Chương 1 : Dấu ấn và chào tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại là giấc mơ đó sao "

Những hình ảnh còn đọng lại những hình ảnh đáng ra tôi phải quên đi và không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Một khung cảnh thật màu tối, cùng với đống thức ăn trên bàn đang còn ăn dở, đúng hơn những đồ ăn đó đang đi dần khi tôi chưa kịp đụng vào một miếng nào. Vì những lời nói bất đồng quan điểm nào đó, ba mẹ của tôi đã sảy ra cuộc cãi vã ống ấy đã cầm đống đồ ăn trên bàn rồi ném xuống và buông ra những lời nói không hề tốt đẹp cho cả hai bên.

" Bà bị điên rồi!! "

Còn lại thì mẹ tôi đã im lặng rồi tiến thẳng vào phòng, giường như tôi đã thấy được tia hi vọng rằng cuộc cãi vã này sẽ hết trong nhanh chóng.

NHƯNG MÀ KHÔNG.

Bà ấy liền ra khỏi phong cùng trên tay là một tờ giấy, lặng lẽ tiến lên trước bàn ăn đang còn đầy tạp chất bẩn.

Còn ông ấy vẫn đang không ngừng thốt ra những câu không thật sự tốt đẹp.

" Thôi im ngay đi!! "

Bà ấy bất ngờ đập tờ giấy lên bàn và thốt to.

Bỗng dưng trong nhà tĩnh lặng một cách bất ngờ.

Nước mắt bà ấy bắt đầu rơi.

Tôi còn nhớ rất rõ, cho dù chỉ là một đứa bé mới 8 tuổi.

Bà ấy cắn chặt môi của mình.

Thốt ra một câu nói đầy bất lực và run rẩy.

Tôi còn nhớ rất rõ, rất rõ những lời nói ấy, quả nhiên khi nghe xong, dù một thằng bướng bỉnh như tôi cũng phải òa khóc trong tích tắc.

" Ly hôn đi, tôi không muốn sống trong gia đình này nữa "

.

.

Trở về thực tại, khi tôi đang nhắm mắt rồi nhớ lại những ngày ấy, thì tôi đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Sau chuỗi ngày đó tôi thì về sống với ba, dù đã 8 năm trôi qua nhưng ba tôi vẫn không có ý định tiến thêm bước nữa trong truyện tình cảm, mà thay vào đó là tập chung kiếm tiền, vì tập chung vào công việc nên nhà tôi thuộc gia đình khá giả.

" Vũ ơi!!, con mau xuống ăn cơm, không thì đồ ăn nguội hết này"

Tiếng hô dục ăn cơm của ba tôi ở dưới nhà.

" Dạ vâng, đợi con một chút "

Dù không có một gia đình hoàn thiện nhưng tôi vẫn hài lòng về cuộc sống của mình.

.

.

.

Sau khi ăn sáng xong thì tôi bắt đầu chuẩn bị lên trường.

26/4/2007.

Vậy là chỉ còn vài tháng cho năm học cuối bước sang năm học mới là tôi sẽ thực hiện được ước mơ của bản thân, đó chính là được sang nhật học, và học cao hơn, để phần nào cài thiện phần bên trong bóng tối của tôi.

" Chào buổi sáng Zũ " 

Cậu bạn tiến từ sau lưng tôi chào với giọng điệu khá nhí nhỉnh.

" Ờ chào bưởi sáng Tiến " 

Tôi cũng đáp lại bằng giọng điệu đó.

Còn đây là thằng bạn thân của thôi tên của nó là Võ trọng tiến, cũng như tôi, nó cũng muốn được sang nhật bản, nhưng mục đích sang đó thì là những đĩa DVD khiêu dâm mà nó hằng đêm ao ước.

" Nề sao hôm nay nhìn mày có vẻ không được tốt thì phải?"

Cậu ấy vó thể là đã nhìn được sắc mặt của tôi hôm nay.

" Sheeeeehhhhh "

Tiến nói vậy thì cũng đúng, bởi vì sáng tôi gặp ít chuyện, vì không muốn nó hỏi thêm sâu nữa nên tôi lấy tay đập lên lưng nó và cười.

" Tao không có sao đâu, mày đừng lo cho tao! "

Buổi học cũng diễn ra như thường ngày cũng không có gì thay đổi, cũng cùng lúc này tôi cũng nhìn lại ngôi tường là chắc chăn năm sau chúng tôi sẽ rời khỏi chỗ này.

" Suy cho cùng mình đầu có chút kỷ niệm nào tại nơi này đâu nhỉ?"

Tôi thở dài và cười trong cảm xúc lẫn lộn.

*Cục cục..

Tiếng gõ cửa.

" Là em sao Vũ "

" Dạ vâng có chuyện không ạ thầy? "

Thầy ấy tháo mắt kính ra và đưa tay lên vai tôi.

" Vậy là em nghiêm túc việc chuyển sang nơi khác học sao?"

Tôi không chút ngạc nhiên vì câu hỏi này, việc dự định chuyển trường của tôi, đã báo lại cho nhà trường cách đây 3 tháng.

" Dạ vâng, em thật sự nghiêm túc chuyển trường "

Dù những lần trước thầy ấy có thuyết phục tôi ở lại trưởng.

Thầy ấy cho tay xuống khỏi vai tôi, và cho tay lên lau những dọt nước mắt đằng sau lớp mắt kính trong xuất, thầy nhìn tôi và cười.

"Quả nhiên thuyết phục em mãi, thì em lại càng quyết tâm, vậy thì Vũ em hãy bước tiếp trên con đường em trọn, dù trước mắt có khó khăn mong em hãy vượt qua, em là học sinh ưu tú mà thầy được dạy, thầy rất tự hào về em"

Thầy lấy tay đập vào lưng tôi như là một cái đập để thúc đẩy.

"Hãy cố lên"

Dương như trong khoảng khắc này tôi đã được thấy ánh sáng tước mặt vậy, dườn như sau 2 năm học thứ di vật kỷ niệm ấn tượng cho tô là khoảng khắc này.

Tôi bước nhanh ra cửa phòng nở một nu cười thật tươi, những con gió lùa vào ô cửa sổ, mùi đất mùi lá cây, và mát mẻ của gió, khiến tôi chở nên sinh động.

"Vâng!!, Em sẽ cố gắng!!"

.

.

.

Vậy là năm học đã chính thức khép lại một năm học với tôi là thành công dù không bằng số điểm với hội tưởng để lên trê bục cao quý phát biểu, nhưng tôi được cảm thấy rằng lần sau tôi sẽ cải thiện hơn.

" Thầy xin thông báo, Ân Vũ năm sau sẽ không cùng với lớp chúng ta bước tiếp nữa, bởi vì em ấy sẽ sang nước ngoài học "

Tôi có thể cảm nhận được có những hơi thở nuối tiếc mà mọi người truyền đat lên cho tôi dù khi từ khi lên cao trung tôi chưa từng gây ấn tượng sấu về lớp, nên việc sẽ có người ngưỡng mộ, và đôi khi sẽ có người ghét.

Tiếng động bất ở dưới bất ngờ đã tạo ra sự chú ý cho cả lớp, và đã có tôi trong đó.

Và đó là Hoàng người học chung với tôi 2 năm cao trung.

" Nè Vũ mày sang nước ngoài cấm quên tụi tao đấy, đó là lệnh! "

Cậu ta nói song rồi nhìn tôi cười.

" Dù sao thì chúc mày đi mạnh khỏe, tụi tao và cả lớp sẽ không quên những gì mày là cho lớp đâu"

Và cậu ta là người châm ngòi, và cũng từ thế nhiều người cũng đứng dậy chúc tôi, khoảnh khắc này thời gian này tôi sẽ mãi cất vào trong lòng.

Một lần nữa tôi bước lên, bây giờ tôi đã có đủ dũng khí để được thổ lộ, dù có vẻ tạo nhiều thành tích trong lớp nhưng tôi chưa bao giờ để lại dấu ấn thực sự của bản thân, tôi nắm chặt bàn tay chân bước thêm một bước nữa và bày tỏ cảm xúc này.

" Thật sự...., Thật sự, cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua, tôi sẽ tuyệt đối không quên đâu"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro