Gặp lại (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng trọ của mình Lạc Vân nằm dài ra sàn nhà bật khóc nức nở, bao nhiêu dồn nén của năm qua được bộc phát ra hết.

Khóc đã đời cô ngồi dậy tổng thể thân thể mình rồi ôm gối mộng đẹp .

Reng...Reng  là chuông điện thoại vang lên Lạc Vân đưa bàn tay thon ra bắt máy .

"Alo"

"Lạc Vân " dạy đi hôm nay off chúng ta đi chơi đi là tiếng thánh thót của Mễ Nhi vang lên.

"Ừm tớ ngủ một chút nữa đi ".

"Nhanh lên đi tớ đến nhà cậu " tút tút

Lạc Vân trùm chăn ngủ tiếp.

Cốc... Cốc Lạc Vân mở cữa cho tớ nhanh lên ....

"Ưm , đã nói cho tớ ngủ thêm một chút rồi mà, Lạc Vân ngồi dạy ra mở cữa "

-Biết ngay là cậu còn ngủ mà , mau mau thay quần áo rồi đi dạo cùng tớ.

- Đợi tớ chút , nói xong Lạc Vân đi làm vệ sinh cá nhân.

"Xong rồi bây giờ đi được chưa cô , có một ngày nghĩ cũng không được yên mà " Lạc Vân nói lẫy với Mễ Nhi.

Cả hai tung tăng đi dạo trên đường vừa đi vừa trò chuyện

-Lạc Vân này tối qua cậu làm được không? Mễ Nhi lên tiếng hỏi.

- Nói tới tối qua Lạc Vân chợt giật mình cô vội nói " hình như tối qua tớ đã thấy anh Vương Bình nơi tớ đánh đàn".

-"Cái gì ... gì!! Cậu đã gặp Vương Bình gặp anh trai cậu rồi hả. "Mễ Nhi ngạc nhiên đến nỗi nói lắp .

" Không có tớ chỉ thấy có người giống chứ không biết có phải không ?"

-"Không sao , vậy tối nay cậu lại đến chổ đó xem cái người giống anh trai cậu có xuất hiện không, ngày ngày cậu đến đó rồi cũng sẽ biết có phải là anh của cậu hay không à"

- Ừm vậy tối nay tớ lại đến đánh đàn tiếp, chúng ta đi dạo thôi nào.
...................................................................................................

7 giờ tối quán rượu Tịnh Uyển

Lạc Vân đẩy cữa bước vào , quán hôm nay có vẻ khá yên ắng, Lạc Vân vào phòng thay trang phục ra đánh đàn.

Những tiếng đàn trầm bổng vang lên êm dịu , bỗng  cô dừng lại vì phát hiện bên cạnh mình có một bóng người xuất hiện, Lạc Vân quay qua nhìn Cô ngạc nhiên đến nỗi 2 mắt mở to nhìn người kia không chớp mắt.

" Ngạc nhiên lắm sao em gái " Tiêu Tuệ lên tiếng.

" Chị.... Chị là chị sao , Chị cùng Cô tại sao làm như vậy, tại sao lại đối xử với em như vậy?".Lạc Vân lắp bắp hỏi.

" Chị sao? Nực cười ai coi mày là em chứ, mày thật là ngu ngốc?" Ha ha ...

Tiêu Tuệ chỉ tay vào đầu Lạc Vân và nói " Mày ngu ngốc lắm, hèng chi anh trai mày cũng bỏ đi, ba mày đến giờ sống chết không biết haha"

" Mày biết quán rượu này là của ai không, tao là chủ của quán rượu này, mày đã đến đây làm vậy thì ngày nào mày cũng phải đến làm cho tao" Tiêu Tuệ chanh chua nói

"Chị sao có thể đố với tôi như vậy, tôi không làm ở đây nữa" Lạc Vân nói xong quay lưng đi.

"Đứng lại, mày không muốn biết thông tin gì của anh trai mày sao?" Tiêu Tuệ nhếch môi cười

Lạc Vân khựng người đứng lại, quay đầu lại " Chị biết anh trai tôi ở đâu sao,mau chỉ cho tôi đi, tôi xin chị".

" Tao không nói,mày đi làm ở đây đi tao vui sẽ nói haha Kịch hay còn ở phía sau bỏ lại câu nói lấp lững Tiêu Tuệ đi lên quầy phía trên cao"

Cánh cữa Tịnh Uyển được  hai người áo đen mở ra , một loạt người áo đen chạy vào đứng xếp thành hai hàng  hai tay để thẳng tắp đầu cuối xuống một góc 45 độ.

Vương Bình cùng hai người thân cận bước vô cả hai hàng đồng loạt " Chào".

Lạc Vân quay đầu nhìn lại bốn mắt nhìn nhau bao nhiêu cảm xúc chực trào, Lạc Vân tiến lại miệng kêu tên " Vương Bình là anh sao? Vương Bình hai năm nay anh ở đâu ?" Vừa nói vừa khóc.

Vương Bình nhìn Lạc Vân , miệng nhàn nhạt đáp " Cô gái, Cô nhầm người rồi tôi là Hiyamoto YuKi không phải Vương Bình.".

"Không phải , không phải mà,anh là Vương Bình có phải anh giận em đã không nghe anh bỏ đi nên giờ anh mới nói vậy không?".

"Tôi nói thật cô nhận nhầm người rồi , nơi đây không phải chổ chơi cô nên về đi" Vương Bình dấu mọi cảm xúc liếc nhìn Dim ra hiệu.

Dim bước lên trước lên tiếng " Cô ơi cô nhầm người rồi , nơi đây không tiện mong cô tránh ra một bên" đưa người ra ngoài giúp tôi Dim sai đàn em phía sau.

- Mong cô theo tôi, hai tên áo đen dẫn Lạc Vân ra ngoài đóng cữa quán lại.

Vương Bình tiến lên quầy trên cao để bàn chuyện cùng đối tác, vừa bàn chuyện vừa liếc mắt ra ngoài cữa xem Lạc Vân đã đi chưa, anh không nghĩ hôm nay sẽ gặp Lạc Vân như vậy.

Lạc Vân đứng bên ngoài nhìn vào, hết đứng rồi đến ngồi chờ người kia đi ra cô chắc chắn đây là Vương Bình, không thể nhầm lẫn.

Cuộc nói chuyện cũng kết thúc vị đối tác kia rời đi, Vương Bình chuẩn bị rời đi thì Tiêu Tuệ xuất hiện.

" Sao ! Cảm giác không tồi chứ?" Tiêu Tuệ lên tiếng mỉa mai.

" Cô cẩn thận cái miệng của mình! Đừng để cái miệng hại cái thân" Vương Bình đáp lại.

"Haha!! Để xem anh dấu được bao lâu, tôi mong đến ngày con ngu đó phát hiện anh làm chuyện phi pháp ... Haha".

Vương Bình bỏ đi xuống ra về , cánh cữa vừa mở ra Vương Bình mới bước ra thì thân ảnh Lạc Vân đã nhào tới ôm

" Vương Bình là anh em chắc chắc là anh, không nhầm đâu" Lạc Vân nất ngẹn từng tiếng.

Vương Binh gỡ tay Lạc Vân ra " Xin lỗi cô nhầm rồi, quay qua Dim chúng ta đi thôi".

Vương Bình bước lên xe đóng cữa ra hiệu cho xe chạy đi

Lạc Vân chạy theo miệng gào tên " Vương Bình là anh là anh mà em xin lỗi đã không nghe lời anh bỏ đi, bỏ rơi anh em xin lỗi "

Trong xe Dim nhìn Vương Bình qua kính chiếu hậu lên tiếng " Phải như vậy sao anh hai"

" Không đành cũng phải ráng cho đành, đang là thời kì nguy hiểm, đúng thời điểm tôi sẽ gặp cô ấy, bây giờ chỉ có thể âm thầm bảo vệ phía sau, chuyện cha mẹ tôi điều tra tới đâu rồi"

- Vẫng chưa có kết quả, có kết quả bên kia sẽ báo.

Xe chạy chậm chậm nhìn qua gương phản chiếu thấy Lạc Vân gãy gót giầy té.

Lạc Vân đi khập khiễng xách đôi giầy vừa đi vừa khóc miệng lẩm bẩm " Vương Bình đừng bỏ rơi em , em sợ lắm ba không còn, anh lại không nhận em biết phải làm sao" Em nhớ anh lắm hai năm qua không ngày nào là em không tìm kiếm anh.

( bà tác giả hôm nay có chút chuyện nên truyện thiếu muối 😞😞😞, thấy ngược lắm rồi 😂😂😂 phía sau còn nhiều điều thú vị lắm chap hôm nay hơi ngắn thông cảm cho mụ gì ghẻ tác giả nhé ❤️❤️❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanybinh