Chap2: Cái tên con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Di ơi! Thiên Di à! Cậu đâu rồi.
Tiếng gọi của Nhật vang khắp nhà Di
Di đang ngủ thì đột nhiên ngồi bật dậy, chạy ngay xuống nhà .
-Đợi tớ chút nhé, tớ đang mặc quần áo chuẩn bị đi rồi.
Phải nói như vậy thì mới không bị nhục Nhật đã đến trước cửa nhà rồi mà bây giờ mới dậy. Mà Nhật biết thừa cái tính của Di rồi cần gì phải giả vờ mang tiếng là chơi với nhau từ nhỏ mà không biết thì cũng.... Chỉ vì cái tính đó của Di nên Nhật mới buồn vì mỗi khi như vậy thì Nhật lại cảm thấy
Di không hề coi mình là bận thân hay sao ý?
Buổi sáng hôm đó hai bạn cùng trở nhau đến trường. Các bạn trong lớp nhìn thấy trêu :
- Aí chà chà!Thân thiết qua ta
Khi vào lớp các bạn trêu hai đứa
- Nhật Di, Nhật Di.....
Mặt Nhật đỏ hết lên còn Di thì đứng lên cãi là không có gì, không phải như thế...
Thế là cả một buổi học hôm đó cả lớp đều bàn tán về chuyện của Di và Nhật
Không hiểu sao Long lại đứng về phía của Thiên Di cãi lại các bạn:
- Đâu phải chuyện của các bạn mà bàn tán linh tinh tập chung vào bài đi.
Làm cả lớp không hé miệng ra chỉ là một câu
Chỉ vì Long mới vào lớp đã là các thần tượng của các bạn rồi. Lạnh lùng, quý phái.
Khi cả lớp về thì Nhật lấy cớ muốn ở lại cùng với Di đã bầy cách là cuối giờ hôm nay đến ca trực nhật của Nhật lên Nhật đã chỉ định Thiên Di tí nữa ở lại trực nhật cùng các bạn(trong đó có Nhật) vì hôm trước trực nhật còn bẩn nên trực nhật lại không sẽ bị trực nhật cả tuần.
Long thấy vậy liền ra nói thẳng vào mặt Nhật
-Bạn đừng có mà kiếm cớ như vậy chứ.
Rồi cả ba người lại cùng nhau trực nhật chung, cùng nhau về chung
Tuy Di không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Long và Nhật nhưng Di cũng phải mệt thay cho hai người đó.
Tối về, Di nằm vật ngay ra giường(cùng phòng với Khoa) than vãn với anh trai.
-Mệt quá. Chán qua. Buồn quá....

- Sao. Ở lớp mày có chuyện gì à!

- Không có mới lạ!

- Kể xem nào..

- Méo, cái loại hớt lẻo như anh thì còn lâu

- Đây cũng đéo thèm. Lêu.. Lêu.. Lêu
Trẻ con quá đi. Đúng là hai anh em nhà Khoa Di có khác đáng yêu  không ai bằng.
-Thế còn anh thì sao....Kể đi thì.... Lớp người ta có chuyện khó nói mới không kể chứ. Đi Mà!

Thiên Di vốn là người rất giỏi nịnh nọt nên Khoa nhìn Di cũng là em gái cưng của mình nên cũng không nỡ

- OK. Để tao kể .Thì chuyện là vậy:

" Sáng đi học chưa gì đã gặp chuyện không may nên tao cảm thấy hơi tức . Mới đến trường đã gặp con nhỏ nào mà hơi vô nên vô duyên. Tao đi ngang qua đen đỏ thì dừng lại, đèn xanh thì cứ thế mà tao vẫn đi bình thường thì gặp con nhỏ đó. Tao là tao đi đúng đường, qua đường thì gặp nó,  nó là người không đi đúng đường làm tao suýt đâm vào mà nó còn vênh mặt nên gian cổ cãi
-Này chị thấy cưng cũng là người có ăn học đàng hoàng mà sao lại đi cai nhau với một người con gái yếu đuối mong mai như chị mà cưng không cảm thấy có lỗi hả

- Này tôi cũng nói luôn với bà chị rằng là tôi đúng là có ăn học đàng hoàng nhưng cái kiến thức cao quý đó là dễ khi nói chuyện với những người có trình độ, kiến thức cao hơn bà chị đó.

Thế mới chết người bà chị đó là học sinh mới lớp tao, vì mới chuyển đến nên chưa quen mong mọi người giúp đỡ.....
Em có thể đến chỗ bạn Khoa ngồi cũng được để bạn ấy có thể kèm cặp em nhé. Chồi ôi, gay rồi ngồi cùng nhau đó.
-A, nhóc xe đạp
-A, bà chị sáng
Nên các bạn nữ nâu vào chiều của tao như kiến vỡ tổ đéo thể hiểu nổi. - Khoa và bạn quen nhau à. Bọn tao chả lời rất rứt khoát :Không
Vào tiết 1 hai người ngồi cạnh nhau nhưng kẻ một chỗ thật to để ngăn cách giữa hai người.
Đến lúc cô giáo gọi lên kiểm tra bài cũ văn  lớp 7 .Một cái tên được gọi lên đầu tiên:Hạ Khanh An. Mà là anh Hạ Khánh An đâu. Cả lớp thấy tên rất lạ bỗng có một dáng bóng của một cô gái bên cạnh Khoa dần đứng dậy.Cả lớp phải cười. "Cả lớp im lặng " một tiếng quát lớn từ Khoa. Thông cảm cho cô vì nhà cô có con trai lớn tên trung với An nhưng là Nguyễn Khánh An. Và cuối cùng khi lên kiểm tra thì 10 điểm trên vên mang về
Này sao bà chị vào được lớp này . Thật ra tôi không phải 13 tuổi như các cậu đâu mà tôi nếu đúng tuổi thì tôi đã 15 tuổi rồi. Bố tôi làm giấy khai sinh chậm hai năm nên tôi bị học chậm hai năm. Thế tôi phải gọi bà chị là chị à. Thôi gọi là bạn cũng được mà tôi có tên tuổi đang hoàng nhá An. Gọi An thôi được rồi. Thế là quen nhau được với nhau từ một cái tên rất đẹp Hạ Khánh An""
Thế là một buổi học nữa lại kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangntnt