Cay - Một loại vật liệu dùng trong xây dựng mà không phải ở đâu cũng có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dậy đi, dậy đi xe đến bốc cay rồi!

Thông báo từ mẹ tôi vang vọng khắp nhà, mẹ tôi đã dạy từ tinh mơ gà gáy để chuẩn bị rang cơm, nấu mỳ và đun một ấm lá vối đầy bình xốp giữ nhiệt ba lít đang mở vung cho bớt nóng để tẹo nữa cho đá thêm vào.

Mẹ gọi ba bốn lần mà tôi và thằng em trai vẫn mắt nhắm mắt mở không buồn dậy trên giường, mẹ quát to: " Trung, Khang dậy mau lên".

Đến lúc đó tôi mới ngồi dậy cho tỉnh ngủ và không quên lay người thằng em cho dậy cùng. Nhìn đồng hồ giọng càu nhàu tôi nói:

" Mới năm giờ sáng mà mẹ gọi bọn con làm gì sớm thế".

Mẹ đáp với giọng vội vã:

" Hôm qua mẹ chả dặn sớm nay có xe bốc cay nhà mình còn gì? Dậy đánh răng rửa mặt đi cho tỉnh xe đang đỗ ngoài đống rồi đó ".

Tôi dụi dụi con mắt xong ra phía giếng tính rửa cái mặt cho tỉnh táo lại đã thấy bố ôm bát cơm rang với vài quả cà pháo ngồi trước cửa bếp ăn nhồm nhoàm rồi. Thấy tôi ông vừa ăn vừa nói:

" Nhanh lên vào ăn sáng rồi ra bốc cay đi! Sáng nay hai chuyến liên tiếp đấy ".

Tôi trả lời cho có: " Vầng ".

Đánh răng, rửa mặt xong tôi và thằng em trai lao ra xe để bốc những viên cay ( hay còn được gọi là Gạch Papanh sản xuất từ phế thải công nghiệp: Xỉ than, vôi bột được sử dụng lâu đời ở nước ta, gạch có cường độ thấp từ 30 - 50 kg/cm2 dùng cho các loại tường ít chịu lực).

Công việc bắt đầu xe đã lùi vào xát đống cay, bố tôi phân công tôi và chú lái xe ở phía trên thùng xe để xếp gọn cay vào thùng. Còn lại ba người bố, mẹ và em trai tôi ở đống bốc cay đưa cho tôi và chú lại xe. Vừa làm bố mẹ tôi cùng chú lái xe nói về chuyện làng chuyện xã rôn rả, rồi đến chuyện giá vôi giá cay lên xuống ra sao?

Mẹ tôi vừa nói vừa cười:

" Cái thằng cha Luyến hấp đi làm thuê lò vôi khắp làng cứ nhà nào cho hắn ta cơm ba bữa, rượu uống luôn mồm là được ".

Bố tôi đệm theo:

" mệ cha nó chứ làm cho người ta nửa ngày mà uống hết lít rượu rồi hôm sau ngủ chổng vó lên rồi xin nghỉ, đúng là không dại gì mà đây vào hấp với dở, khùng làm gì cả ".

Chú lái xe nói với giọng than trách:

" ôi giời ôi ở làng em người ta phát khiếp với tay này rồi làm thì ít mà rượu chè bí tỉ say khướt, ai mà ko cho thì nằm ra ăn vạ hơn Chí Phèo mệt với nó lắm ".

Những đôi bàn tay thoăn thoắt bê từng viên cay từ đống chuyển xếp thành hàng thành lối trên thùng xe, có khi bê cả hai đến ba viên một lúc vì cay bị đóng mê dính vào nhau thành từng tảng.

Nói về cay thì hiểu một cách dễ hiểu nó là sản phẩm hoà trộn của các lò vôi ở quê tôi, tất cả được pha trộn cùng nước như bánh đúc trước khi cho vào khuôn để đổ ra sân phẳng để phơi. Kích thước của khuôn cay dài x rộng x cao sẽ là 30x12x8 centimet, để tạo ra được một viên cay thì sẽ rất mất nhiều công sức bỏ ra từ khâu nhào trộn bằng máy cày ruộng các chế phẩm xỉ than và đá vôi đã đốt bằng lò để tạo ra một thứ màu xanh lơ gọi là vữa đến khi thợ đóng cay lấy xẻng xúc để đưa vữa vào khuôn đặt trên các máy rung để dồn chặt tạo ra các viên cay phẳng và mịn.

Rồi sẽ có một hoặc hai người thợ bê khuôn cay đổ ra sân phẳng thành hàng lối, công tác này thì phải thật khéo léo cẩn thận vì vữa trong khuôn vẫn còn ướt. Sau khi phơi cay được khoảng năm đến sáu giờ nắng cay sẽ được xếp vào đống cho gọn, nhìn những đống cay to chất cao hơn mái ngói nhà ngói đỏ một tầng là những người dân quê tôi lại có thêm hi vọng, vì bán cay sẽ có thêm một khoản thu để trang trải kinh tế gia đình.

Lại nói về cay tại sao lại dính vào nhau khi bốc dỡ là bởi vì cay xếp vào đống khi chưa khô hết nước hẳn, hơn nữa cay có vôi một loại vật liệu thay thế xi măng cho các công trình thấp tầng, phụ trợ. Chất kết dính trong vôi và xỉ than đã giúp những viên cay theo thời gian càng cứng chắc chịu lực tốt hơn, chính vì vậy mà khi xếp sát nhau thì các viên cay lại dính vào nhau đến vậy. Cay xếp đống trên năm tháng sẽ đủ thời gian để bán đi các nơi để xây nhà cấp bốn chi phí thấp, công trình phụ trợ, chuồng trại, hàng rào, ao cá ...vvv

Có hai loại cay đồng thời cùng hai mức giá khác nhau khi bán, căn cứ vào độ cứng, chịu tải của cay mà sẽ quyết định cay bán ra là loại xe đổ ben được hay loại phải bốc dỡ lúc dỡ từ xe xuống cho người mua. Và tất nhiên loại đổ ben được sẽ được giá cao hơn mà người mua cũng chuộng vì nhanh chóng xe lên ben cái là xong chỉ đổ ben vào đâu thì ben tới đó, khỏi mất thời gian bốc xuống hàng, chất lượng thì kiểm chứng được luôn ben xong không vỡ viên cay nào thì trả tiền cũng không muộn.

Cay nhà tôi hôm nay bán là cay đổ ben được cho nên khi lấy cay trên đống xuống thì cần lấy xà beng chọc vào mạch giữa hai viên cay để cho chúng rời ra, thằng Khang nhiều lúc cầm cả tảng 6-7 viên thả xuống thật mạnh cho chúng rời ra rồi lao lên thùng xe cho tôi xếp.

Mẹ tôi người phụ nữ tảo tần bao nhiêu năm bán sức cho nghề nung lò vôi này rồi, mặt mẹ đã nhiều vết nám, ráng do nắng chiếu vào. Cái nghề này nó bắt người phụ nữ mất đi nhan sắc, làm việc tay chân nặng nhọc như những người đàn ông đi làm phụ xây, bốc vác hàng vậy. Tôi nghĩ còn nặng nhọc hơn cả những người đó vì mẹ tôi ngoài làm nghề này ra còn lo cơm nước, việc nhà, bút sách, quần áo cho chúng tôi đến trường.

Xe cay chở một nghìn viên đã được gia đình tôi và chú lái xe vận chuyển xếp lên thùng gần đầy, mặt mũi người nào người đó đầy những mồ hôi, mồ kê và bụi bặm. Tranh thủ giải lao làm cốc nước vối đá mà sáng mẹ tôi pha từ sớm, có một cái cốc mà đến năm cái miệng thằng Khang tranh uống trước nó tu ừng ực từng hớp nước to, uống xong liền hai cốc nước nó mới chuyển cốc cho tôi rồi ngồi thở phì phào.

Bố tôi cầm chai rượu rót vào cốc mời chú lại xe chén rượu vừa rót ông vừa nói:

" Làm chén chào buổi sáng chú em nhẩy ".

Chú lái xe mặt nhăn như khỉ tay xua xua đáp:

" Em chưa ăn sáng đâu bác ơi! "

Bố tôi móc trong túi áo ra mấy quả soài non của nhà cười nói:

" Đây chống cay đi, rượu cũng là cơm mà nị "

Chú lái xe cũng cười nhạt và mặc cả với bố tôi:

" Vậy em làm một chén thôi anh nhé "

Mẹ tôi hỏi chú lái xe:

" Thấy bảo dạo này cay ben này đang lên giá hả chú liệu có được mười hai không? "

" Dân cứ đồn thổi lên vậy thôi chị à, chứ em chở cho mối bán em biết dân giờ khó mua lắm, phần vì kinh tế khó khăn, phần vì có hộ chuyển sang xây gạch hết rồi " - chú lại xe lại nhăn mặt đáp.

Mẹ tôi kể lể than phiền:

" Đấy chú xem đốt được cái lò vôi lãi mỗi tí cay mà chờ mấy tháng cay đủ cứng mới được bán mà giờ giá cả thị trường xuống thế này thì còn ngóng trông gì nữa "

Chú lái xe hồ hởi nói:

" Sao bác bá không để đến lúc được giá hãng bán để thêm ngày có mất gì đâu nào, cay càng cứng càng tốt chứ sao? "

Mẹ tôi lại giọng kể lể đáp:

" Nhà mấy cái tàu há mồm đây này chú, tiền điện nước, rồi công cán chả thợ làm thuê đóng cay, vào lò, ra lò đủ thứ. Lại tiền học của hai cái ông tướng này nhà tôi nữa này" - vừa nói mẹ vừa chỉ tay vào phía hai thằng anh em chúng tôi đang ngồi nghịch điện thoại.

Bỗng mẹ quát lớn:

" Ờ đấy nhắc mới nhớ! Trung, Khang mấy giờ rồi? ".

Khang nó đang chăm nông trại trong game Avatar phải thoát ra nhìn đồng hồ rồi báo mẹ:

" Dạ năm giờ bốn mươi ạ! ".

Giọng hối hả mẹ tôi giục:

" Thế chúng mày còn ngồi đây làm gì nữa hả? Về ăn uống rồi chuẩn bị đi học đi ".

Tôi với thằng em trai đứng dậy đi về nhưng không quên xin tiền mẹ đóng tiền học, tiền sách bút. Mặt mẹ gượng giụ ngại ngùng nhìn chú lại xe:

" Chú cho chị lấy tiền xe cay này luôn để chi cho hai cái cục nợ này với nhé ".

Vừa lấy tiền trong ví ra đưa cho mẹ tôi chú lái xe vừa cười rồi nói:

" Cục nợ cái gì, đầu tư cho chúng nó đi sau này nó đền gấp trăm gấp ngàn lần cho hai ông bà tha hồ mà thong thả ".

Mẹ tôi bĩu môi rồi đưa tiền cho hai anh em tôi:

" Úi dào ôi trăm ngàn chưa thấy đâu nhưng giờ thấy nhọc còng cả lưng rồi đây chú à ".

Thế đó hai anh em chúng tôi súc miệng gần hết xe cay một nghìn viên rồi về nhà ăn cơm rang trộn mỳ tôm thêm mấy quả cả muối và con cá mắm khô để lấy sức đi học.

Nhưng cũng chả là gì so với bố mẹ tôi cả, ngay sau đó chiếc xe thứ hai mua cay cũng đã đến khi chúng tôi vừa đi ra khỏi cổng đi học. Sau xe cay này là sẽ bao công việc khác của cái nghề lò vôi này đang chờ đón bố mẹ tôi làm lụng vất vả để có được đồng tiền cho chúng tôi cắp sách tới trường.

Nhìn theo bóng xe ô tô đi vào tôi tự hỏi:

" Không biết mình đi học sau này tương lai có kiếm được nhiều tiền hơn không? Hay lại quay về đốt lò vôi cùng bố mẹ thì thà nghỉ luôn ở nhà phụ giúp gia đình từ bây giờ có phải đỡ đần được phần nào cho bố mẹ không? ".

Thằng Khang đi trước xe tôi bỗng quay lại hỏi:

" Xe sau to gấp đôi xe trước anh Trung à, chắc xe đó phải đến hai nghìn cay đó anh ".

Tôi không trả lời chợt chạnh lòng thầm nghĩ:

" Ôi đến tận hai nghìn viên cơ à. Lại thêm còng lưng rồi bố mẹ ơi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro