Lắng nghe con tim Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa đông lạnh buốt làm Linh xiết chặt vòng tay ôm lấy anh. Cô ngồi sau xe, tựa đầu vào vai anh để ấp thêm hơi ấm nồng nàn. 5h chiều, anh đón cô khi tan làm và đưa cô về như mọi ngày. Cứ thế đã trải qua 3 mùa đông giá lạnh, và khi mùa xuân sắp tới, họ sẽ về chung một nhà, sống bên nhau mãi mãi... họ sắp làm đám cưới...

Em vào nhà đi – anh nhẹ nhàng chào Linh, đặt lên trán cô một nụ hôn thật ấm và quay xe điAnh ở lại ăn cơm vơi em và mẹ đi, mẹ mong anh lắm đấy!Cho anh gửi lời chào mẹ nhé, hôm khác anh sẽ ghé, em vào mau đi kẻo trời lạnh lắm đấy!Vâng!cơn gió thoáng qua bên đời

Anh phóng xe đi vút theo cơn gió lạnh lùng, heo hắt, Vẫn như mọi khi, 6h tối cùng ly café đen và bản nhạc piano nhìn ra Hồ Tây miên man gợn song. Anh vốn là người đàn ông ít nói, rất điềm đạm, chu đáo nhưng cũng sâu sắc và khó hiểu như ly café đen kia. Anh thích chụp ảnh, và thích lang thang khắp phố phường Hà Nội để tìm cho mình những khoảng riêng.

Anh đi bộ men theo bờ Hồ Tây, tận hưởng cả cơn gió lạnh thấu da thấu thịt. Rồi chốc chốc lại ngắm những bức hình mình vừa chụp. Anh lặng đi hồi lâu, ngắm ngía một góc cạnh khuôn mặt cô gái với làn da trắng, đôi môi đỏ và hàng mi dài cong vút mà anh vừa tình cờ chụp được. Đúng là một vẻ đẹp hút hồn người ta từ cái nhìn đầu tiên.

Này anh kia! Sao anh chụp hình tôi khi chưa được sự đồng ý? – cô gái trong ảnh bước ra ngoài đời thật và đang đứng trước mặt anh. Anh còn phải ngẩn ra hồi lâu mới nhận ra đó là nhân vật mình vừa bất chợt bắt phải trong bức hình, vì nhìn cô chính diện còn xinh hơn nhiều, Đôi mắt to tròn, đen huyền lôi cuốn anh đến lạ thường – Anh mau xóa đi! Nhanh ! không song với tôi đâu đấy!À vâng, xin lỗi cô! Tôi chỉ là tình cờ thôi, nếu cô không thích tôi sẽ xóa nó nhanh thôi!Anh đưa đây! Để tôi tự xóa mới tin đước!

Cô gái cầm lấy máy ảnh từ tay anh, bấm bấm gì đó mà môi còn tủm tỉm cười, lúc cô ấy cười đôi má ửng lên, nét tươi tắn và rạng ngời không thể rời mắt được!

Xong rồi đó, nhưng anh chưa được tha đâu, anh phải mời tôi đi ăn kem để bù lại việc anh đã chụp ảnh tôi mà chưa xin phép! OK?

Cô gái lôi tay anh vào một quán kem nhỏ gần đó, còn anh thì từ ngỡ ngàng cho đén ngượng ngùng, cũng chỉ biết đi theo mà thôi.

Em là My, Huyền My, còn anh?Ừ,Ừ là sao? Em hỏi tên anh mà?Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói chuyện với nhau đâu...Đừng tôi với cô như thế, em 20 tuổi, chắc ít hơn anh?Ử, tôi 28 tuổiĐấy, trả lời ngoan như thế có phải dễ hơn không?

Thật sự lúc đó anh rơi vào tình thế quá khó xử, Huyền My thì cứ lanh lảnh bên tai, đôi mắt biết cười của cô làm anh không thể nào từ chối được! Nhưng anh vẫn biết Linh đang chờ anh và hai người còn sắp làm đám cươi... Anh cố giữ khoảng cách với Huyền My, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, cá tính và hút hồn người, một cô gái mà có lẽ sau này sẽ đem đến cho cuộc đời anh những biến động lớn!

Tối hôm đó, anh ngồi xem lại những bức ảnh đã chụp trong ngày, xem đi xem lại như đang tìm kiếm một cái gì đó, nhưng không, Huyền My đã xóa nó đi thật rồi! Anh ngồi online, chat với Linh, lướt qua trang chủ như một thói quen vô thức. Anh nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ, cái tên Mèo con ngốc nghếch và avatar chính là bức hình anh chụp lúc chiều, bức hình của Huyền My...

Anh Phong! Xác nhận kết bạn đi! – tin nhắn từ Mèo con ngốc nghếchSao em biết tên anh?Phong Nguyễn đó thôi!Sao em biết nick facebook anh?Bí mật! Em nói anh biết nhé, lúc chiều em chưa xóa ảnh đâu, em gửi Bluetooth qua máy em, hi, tại anh chụp ảnh đẹp mà!Vậy à? Vậy còn bắt đền anh mời đi ăn kem?Hi, phải thế mới có cớ chứ...Cớ gì cơ?Làm quen anh...Làm quen? Để làm gì?Nhờ anh dạy chụp ảnh, được không?Nhưng anh không có thời gianAnh có bạn gái chưa?Anh có rồi, bọn anh sắp làm đám cưới...

Cuộc trò chuyện kết thúc kể từ tin nhắn đó. Mèo con ngốc nghếch đã xem và không trả lời. Huyền My đã off và để lại Phong ngồi ngẩn ngơ với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Không biết khuôn mặt ấy đã đi vào tâm trí anh từ lúc nào, một cách nhẹ nhàng và vô thức.

Vài ngày sau, Mèo con ngốc nghếch vẫn off và không còn gửi tin nhắn cho anh nữa. Anh cũng tự nhủ rằng chỉ là thoáng qua thôi, chỉ đơn thuần là bị vẻ đẹp đó cuốn hút thôi, vợ sắp cưới của anh là Linh và cô ấy mới là người đi cùng anh đến hết cuộc đời.

cafe đắng và anh

Cuộc sống lại quay về vòng tuần hoàn như cũ, vẫn đưa đón Linh đi làm, vẫn ly café đen bên bờ Hồ Tây và bản piano lắng đọng.

1 tháng sau, trên đường đi về, anh và Linh bị một chiếc xe máy di ngược chiều va phải khiến cả hai người ngã văng ra đường. Anh chỉ bị sây sát nhẹ, vội vàng nhìn về Linh, cô ấy vẫn nằm đó, ngất lịm đi và máu chảy giàn giụa xuống đất. Anh hốt hoảng đỡ Linh đậy gọi cấp cứu và nhanh chóng đưa Linh tới bệnh viện.

Linh bị trấn thương khá nặng, mất rất nhiều máu và cần truyền máu gấp nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nghiệt ngã đến mức vào thời điểm đó, kho máu của bệnh viện không còn nhóm máu trùng với Linh, còn mẹ Linh thì vừa về quê ngoại được ít ngày. Bố Linh mất sớm, anh tìm cách liên hệ với anh em họ hàng của Linh để cầu cứu. Trong lúc bối rối, anh đã gặp được quý nhân.

Đi thôi! Em cùng nhóm máu với chị ấy!

Huyền My xuất hiện như một phép lạ, kéo tay anh đi, xua tan mọi nỗi sợ hãi và cứu lấy mạng sống vợ chưa cưới của anh. Ơn giời, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa, Linh đã được cứu sống và chuyển qua phòng hồi sức cấp cứu.

Em ổn chứ Huyền My?Vâng, em không sao!Sao em lại ở đây?Em là sinh viên trường y, đang thực tập ở đây, tình cờ gặp anh thôi...Vậy à, dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều, đã cứu sống Linh, vợ chưa cưới của anhVâng, không có gì đâu anh! Anh qua thăm chị ấy đi, lỡ chị ấy tỉnh lại không thấy ai sẽ lo đấy!

Duyên số lại đưa Phong gặp Huyền My lần thứ hai, nhưng trong hoàn cảnh mới và cảm giác mang đến cũng mới, cả hai đều ngượng ngùng và e thẹn trước đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro