Chương 7 : Hai Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    Thành Phố A

Nắng đã vắt lên tới đỉnh đầu thời tiết có vẻ dễ chịu hơn ở thành phố B.

Thấm thoát hai năm cũng trôi qua giờ đây Lạc Vân đã là một cô gái trưởng thành không còn là một cô học sinh cấp III bồng bột nữa.

Hai năm trôi qua bao nhiêu biến cố xảy ra khu du lịch suối khoáng nóng thì bị Cô Chu Ngọc lừa lấy con dấu đem đi bán cho người ta Cô cùng Chị Tiêu Tuệ đã bỏ trốn.

Ba cùng mẹ hai ,trong chuyến đi du lịch thì mất tích không lý do, Lạc Vân một thân một mình tới thành phố A sinh sống, cũng may nhờ Hàn Thiên giúp đỡ nhận vô làm phục vụ buồng phòng cho khách sạn A trực thuộc Tổng chi nhánh lớn của Tập Đoàn Hàn Thị dưới sự quản lý của giám đốc Hàn Thiên.

Trong suốt thời gian qua không ngày nào mà , Lạc Vân không tìm kiếm Vương Bình nhưng kết quả nhận lại đều là biệt vô tung tích.

Reng Reng....5:00 trong căn phòng nhỏ gọn đơn sơ cuối dãy trọ của khu chung cư B nằm ở phía Đông của thành phố A, cách khách sạn A nơi Lạc Vân làm việc một bến tàu điện ngầm, thân mình đang cuộn tròn trong chăn kia lười nhác đưa đôi tay trắng trẻo ra tắt tiếng chuông đồng hồ rồi bất động ngủ tiếp.

Một lần nữa tiếng chuông lại vang lên lần này là tiếng chuông điện thoại, Lạc Vân ể oải nghe " a..lo " không để Lạc Vân nói thêm câu nào đầu dây bên kia tuôn một tràng
" Lạc Vân giờ này mấy giờ rồi, sao cậu còn chưa tới, quản lý tru tréo tên cậu từ nảy giờ ...." Giọng thánh thót của cô nàng Mễ Nhi vang lên.

Lạc Vân như bị sét đánh trúng nhìn lại đồng hồ con số 7 duyên dáng khiến Cô như chết trân tại chổ, " thôi xong đời rồi trễ giờ rồi cái ông quản lý đầu hói kia không dần cô ra tương thì không phải là quản lý Cao nữa rồi, khóc không ra nước mắt".

"Tớ tớ ngủ quên, tớ tới liền đây" Lạc Vân tắt điện thoại dùng tốc độ bàn thờ  làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, sữa soạn quần áo chạy bộ ra bến tàu điện ngầm.

                                 Khách Sạn A

Bên trong phòng nhân sự.

"Mễ Nhi " giọng ồ ồ của quản lý Cao vang lên người trong nhỏ nhắn đầu hói thế kia tuổi trạc tứ tuần nhưng vẫn chưa vợ là người khó tính nhất nơi đây.

" Bây giờ là mấy giờ mà Lạc Vân còn chưa xuất hiện, đừng nghĩ có Cậu chủ Hàn Thiên chống lưng thì muốn sao muốn nhé" Cao Chí Hào lên tiếng .

"Dạ bạn ấy đang tới" Mễ Nhi đáp lời.

Một số nhân viên tụm lại xì xào khi người khác gặp hoạ, một số thì thông cảm cho Lạc Vân .

Bên ngoài khách sạn Lạc Vân chạy muốn thục mạng vào bên trong gặp ai cô cũng cuối đầu chào như một thói quen, phù phù đã tới.
" Lạc Vân cô đứng lại" là giọng mà đến nằm mơ Lạc Vân vẫn ám ảnh không ai khác chính là lão quản lý đầu hói của Cô

" hihi Chào quản lý buổi sáng tốt lành" Lạc Vân giả lả chứ trong lòng đang gào thét nguyền rủa 3 đời nhà lão rồi.

"Đi trễ 15 phút 37 giây " quản lý cao nhìn đồng hồ lên tiếng tựa như bắt phạt một đứa học sinh đi trễ.

" Sẽ không có lần sau" Lạc Vân lên tiếng cam kết.

" Hừ ! Câu này tôi nghe không biết bao nhiêu lần, đừng nghĩ phía sau có Hàn Thiên tôi không dám gì Cô"  Cao Chí Hào liếc xéo Lạc Vân.

Hưm... Hưm " quản lý cao gặp tôi một chút "Hàn Thiên bất chợt xuất hiện ở đại sảnh nơi Lạc Vân đang bị làm khó.

Lạc Vân em vào làm việc đi.

Nghe vậy Lạc Vân ngư mở cờ trong bụng quay lại cười hihi với quản lý rồi 3 chân 4 cẳng di gót vào phòng thay đồ của nhân viên.

" Cậu có điều gì sai bảo " Cao Chí Hào lên tiếng

" À không tôi có cuộc họp nên đi trước Ông làm tiếp đi" Hàn Thiên nói xong sải chân rời đi.

" Hừ lại là giải vây cho cô ta, cô đợi đi Lạc Vân tôi không hành cô thành cám tôi không phải Cao Chí Hào" vừa nghĩa vừa tiến về phía phòng nhân viên.

Bên trong phòng thay đồ Mễ Nhi hỏi " Lạc Vân có bị la không sao đi trễ quá vậy, chuyến này quản lý không hành cậu tớ cam đoan mất cái gì cũng mất".

"Không sao , không sao tớ chịu được" Lạc Vân lên tiếng.

"E hèm " đồng thanh cả 2 giật mình quay lại " quản lý" có chuyện gì sao?

"Đi dọn phòng 402" cả 2 gật đầu lui ra chuẩn bị đi.
"Lạc Vân đứng lại một mình Mễ Nhi dọn phòng đấy"Cao Chí Hào lên tiếng khiến cả 2 đứng hình.
," Cô phục vụ phòng tổng thống, chợt nghỉ phòng đó có một vị khách cực kì khó tính ai vào cũng bị đuổi ra lần này đẩy Lạc Vân vào cho cô ta biết mùi vị bị hành như thế nào haha" Cao Chí Hào cười sung sướng trong lòng khi người gặp hoạ là Lạc Vân.

"Quản lý đổi người khác không được sao vị khách phòng đấy khó tính lắm " Mễ Nhi lên tiếng xin cho Lạc Vân.

" Không sao, tớ làm được cậu đi làm việc của mình đi đừng lo cho tớ" Lạc Vân động viên bạn mình.

Còn vị khách kia cô đã nghe các nhân viên khác nói lại cực kì khó tính mà cũng chưa nhân viên nào biết hình dáng anh ta ra sao, vì mỗi lần vô dọn phòng đều là không thấy anh ta , anh ta cứ xuất hiện cái kiểu quỷ không biết thần không hay chưa ai thấy mặt anh ta chỉ biết đăng kí dưới cái tên Himamoto YuKi ngoài ra không còn biết thông tin gì nữa.

Lạc Vân thầm nghĩ nhân vật nào mà huyền bí đến thế cô đứng ngẩn ra tưởng tưởng xem có giống các tổng tài hay anh hùng xã hội đen trong các bộ phim cô hay coi không.

"Cô còn đứng ngẩn ra đó làm gì không đi lên phòng vị đó mà dọn dẹp" tiếng nói vang lên của quản lý làm Lạc Vân giật mình cô vỗ vỗ đầu.

" Vâng ạ! Tôi đi liền đây ạ" Lạc Vân quay đi vội vã

Vào thang máy dành cho nhân viên nhấn tầng cao nhất đi lên.

Ting!! Cữa thang máy mở ra đối diện là phòng dành cho Tổng Thống cũng là phòng mà vị khách khó tính kia đang ở bên trong, bước chân càng gần tim cô càng đập loạn xạ như muốn bung khỏi lòng ngực.

Cô ôm ngực suy nghĩ cảm giác này là sao " mình sợ quá chăng, tự an ủi mình không sao không sao chỉ dọn phòng thôi mà".

Cô đưa thẻ phòng cà vào cữa tiếng " cạch " vang lên cô đưa tay nắm cảnh cữa mở ra bên trong gọn gàng đến lạ cô lên tiếng.
-Tôi là Lạc Vân nhân viên phục vụ buồng phòng tôi đến dọn dẹp thay ga trải giường.
Thân ảnh đang ngồi trên bộ ghế nhìn qua tấm kiếng xuống thấy toàn cảnh thành phố chợt bất động, không lên tiếng.

Cô chỉ thấy được phía sau thấy đối phương không lên tiếng cô cũng không lên tiếng mà lại dọn quần áo trên nệm thay ga giường nói sắp xếp lại chăn gối xong đâu vào đó gọn gàng  cô lên tiếng lần nữa
"Đã xong anh cần gì cứ nói tôi xin phép lui ra"

Tiếng cữa đóng lại vị khách kia từ từ đứng dạy thân ảnh quen thuộc đến lạ khẻ mỉm cười

( các bạn đoán được vị này là ai rồi đúng không nào 😊😊 bà tác giả cũng biến thái một chút chap sau sẽ rõ 😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanybinh