Chương 18: Đứa bé của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn nhàn nhạt chiếu xuống, ánh lên mặt sàn vốn dĩ đã ngã màu trắng bạc. Hơi thở nặng nề của nam nhân tương đối rõ ràng, ngay cả tiếng tim đập cũng phá lệ ám trầm. Hắn mặc kệ tiếng bước chân quanh đi quẩn lại trước mắt, đầu óc bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn, bất kể bản thân đã cố tự an ủi thế nào thì sâu thẩm trong tim vẫn không ngừng dâng lên sóng lớn.

Cung Tuấn sờ túi áo, đang định rút ra một điếu thuốc thì chợt sựng lại. Hắn nhớ ra nơi này là bệnh viện, vì vậy không được hút thuốc. Cung Tuấn thở dài, nặng nề ngã ra phía sau ghế, hít sâu.

Thì ra kiếp này và kiếp trước lại khác nhau đến thế,... hay đúng ra là chưa từng thay đổi.

Chỉ là do hắn không biết mà thôi.

"Tiểu Triết à, em nói anh nên làm thế nào đây?"

Hắn tự lẩm bẩm một mình, tựa hồ đang rất ám ách. Hắn giơ tay che mắt, rốt cuộc cũng biết bản thân đã chật vật đến mức nào. Cảm giác này khiến Cung Tuấn nhớ về kiếp trước, thời điểm hắn nghe tin Trương Triết Hạn đã qua đời, khi hắn chậm trể đến nơi thì người mà hắn yêu đã không còn hơi ấm nữa.

Hắn từng hận bản thân rất nhiều, cảm giác lúc ấy tựa như cơn mưa rào mùa đông lạnh. Chính là hắn đã tự vùi mình trong khốn khổ chật vật, lại thầm mong bản thân nên chết sớm một chút. Hắn không tự sát vì nghe người khác nói rằng, tự sát chính là tội ác lớn nhất trong mười tội trạng, hắn sẽ không được siêu thoát tìm đến người mà hắn yêu thương.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn tự sát.

Quanh đi quẩn lại, ông trời vẫn là thích trêu ngươi đến vậy.

Chỉ hận hắn không đủ năng lực.

Trương Triết Hạn đứng nơi góc bệnh viện, trên tay anh còn cầm theo một mẫu giấy mỏng, chi chít chữ đen không rõ là đã viết cái gì. Anh nhìn Cung Tuấn bằng đôi mắt phiền muộn, ngón tay tím tay hết siết mảnh giấy rồi lại thả lỏng, cuối cùng vẫn không thể nói ra những gì mình đang nghĩ, quyết định xoay người muốn rời khỏi bệnh viện.

Đúng lúc này, Cung Tuấn bỗng ngẩng đầu. Hắn vội chạy theo dáng người đơn bạc sớm đã khuất sau bức tường trắng đục, chân anh bước có chút khó khăn, ánh mắt đăm chiêu nghiền ngẫm kết quả khám bệnh rất lâu.

"Tiểu Triết."

Hắn khẽ gọi, không đến tiếng thứ hai đã thấy người nọ sựng lại. Trương Triết Hạn không quay đầu, chỉ bình tĩnh cất kết quả khám bệnh vào túi áo. Sau khi làm xong anh cũng không nói thêm bất cứ lời nào, chỉ im lặng thở dài, như thể không nhận ra Cung Tuấn đang tồn tại ở đây.

"Sao em không đợi anh rồi xuất viện?" Hắn cười hỏi, nụ cười ôn nhu vẫn như lúc bình thường, tựa hồ cái người đang khổ sở dằn xé ban nãy không phải là hắn.

Trương Triết Hạn biết, cũng không định giả vờ.

"Em thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt nên cũng không định đến làm phiền."

Nghe giọng điệu ba phần trách móc bảy phần tủi thân của anh, Cung Tuấn xót xa nhíu mày, không đến năm giây đã cùng anh sánh bước. Trương Triết Hạn duy trì tư thế cúi đầu, thời điểm Cung Tuấn đi đến cạnh anh, Trương Triết Hạn lập tức nhấc chân rời khỏi, rõ ràng là không muốn nhìn thấy hắn.

Thân thể anh bị ai đó kéo mạnh, Trương Triết Hạn mất thăng bằng ngã vào vòng tay rắn chắc của nam nhân phía sau, trái tim anh đớn đau rỉ máu, hốc mắt nóng hổi nhịn không được mờ sương khi được người kia ôm lấy.

"Đừng đi." Anh nghe tiếng Cung Tuấn nỉ non, sau tiếng cầu xin dịu dàng mà xé lòng, nước mắt anh lập tức rơi xuống, tan biến nơi đầu vai của nam nhân dù chết cũng không chịu buông anh ra.

Mảnh giấy nhỏ rơi ra từ chiếc túi lỏng lẻo.

Trương Triết Hạn có thai, thai đã gần ba tháng.

Thời điểm nhận được tin tức này, Cung Tuấn phản ứng đầu tiên chính là dại ra.

Hắn không biết tại sao Trương Triết Hạn lại mang thai, hơn nữa là khi nào?

Ba tháng? Đây không phải là thời gian hai người bọn họ ly hôn sao?

Hắn nặng nề suy nghĩ rất lâu, sau cùng đã phát hiện ra điểm mấu chốt.

Tình yêu giữa hai người chưa từng phai nhạt, chỉ là không có quá nhiều thời gian dành cho nhau nữa. Thời điểm trước đây hắn không nhớ rõ, sau khi trọng sinh hắn cũng chỉ một lòng lo lắng cho anh. Cung Tuấn đã tự mình kiểm điểm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhớ về quá khứ lòng hắn liền đau đến khó thở, vì vậy hắn đã lựa chọn buông bỏ, không bận tâm nữa.

Trương Triết Hạn là người có suy nghĩ ly hôn trước, không phải anh hết yêu mà là anh biết mình không còn sống được bao lâu. Anh không muốn Cung Tuấn khổ sở vì mình nên mới lựa chọn đường ai nấy đi.

Đối với một người chấp nhận rút một chân ra trước, Trương Triết Hạn liền mang tâm thế áy náy với Cung Tuấn. Trước khi ly hôn mấy ngày, anh tự nguyện vì Cung Tuấn cởi bỏ dục vọng, xem như là bù đắp cho hắn phần nào.

Sinh lý là một nhu cầu không thể thiếu, Trương Triết Hạn đương nhiên cũng hiểu rõ, cũng không định chấp nhất chuyện đó.

Có lẽ là sau đêm hoan ái mê tình ấy, Trương Triết Hạn đã mang thai.

Nếu vậy, kiếp trước thì sao?

Cung Tuấn không dám nghĩ tới kết quả xấu khác, chỉ là đầu óc lại không khống chế được mà suy diễn.

Nếu kiếp trước Trương Triết Hạn cũng có thai thì sao? Nếu kiếp trước, Trương Triết Hạn cũng mang thai con của hắn...

Nếu thật là vậy thì Cung Tuấn đúng là một người cha tồi tệ.

Trở về thực tại, hắn ôn nhu xoa nhẹ khóe mi hoen đỏ của Trương Triết Hạn. Nhìn anh khóc, hắn không chịu được. Cảm giác bảo bối mà hắn cả đời trân trọng chỉ vì một chút chuyện cỏn con mà sứt mẻ, Cung Tuấn lòng đau khôn siết, yếu ớt nói.

"Đừng khóc, anh sẽ cùng em nuôi đứa bé lớn lên."

Trương Triết Hạn lắc đầu, "Anh không muốn, đúng không?"

Hắn hiếm khi nghe thấy thanh âm khàn đặc của đối phương, hắn từng thấy Trương Triết Hạn khóc, là khi anh và hắn bước lên lễ đường, nhưng hôm nay không giống, ý nghĩa của giọt nước mắt anh rơi xuống không mang hàm nghĩa là hạnh phúc.

"Tại sao em lại nghĩ vậy? Đứa bé là con của anh mà."

Cung Tuấn nhẹ giọng an ủi, cùng lúc khẽ xoa đầu anh. Trương Triết Hạn rũ mi không nhìn hắn, môi hơi mấp máy tỏ vẻ do dự, cuối cùng vẫn nói.

"Em thấy anh... có vẻ rất khổ sở."

Trương Triết Hạn đương nhiên không sợ mất mặt như nữ nhân, anh thân là nam nhân, cũng không cần danh tiết để người ta đánh giá. Nhưng thời điểm thấy người mình tin tưởng và cũng sắp trao tâm vì kết quả mang thai của mình mà khổ sở, Trương Triết Hạn vẫn là không tránh khỏi đau lòng.

Anh biết mình trước đây yêu Cung Tuấn, cũng vì muốn tốt cho hắn nên mới ly hôn...

Đứa bé này, có lẽ ngay cả chính anh cũng không hay biết đến sự tồn tại của nó. Nếu không Trương Triết Hạn đã không đường ai nấy đi với Cung Tuấn.

Đôi má tái nhợt được Cung Tuấn nâng lên, anh nhìn thấy khóe mi chớm đỏ của hắn ta, nhưng bên môi vẫn lưu lại nét cười nhẹ nhàng hòng muốn anh an tâm.

"Anh khổ sở là vì lo cho sức khỏe của em." Hắn cùng Trương Triết Hạn nhìn nhau thật lâu, cũng chân thành nói lên tiếng lòng của mình, "Đứa bé của em và anh, anh đương nhiên xem nó như sinh mạng. Nhưng hiện giờ sức khỏe của em không thuận lợi để có đứa trẻ này, anh sợ mình mất em thôi."

"Vậy anh định làm gì?" Trương Triết Hạn lo lắng, hơi căng người muốn đẩy hắn ra. Cung Tuấn dùng sức kiềm anh lại, tận lực không làm đau anh cũng không muốn anh trốn thoát. Hắn lắc đầu, kêu anh bình tĩnh.

"Em yên tâm, anh sẽ không nhẫn tâm như thế."

Trương Triết Hạn sợ cũng không phải thừa, lúc nãy hắn đã từng nghĩ đến chuyện bảo Trương Triết Hạn phá thai...

Dù sao đứa bé này cũng đe dọa đến tính mạng của anh hiện giờ.

Nhưng Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn sẽ không chấp nhận, không người nào nhẫn tâm với chính đứa con của mình. Đến hổ dữ cũng không ăn thịt con thì sao hắn lại có suy nghĩ nhẫn tâm như thế.

Hơn nữa sau khi bỏ đứa bé rồi, Trương Triết Hạn cũng sẽ không hạnh phúc. Nghe bác sĩ nói, cái thai của anh đã có tim thai, nó chẳng khác nào một sinh mạng sống sờ sờ, mà nếu đã là một sinh mạng thì không ai có quyền tước bỏ nó.

Trương Triết Hạn sờ bụng, sắc mặt tái nhợt, "Anh... anh hứa đi."

"Anh hứa." Cung Tuấn cơ hồ là đáp ứng ngay lập tức, hắn muốn Trương Triết Hạn an tâm, vì vậy giọng điệu đã mang theo mười phần chắc chắn. Sau khi nghe người kia thỏa hiệp, Trương Triết Hạn tâm trạng thả lỏng đi rất nhiều.

Hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Tập đoàn Trương thị, phía phòng làm việc đột nhiên truyền ra tiếng vật nặng va nhau rồi vỡ tan. Đám nhân viên hốt hoảng co rúm vai, tuy nghe thấy tiếng động lạ nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến xem thử. Mọi người đều đồng loạt giả điếc, vội rời khỏi đây.

Trương Ngôn đỏ mắt trừng ra cửa sổ, nơi các tòa nhà cao vợi xếp chồng lên nhau. Y bỏ qua tiếng người hô hào 'bình tĩnh' trong điện thoại, hai tay siết chặt khiến móng tay vốn đã được cắt ngắn đâm vào da thịt, rướm máu.

Y không quan tâm đống đổ nát do chính tay mình gây ra dưới chân, hốc mắt vì giận mà đỏ tươi, dữ tợn.

"Mang thai?"

Tông giọng trầm khàn nguy hiểm vang lên, Trương Ngôn bước khỏi ghế, lạch cạch lạch cạch hướng về phía cửa sổ sát đất, di động trên bàn vẫn đang kết nối với ai đó, số giây nhịp nhàng tăng, thanh âm ở đầu bên kia cũng chưa từng ngơi nghỉ.

"Sức khỏe của Tiểu Triết hiện giờ sao có thể mang thai?" Y nheo mắt, chậm rãi hít sâu một hơi, "Đứa bé đó không khác gì quả bom nổ chậm."

[Trương tổng anh nghe tôi nói không? Anh định tiếp theo sẽ làm gì?]

Y không đáp, cũng không tắt điện thoại.

Trương Ngôn sâu xa nhìn ra ánh mặt trời nhàn nhạt, lúc này y mới chịu quay đầu hướng về bàn làm việc, đè giọng hỏi.

"Bố mẹ tôi biết chuyện này chưa?"

[Trương lão gia và Trương phu nhân vẫn chưa biết, anh là người tôi thông báo đầu tiên.]

"Được, cậu đừng nói với ai khác nữa. Xem như chưa biết tin này đi." Trương Ngôn vừa phủi mãnh vỡ trên bàn vừa căn dặn. Người bên kia thấp thoáng nhận ra tia nguy hiểm, nhịn không được hỏi.

[Anh định làm gì sao? Đây là cháu của Trương lão gia và Trương phu nhân. Sao lại không thông báo cho họ biết.]

"Nếu họ chọn đứa cháu này thì họ sẽ mất một đứa con, hai người họ thương Tiểu Triết như vậy, sẽ không nỡ." Trương Ngôn ngẩng đầu, bình tĩnh nói ra một câu lạnh nhạt, "Đứa bé này, không thể giữ."

Đây, chính là kết quả của kiếp trước.

...

"Em có muốn ăn gì không, Tiểu Triết?" Cung Tuấn mang anh đi dạo công viên, thuận miệng hỏi.

Hắn biết anh nặng lòng chuyện đứa bé nên mới dẫn anh ra đây thay đổi tâm trạng. Chỉ là từ nãy đến giờ Trương Triết Hạn luôn mặt ủ mày chau, ngay cả khi hắn hỏi, anh cũng chỉ lơ mơ nhìn đâu đó, tựa hồ là không để tâm tới.

Cung Tuấn cười nhẹ, ôn nhu kéo má anh, "Em rầu như vậy thì bảo bảo cũng sẽ buồn theo, vui lên đi."

Trương Triết Hạn hoàn hồn, nhẹ nhàng nói, "Em có cảm giác bất an... cũng không biết là vì cái gì?"

"Là do em biết mình mang thai nên mới có cảm giác đó, đừng nặng lòng, có anh chăm sóc em mà." Nghe hắn nói, Trương Triết Hạn lập tức cười rộ.

"Được, nghe anh."

Trực giác của người có thiên chức cũng không phải là viển vông, hai ngày sau, Trương Triết Hạn nhận được cuộc gọi từ Trương Ngôn, y bảo anh trở về nhà.

Trương Triết Hạn đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro