-SunFlower 1- Đóa Hoa Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa mênh mông...hoa mặt trời...
Trải dài cuối chân đồi phía xa....
Ngồi bên anh mãi không rời...
Lặng nghe mãi hương thơm cỏ cây..."
----
Trên ngọn đồi này, những tia sáng lấp lánh đầu tiên đã rọi lên sắc vàng của những đoá hướng dương còn thấm đẫm sương đêm. Từng giọt long lanh nhỏ xuống cứ như một mầm sống lại bắt đầu.
"Ngmmm...oe...ngm...oe..ngmm..oe..oe..oe"
"Chúc mừng anh chị, nàng công chúa bé nhỏ đã ra đời rồi..."
Đó cũng là lúc những đóa hướng dương trên đồi quay về phía bình minh cao cả.
"Himawari...đó sẽ là cái tên của con...cái tên của niềm vinh quang...của một hy vọng...một tâm hồn trong sáng"-tiếng người bố cứ ồm ồm nhưng đầy vẻ vui sướng. Có lẽ ông chẳng biết còn làm gì hơn khi ôm người vợ và đứa bé này vào lòng như bảo vệ thứ quý giá cả đời mình vậy-báu vật vô giá.
Vậy là Himawari-cô bé có mái tóc màu vàng nhạt của loài hoa hướng dương và ánh mắt tròn xoe trông thấy, đôi môi như búp măng non vừa nhú mầm, một món quà thượng đế ban tặng cho cha mẹ cô...Gió chợt thoáng nhẹ lướt qua bên những cánh hướng dương bé xíu.
"Hima con có thấy những cánh hướng dương kia không, sắc vàng lấp lánh ấy, mẹ biết là còn đang cảm nhận chúng mà phải không? Ba và mẹ đã ở trên ngọn đồi này từ nhỏ, lúc trước nơi đây từng nhiều người sống lắm nhưng họ bảo rằng đất này thì chỉ có mòn đói chết...hmm...có lẽ mẹ không nghĩ vậy, bà ngoại con đã trồng hoa hướng dương này từ lúc còn trẻ. Bà bảo mẹ chăm sóc những đoá hoa này cho tốt, cứ xem nó như là những tia sáng hy vọng giúp chúng ta lướt qua nỗi sợ hãi. Nên mẹ cũng không muốn rời đi chút nào, ba, mẹ và con sẽ ở đây thanh thản một cuộc sống bình yên với những đoá hoa con nhé..."
Nhận thấy trên gương mặt bé xíu này một nụ cười hồn nhiên bay bổng vào tâm thức của người mẹ trung hậu. Thật dịu dàng và đầm ấm.
----
-Ha ha ha ba đuổi theo con đi...mau lên mau lên...
-Con đứng lại đó...ta sẽ mau bắt được con thôi ha ha ha
Âm thanh cười vang vọng trên đồi hoa hướng dương, cánh bướm dập dìu trong nắng gió.
-Ba ơi...sao hoa hướng dương lại có màu vàng nhỉ?
-Vì màu hướng dương chính là màu tóc của Himawari...Hima thích màu vàng nên hướng dương cũng có màu vàng.
-wow...thật tuyệt ba nhỉ? Hima thích màu vàng thì hướng dương cũng sẽ thích màu vàng...
Tiếng cười lại một lần nữa thấp thoáng quanh những đoá hướng dương vàng tươi. Không kiêu hãnh nhưng đủ làm ta ấm lòng.
-"1 đoá...2 đoá...3 đoá hướng dương...wow thật nhiều đoá hoa quá...hi hi ha ha"
"Giữa mênh mông hoa mặt trời...
Trải dài cuối chân đồi phía xa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro