Chương 5: $5000 đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💵💵💵

Phương Linh nghe giọng oanh vang của Trọng Khang chuẩn bị nói đến hạng mục dành cho những người luôn nổi bật và nổi tiếng nhất, không biết tất cả còn nhớ đến cô chính là người được bình chọn năm đó không? Vì cô vẫn còn giữ đầu đĩa CD mà cha cô đã tặng cho phần thưởng cô được bình chọn năm ấy. Khi ánh đèn sấn khấu quá chói mắt, hy vọng Trọng Khang sẽ không nhắc đến cô.

Ôi không!

Trọng Khang đã nhìn thấy cô đang cố giấu mặt mình nên tranh thủ mà cứ tiếp tục, vang giọng nói vào micro: "Theo tôi được biết, nếu mọi người ở đây còn nhớ. Chính là Phương Linh! Từng là một cô gái vui chơi và thích tiệc tùng, nhưng nay cô đã là một tác giả có tiếng và nghe đâu có một tiệm bánh mì nhỏ. Vẫn còn độc thân thưa các bạn nam nha. Nên đừng thấy tiếc, bạn nam nào còn độc thân thì có thể xem chính phục cô ấy."

Anh cười khi có rất nhiều người đang nhớ lại cô gái năm ấy, rồi anh tiếp thêm lời: "Tuy nhiên, người mà đoạt giải cho hạng mục người nổi bật nhất, không phải Phương Linh mà chính là... Bích Ngọc! Theo thông tin thì tôi được cho hay rằng, Bích Ngọc đang là tiếp viên hàng không cho hãng EVA Airlines. Và cô ấy cũng là hoa đã có chậu rồi. Nào, Bích Ngọc... hãy mau lên sân khấu đi và đứng cùng với mọi người."

Phương Linh thở phào khi mình không có kêu gọi lên sân khấu. Đúng là may thật.

Cảm ơn bạn nhé, Bích Ngọc.

Nhưng có lẽ ông trời không nghe lời cầu nguyện của cô vì Trọng Khang lại tiếp tục với vai trò dẫn chương cho tối hôm nay.

"Bây giờ là hạng mục cuối cùng. Này tôi vừa mới nghĩ ra vào phút cuối nhưng tôi cho rằng các bạn ở đây sẽ đồng ý với tôi khi tôi đọc ra nó là gì. Đó là... người bạn cùng lớp với chúng ta mà khó nhận ra nhất. Chẳng ai xa lạ vì nãy tôi có nói qua người này. Chính là Phương Linh. Nào mỹ nhân, đừng ngần ngại mà lên sân khấu với tất cả người đang đứng ở đây."

Ôi trời!

Lại còn có hạng mục đến giây phút cuối nữa sao? Cái tên này, muốn gì ở cô chứ? Giờ cô bỏ chạy có kịp không? Rẽ trái hay rẽ phải?

"Kìa! Cô ấy kìa, có ai mau giúp tôi mời cô ấy lên sân khấu được không?"

Lan Ngọc nhìn thấy Phương Linh. biết cô bạn đang thấy hơi khó sử liên đến bên cạnh, đưa ánh mắt như bảo cứ lên sân khấu đi có gì đâu mà phải sợ.

Phương Linh thầm thì với Lan Ngọc: "Lan Ngọc, tớ thật sự không muốn lên sân khấu. Bạn không biết dó thôi, Tiến Dũng đang đứng bên kia kìa, muốn nhìn thấy tôi được xấu mặt đấy. Và còn Quốc Đại nữa, bạn có tin không chính anh ta vài phút trước đã hôn tôi á. Nên bạn giúp giúp tớ được không?"

Lan Ngọc nói nhỏ cho mình Phương Linh nghe: "Nè, tôi mới nghe rằng Tiếng Dũng á, đã cược 500 đô, chắc chắn rằng bạn sẽ bỏ cuộc đấy. Bạn đừng cho anh ta đắc ý mà hãy bước lên tự tin. Với lại bạn xinh đẹp mà, Phương Linh."

Nghe Lan Ngọc nói vậy, Phương Linh hất mặt về phía Tiến Dũng đang nhìn cô chờ đợi.

Được rồi, cô sẽ không làm mất thời gian của tất cả.

Lan Ngọc đi một đoạn với Phương Linh đến sân khấu. Rồi Phương Linh tự tin bước đến và đứng cùng hàng với những người đang có mặt trên sân khấu.

"OK, được rồi. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người, từ lúc nhìn thấy Phương Linh, có ai đã nhận ra không? Ai nào? Hãy giơ tay xem? Không? Tôi cũng cho là vậy?" Trọng Khang nhìn mọi người xem nhưng chẳng có ai cả ngoại trừ Tiến Dũng và Mỹ Lệ.

Phương Linh đảo mắt qua đám đông, bỗng thấy có hơi bối rối vì rất nhiều ánh mắt hướng lên nhìn vào cô.

Quốc Đại đứng kế bên và thì thầm đủ cho Phương Linh nghe: "Này, đừng quá căng thẳng. Chỉ cần tưởng tượng thế này... tưởng tượng cô đang ở nhà hàng Paloma, ăn ngập mặt những món ngon và những người khác thì ăn đồ thừa."

Phương Linh cau mày nhìn Quốc Đại. Cái tên này. Sao anh ta biết rằng hôm kia cô đã đến nhà hàng Paloma và ăn ngập mặt chứ mà giờ còn bảo cô tưởng tượng nữa chứ. Cô có thể thấy rõ dấu tay cô tát anh còn in rõ rệt trên mặt anh ta. Đúng là nụ hôn của anh không hề tệ chút nào nhưng bất ngờ như vậy, thì cái tát đó có đáng là bao.

"Được rồi, giờ khắc đã đến. Giờ mọi người hãy chuẩn bị phiếu séc để đến lúc phải tiêu tiền cho buổi đấu giá. Cá nhân tôi đã thấy có rất nhiều người đàn ông muốn được khiêu vũ với Mỹ Lệ đây, ngay cả tôi cũng vậy. Nào, bắt đầu với... $100 đô? Ai nào...?" Trọng Khang giơ tay và nhin xem ai đấu giá đầu tiên để có được người chiến thắng.

Phương Linh không khỏi quá bất ngờ khi Mỹ Lệ đã kiếm được $1000 đô.

Trọng Khang lần lượt nhanh chóng đi qua tất cả những người đang đứng một hàng dài trên sân khấu. Đến lượt của Quốc Đại, không ngờ có người đấu giá $5000 đô. Sau đấy là tới lượt của Phương Linh.

"Nào, cuối cùng là Phương Linh đây. Ai sẽ bắt đầu với phần đấu giá để được khiêu vũ với cô gái này. Bắt đầu với $100 đo... à, hơi quá rồi... hay là $50?"

Cả khan phòng trong sự im lặng và yên tĩnh.

Thật là quá đáng mà.

Bỗng có một giọng nói phá tan bầu không khí ngượng ngập.

"Tôi đấu giá $5000 đô la để được khiêu vũ với Phương Linh."

Phương Linh không dám tin vào tai nghe của mình. Là ai? À, thì ra là anh... Quốc Đại.


Trọng Khang có vẻ rất ngạc nhiên nhưng gật đầu với số tiền được đưa ra.

"Ồ, cảm ơn bạn Quốc Đại đây. Nhưng rất tiếc bạn à, vì nãy có người đã đấu giá bạn với giá là $5000 đô, và người đó chính là cô Phượng, của chúng ta đây, đang dạy văn nghệ ở trường trung học Oak Grove. Với lại bạn đã là người đang được đấu giá nên không thể đấu giá được." Trọng Khang nói ra quy định của cuộc đấu giá.

Quốc Đại quay sang bắt gặp Phương Linh đang nhìn mình, rồi anh nháy mắt với cô. Anh lại đối đáp lại với Trọng Khang:

"Theo lời anh nói thì tôi, Quốc Đại xin đề phần khiêu vũ của tôi và cô Phượng đấy lùi lại sau. Vì tôi rất muốn được khiêu vũ cùng với Phương Linh đây. Một cô gái xinh đẹp thế này thì ai mà không muốn nhảy cùng, phải không mọi người?"

Tiếng vỗ tay tràn ngập, mọi người nghe Quốc Đại cũng có lý. Vì dù sao Phương Linh còn là một người trẻ tuổi với tuổi xuân phơi phới.

Tuy nhiên, Phương Linh càng không muốn bị chú ý thêm giây phút nào nữa. Thà là cô chọn nhận lấy phiếu quà tặng rồi xin cáo lui ra về. Điều mà ngay từ khi hội ngộ với người yêu cũ kim vị hôn phu cũ là Tiến Dũng và cô bạn thân từng rất thân, Mỹ Lệ.

Cô đáp lại Quốc Đại, mỉm cười: "Cảm ơn Anh. Nhưng như vậy cũng vinh hạnh lắm rồi. Tôi xin phép chào tất cả mọi người ở đây. Hẹn gặp các bạn sau."

Và cô rời khỏi buổi hợp lớp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro