Chương 8: Màu rượu, màu trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thổi nhẹ mang theo âm thanh xào xạc của đám lá chưa kịp rụng như thể đang luyến tiếc chút dư vị ngọt ngào còn sót lại sau cùng. Khẽ vuốt mái tóc hơi xoăn của bản thân, Minh giấu nhẹm đi cái cảm xúc lâng lâng, mát mát tựa mây trời vào tận trong cũi lòng sâu hoắm. Cậu muốn mang nó đến một nơi bình yên nhất trong cậu, một nơi chẳng ai biết để cậu có thêm lí do mà tha thiết với cuộc đời đầy rẫy những điều đang gắng sức phản đối lại sự sống của mình.

Chẳng là gì cả, con người ấy chỉ là một nơi để cậu nương náu sau những cơn giày vò không chút nhân từ, độ lượng nào của căn bệnh đang mang. Sau cùng thì những cơn bão lòng không tự nhiên mà nổi lên, cuộc đời mỗi người cũng không tự nhiên mà trở nên yên ả, bình lặng như mặt hồ sâu trong khe núi, tất cả đều là vì một người và do một người.

Rồi những màn nắng cuối cũng dần thong thả mà rời bỏ thế nhân, như một lời tạm biệt, mảnh trời bấy giờ khoác lên màu áo hồng rực như tâm trạng của người ngắm nhìn nó. Một dải màu vắt ngang qua những đám mây, thướt tha cái luyến tiếc của màu trời với đôi mắt chứa nhiều tâm sự của kẻ ôm mộng, si tình. Một cây cầu thành hình bởi sự cô đọng những cảm xúc riêng của vạn vật, đủ các gam màu tâm trạng, vui, buồn, hân hoan và tiếc nuối.

"Hôm nay hoàng hôn đẹp ghê ha." Chẳng biết Khánh đã ở cạnh Minh từ lúc nào, cậu lên tiếng sau một lúc ngắm nhìn màu trời xao xuyến.

Minh bất ngờ quay sang nhìn Khánh: "Cậu ra đây hồi nào vậy?"

"Cũng được một lúc, tôi trong phòng chờ cậu mãi mà chẳng thấy đâu nên đành chạy ngược ra mà tìm, nào ngờ thấy cậu say mê quá nên muốn cho cậu ngắm kĩ một chút. Mà này, sao cậu có thể không phát giác được tôi vậy, chả nhẽ trong mắt cậu tôi vô hình vậy sao?" Khánh nói mang chút trách móc, nhẹ thôi nhưng vẫn có thể nghe ra được.

Cậu muốn cho Minh nhìn trời kĩ một chút, cũng chính là đang cho bản thân ngắm một người kĩ một chút, lâu một chút.

"Tôi đang bị lạc một tí thôi." Minh lên giọng một chút, rồi lại mang cái nhàn nhạt đến cuối câu.

Vẫn là chiếc ghế đá cũ, vẫn là dưới tán cây bàng quen thuộc. Cả hai lân la trên những câu chuyện hàng ngày hồi lâu. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó, Minh nghĩ đến chuyện mẹ cậu ra đi vì để cứu một người khác, tâm trạng lúc đó cũng lắng xuống đôi phần, cậu hỏi bằng thứ giọng đượm buồn, xen lẫn chút than thở với sự đời mà cậu cho là bất công:

"Cậu nói xem, có phải người tốt thường mất sớm không?"

Khánh thấy vậy, liền quay sang nhìn Minh: "Sao cậu hỏi vậy?"

"Tại tôi cảm thấy tiếc lắm, tiếc cho những người tốt nhưng buộc phải bỏ mọi người mà ra đi." Giọng Minh không thay đổi, cậu vẫn thả mắt vào vùng vô định.

"Thật ra, ông trời rất thương những người ấy nên ngài chỉ mang họ về bên cạnh ngài thôi." Khánh đan tay lại, cũng hướng mắt về miền miên viễn mà nói.

"Hy vọng về đấy, họ sẽ gạt được mọi thứ mà sống thật tốt ha." Minh nói như thể đang gửi gắm lời thỉnh cầu của mình cho bầu trời, để bầu trời nói lại với mẹ cậu về một hy vọng của một người nhỏ bé.

"Cậu có biết vì sao cậu cũng tốt nhưng cậu vẫn còn sống không?" Khánh hỏi Minh.

Cậu thấy tò mò nên quay sang Khánh hỏi lại: "Tại sao vậy?"

Lúc ấy, Khánh mới quay lại sát mặt cậu, cả hai chỉ cần mỗi người xích lại một tí là đã chạm nhau rồi. Khánh vừa nói, tay đã lén lút đặt lên sau gáy của Minh: "Đơn giản thôi, bởi vì trên đời này vẫn có người còn thương cậu hơn cả ông trời."

Nói xong, Khánh nhìn Minh ngơ ngẩn một tí rồi vội kéo cậu lại, môi mỏng chạm nhau, thời gian cũng ngại ngùng mà không trôi nữa. Gương mặt của Minh như bị khóa chặt, cậu bất động một chút rồi cũng nhắm mắt lại, cảm nhận cái ấm áp đang được truyền qua đầu môi, dễ chịu và hạnh phúc lắm.

Minh thấy Khánh khóa chặt môi mình có chút lâu nên cậu đem theo sự ngại ngùng mà thôi không hôn nữa, cậu dùng tay đẩy nhẹ Khánh ra, nhưng Khánh không muốn thế. Nụ hôn này cậu phải mất rất nhiều thời gian để chờ đợi nên cậu không muốn nó lướt qua nhanh như vậy, thế là cậu kéo Minh chặt thêm nữa, đến mức Minh giật mình mà mở mắt nhìn Khánh một cách ngỡ ngàng. Minh đẩy mạnh Khánh ra, cậu bối rối đứng dậy run run nói:

"Hoàng hôn cũng đã tàn rồi, đừng ngồi đây làm gì nữa, đi ăn thôi." Rồi bước đi vội về phía nhà ăn, Minh run đến mức đi vẫn còn vấp vấp vài cái.

Khánh thấy Minh như thế cũng vội cười mà chạy theo.

...

Tới trước nhà ăn, Khánh khoác vai Minh rồi bảo Minh đi lấy thức ăn, còn cậu thì qua đó ngồi trước.

Gác lại những chuyện vừa rồi vào sâu trong lòng, Minh đợi đêm xuống rồi sẽ một mình mở ra và một mình ngắm nhìn thật kĩ.

Khánh thấy Minh chẳng nói gì, nên cậu cũng vờ mà lơ đi.

"Cho con hai phần cơm nhé, một cơm gà và một cơm sườn." Như mọi ngày, Minh vẫn lễ phép như thế.

"Rồi rồi, đợi tí bác xới cho cơm tơi đã nhé. Mà bác có ngâm vài chai nước trái cây lên men, con uống thử không, nó nhẹ lắm nên thanh niên như con không say đâu." Bác Hạnh nói.

"Vâng, cho con thử hai chai nhé, con sợ Khánh nó say chứ con thì vô tư." Minh nói đắc ý, cứ như bản thân có thể uống sạch mà chẳng thể say được.

...

Cầm một khay cơm cùng hai chai nước trái cây ra cái bàn đã hẹn.

"Ê, bác Hạnh mới làm đấy, cậu muốn uống không?" Minh đặt khay cơm xuống rồi gõ gõ vào cái chai thủy tinh mà hỏi.

"Gì vậy, rượu trái cây à, tôi uống được nhưng mà cậu không nên uống đâu." Khánh nhìn chai rượu rồi quay sang Minh nói.

"Không phải rượu, mà là nước, là nước trái cây đó? Sao tôi không uống được?" Minh nhấn mạnh và nhăn mặt, cậu có hơi khó chịu.

"Cậu uống vào không tốt cho sức khỏe." Khánh có chút nghiêm túc.

"Không sao đâu, bác Hạnh nói nó là nước ép trái cây lên men, nhẹ hều à, cho con nít uống cũng được." Minh ngồi xuống rồi cười cười mấy cái, cậu mong muốn với nụ cười này thì Khánh sẽ cho cậu uống một tí, ít nhất là nhấp môi thôi cũng được.

Khánh thấy vậy cũng đành thở nhẹ, biết chẳng thể ngăn được một người tò mò nên cậu cũng đành chấp nhận, chỉ có điều cậu đã dặn mình sẽ kiểm soát Minh, không thể cho cậu ấy uống nhiều.

"Ít thôi đấy, ngồi xuống ăn đi. Cậu ăn cơm gà hay sườn." Khánh chỉ chỉ vào hai cái dĩa rồi hỏi Minh.

Minh thì ngồi nhìn chăm chăm vào những dĩa cơm, cậu đánh giá một lát rồi mới chọn dĩa trông có vẻ nhiều thịt hơn.

"Cơm sườn nhé."

"Nhường cậu đấy." Khánh đưa dĩa cơm gà về phía mình rồi ăn.

Áng chừng chưa được năm phút, Minh đã nhớ thương cái chai trước mặt.

"Này, uống đi, uống đi." Minh vỗ người Khánh mấy cái, gương mặt hớn hở hiện rõ.

Khánh buông muỗng xuống, tay cầm một chai cụng vào chai của Minh, nhưng cậu vẫn không quên mà nhắc nhở: "Uống ít thôi đấy."

"Biết rồi, biết rồi." Minh tặc lưỡi, rồi cũng đưa lên mũi ngửi ngửi vài cái, sau đó liền uống một hơi cạn sạch.

"Àaa. Nó cứ hơi chua chua sao ấy nhỉ." Minh đặt cái chai trống không xuống bàn.

"Trời ơi, đã bảo uống ít thôi mà." Khánh hung dữ nói lớn.

"Cậu nhìn chai của cậu xem, có còn giọt nào hay không." Minh chỉ tay vào cái chai cũng đã cạn của Khánh.

"Nó hơi ngon, nhưng cậu không được uống nhiều thế. Thôi, không nói với cậu nữa, ăn cơm mau rồi về." Khánh ứ họng nên đành nói vậy để mau mau kéo Minh về phòng.

Chưa được bao lâu, gương mặt một người đã dần theo màu rượu mà ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro