Chap 15 Nỗi Đau Nào Của Riêng Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Gulf đã bắt đầu đi làm lại, cậu nghỉ cũng khá lâu rồi, mặc dù nhiều văn kiện và hồ sơ cậu cũng đã xử lý ở nhà, nhưng thân là giám đốc không thể nghỉ quá nhiều còn phải làm gương cho nhân viên nữa.

Những ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của cậu và Mew, cậu cảm thấy mình nên dũng cảm đối diện với vấn đề chứ không thể hèn nhát và trốn tránh mãi như thế. Cậu quyết định sẽ triệt để chấm dứt tình cảm với Mew để bắt đầu cho mình một cuộc sống mới, từ bỏ khoảng thời gian 5 năm vừa qua sống trong đau khổ và dày vò, cậu không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân mà làm cho những người yêu thương cậu phải lo lắng.

Và trên hết cậu đã chết tâm, cậu nhận ra rằng Mew vẫn như trước vẫn không hề yêu cậu mà chỉ xem cậu là cái bóng của người khác, khi ở bên cạnh cậu không phải là tình yêu mà lúc nào cũng có lý do khác.

Lúc anh đến trước mặt cậu và nói lời yêu cậu, cậu thiếu chút nữa đã tin nó là thật, trong phút yếu lòng đó cậu đã toan vứt bỏ mặt nạ lạnh lùng của mình ra để lao vào vòng tay anh. Nhưng cũng nhờ có Fiat đã nhắc cho cậu nhớ rằng anh đã đối xử với cậu như thế nào, đã bỏ mặt cậu giữa ranh giới sự sống và cái chết ra sao... Tại sao khi cậu đau khổ tuyệt vọng anh đã đến nhẫn tâm đòi lại trái tim của Tar và nếu anh thực sự yêu cậu thì 5 năm qua lúc cậu cần anh nhất anh đã ở đâu? Lúc cậu xuất hiện trước mặt anh tại sao anh không thể hiện bất kì thái độ nào mà chờ đến lúc xảy ra chuyện đêm ấy, anh mới chạy đến trước mặt và nói yêu cậu...? Thử hỏi làm sao cậu có thể tin lời anh nói là thật đây...?

- Giám đốc, chiều nay ngài có buổi trao đổi với trưởng đại diện công ty LG để xúc tiến việc họp tác thương mại với họ ạ

Thư Kí Kim vừa kiểm tra và nhắc lịch cho Gulf, Gulf xoa mi tâm và nhẹ ngã người ra ghế mệt mỏi

- Ừ... tôi biết rồi, còn việc tôi bảo cậu làm đến đâu rồi?

- Dạ, em đã đến quán Bar và lấy được video ghi lại cảnh đêm đó rồi, ban đầu bên này không chịu hợp tác nhưng đến lúc em hù dọa sẽ nhờ người quen bên cảnh sát điều tra về tình hình hoạt động kinh doanh của quán thì quản lý bên này mới chịu đưa ra

- Lúc cậu đến đó, có ai đến trước hỏi về video đó chưa? – Gulf cẩn thận hỏi lại, phòng trường hợp lão Barn Owl hay có ai khác nhanh chân đến trước một bước

- Giám đốc yên tâm, em là người đến đến đầu tiên ạ

- Nó đâu?

- Đây ạ... - Thư kí Kim mở khóa tủ lấy ra USB chứa đoạn video của Gulf và lão Barn Owl – Còn đoạn video gốc đã được xóa bỏ rồi ạ

- Tốt – Gulf thở dài nhẹ nhõm nói, Cậu không muốn cho bất kì ai khác thấy được hình ảnh đêm đó

Sau khi hoàn thành xong chuyện đã giao, thư kí Kim thức thời ra khỏi phòng nhượng lại không gian riêng cho Gulf. Gulf cất USB vào ngăn kéo khóa kĩ lại rồi tiếp tục bù đầu vào công việc để tâm trí không rỗi rãi suy nghĩ những việc không muốn nhớ đến.

---

Mew không đi làm, anh ngồi ngẩn ngơ ở nhà không biết làm gì hơn ngoài việc tự chuốc say mình, để nhấn chìm nỗi đau khổ, tuyệt vọng của mình trong men say, khi nhớ lại từng lời nói như nhát dao đâm sâu rỉ máu vào trái tim anh của Gulf, cậu nói cậu không yêu anh nữa, cậu nói không cần anh nữa... Anh phải làm sao đây? Anh càng uống đầu óc anh lại càng thanh tỉnh, xung quanh anh lăn lốc đầy những chai rượu trống, cả ngày anh không ăn gì cả những vẫn không cảm thấy đói, uống rượu say rồi ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục nốc từng ngụm từng ngụm rượu đắng chát cay nồng, đốt cháy bao tử, đốt cháy tim gan anh...

Lúc này đây anh mới chân chính hiểu được cảm giác của Gulf lúc anh nói những lời cay độc với Gulf, mặc dù có ý tốt là muốn cậu đồng ý phẫu thuật, nhưng không thể phủ nhận tổn thương mà anh mang lại cho cậu quá lớn.

Anh trách cứ bản thân mình, lúc có cậu trong vòng tay lại không biết trân trọng để đến lúc mất đi cậu mới âm thầm một mình gặm nhấm nỗi đau này. Kí ức của anh lúc này như đoạn phim chiếu chậm, tua về thời điểm quá khứ buổi chiều mưa hôm ấy, ánh mắt Gulf rưng rưng hỏi anh "Mew, anh có yêu em không?", anh ước anh có thể quay lại thời điểm ấy để nói với cậu hằng trăm, hàng nghìn lần rằng "anh yêu em, anh yêu em Gulf Kanawut".

Nhưng quá khứ mãi là quá khứ, chúng ta không có phép màu để quay trở về sửa chữa những lỗi sai, nên việc chúng ta phải làm là tự mình gánh chịu những lỗi lầm mà đã gây ra...

- Choang...

Mew bất ngờ quăng mạnh chai rượu xuống sàn khiến đó đập mạnh vào tường và vỡ tan nát, anh ôm đầu khóc như một đứa trẻ, anh rối rắm quá, có ai trả lời giúp anh, anh nên làm như thế nào mới tốt hay không?

Anh có nên buông tay để Gulf tự do, để cậu có thể triệt để quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới hay không? Nhưng chỉ mới nghĩ đến cảnh cậu vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay của một người khác không phải là anh, tâm can anh lại đau đớn, trái tim quặng thắt như muốn ngừng thở...

Không nhất định anh sẽ không buông tay cậu ra dù bất cứ giá nào, 5 năm trước anh đã làm cậu đau khổ, thì kể từ giờ phút này trở đi anh sẽ dùng thời gian cả cuộc đời còn lại của mình để bù đắp và mang lại hạnh phúc cho cậu.

Đúng! Quá khứ không thể quay lại, nhưng tương lai có thể sẽ đổi khác. Anh tin rằng rốt cuộc cậu và anh cũng sẽ lại ở bên nhau nhưng đã từng...

-------

Ngoài ý muốn của Gulf khi đến công ty làm việc lại không trông thấy bóng dáng của Mew đâu, mệt cho cậu phải tự chuẩn bị tâm lý sẽ đối diện với Mew như thế nào khi thấy anh.

- Hư...~

Gulf tự cười khổ trong lòng, cũng chỉ có mình cậu đa tình, Mew nào đâu có tình cảm với cậu như cậu đối với anh đâu, nên anh cần gì rối rắm, suy nghĩ nhiều về chuyện của cậu cơ chứ. Hôm ấy, anh gõ cửa nhà cậu nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với cậu chắc chỉ là nhất thời cảm thấy có lỗi nên muốn đền bù, nếu người qua đêm với anh không phải cậu mà một người khác thì chắc hẳn anh cũng sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm với người đó mà thôi.

Không gặp mặt anh cũng tốt, Gulf thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu cũng đang cần thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng của mình thật tốt. Sáng sớm không khí trong lành, mát mẻ cũng khiến Gulf cảm giác thoải mái hơn, hít một hơi thật sâu để không khí tươi mới căng tràn trong buồng phổi, Gulf khẽ kéo rèm cửa để ánh sáng tự do nhảy nhót vào phòng làm việc. Sau khi đã thông suốt, Gulf thôi không phiền muộn nữa mà bắt đầu vào làm việc, lúc này đây quan trọng hơn vẫn là công việc, đàn ông không phải nên xây dựng sự nghiệp vững chắc mới là thành tựu hay sao? Gulf cười vui vẻ nghĩ, đang lúc làm việc hăng say bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng, Gulf đầu cũng không ngước lên nói

- Mời vào

Ban đầu Gulf nghĩ là thư ký Kim muốn vào đưa văn kiện nào đó, nhưng chờ hoài không thấy Kim nói gì, mà trong không khí lúc này lại thoang thoảng mùi hương đồ ăn men theo đôi bàn tay đặt chiếc bánh mì và cốc sữa đậu nành nóng trên bàn mình, Gulf nhìn lên thì thấy được khuôn mặt vui vẻ của Mew, người mà lúc này cậu không muốn thấy nhất.

- Em chưa ăn sáng đúng không? anh có mua đồ ăn cho em nè, em ăn đi kẻo đói – Mew nhìn Gulf cười lấy lòng

- Cảm ơn trưởng phòng Mew, tôi không đói - Gulf lạnh lùng nói

Ọt Ọt...

Nhưng miệng vừa mới buông câu chối từ thì bụng cậu lại không nể mặt reo lên inh ỏi như đang oán trách cậu bỏ đói nó từ sáng đến giờ, làm cậu xấu hổ đến mức mặt đỏ ửng lên, nhìn đáng yêu vô cùng

- Ừm... Ừm – Giả bộ ho để che giấu nụ cười Mew vội vàng nói – Đồ ăn cũng đã mua rồi, em không ăn thì rất lãng phí, anh có việc đi trước em làm việc đi nha

Nói rồi Mew nhanh chân đóng cửa phòng để trả lại không gian riêng cho cậu, anh biết mình mà còn đứng đó chắc hẳn sẽ chọc giận cậu, lúc đó đứng nói là bánh mì mà ngay cả anh chắc cũng bị cậu ném ra khỏi phòng luôn quá.

Mew vừa ra khỏi phòng, Gulf đã đưa tay vò vò tóc mình, bụng thầm oán trách "thật là mất mặt quá đi" rồi lại đưa tay chỉ thẳng vào bụng mình mà mắng "bộ mày đói lắm hay sao mà reo inh ỏi như thế hả". Cầm bánh mì lên Gulf tính ném vào sọt rác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng tiếc đồ ăn, bao nhiêu người còn không có cái để ăn mà mình lại ở đây lãng phí, rồi không cam tâm tình nguyện Gulf đưa bánh mì lên miệng cắn một miếng rõ to, nhai thật mạnh như thể muốn dằn mặt chiếc bụng đói của mình.

Buổi sáng trôi đi trong yên ả, Gulf lúc này vẫn chưa rời khỏi phòng, vẫn đang ngập đầu trong một mớ văn kiện, đưa tay xoa cái cổ căng cứng của mình, nhân tiện xem qua đồng hồ xem tay mới phát hiện bất giác đã đến giờ trưa, đang tính nhắn tin nhờ thư kí Kim mua giúp mình phần ăn trưa, xem ra hôm nay cậu không có thời gian ra ngoài ăn rồi, nhưng điện thoại chưa kịp cầm đã thấy Mew xách túi đồ ăn đem đến trước mặt. Cậu nhăn trán, nhìn anh khó hiểu

- Anh muốn làm gì nữa đây?

- Không có gì, tại anh thấy đến giờ trưa mà em chưa đi ăn, đoán chắc em đang tăng ca nên mua cho em phần ăn trưa luôn, em tranh thủ ăn ngay cho nóng

- Cảm ơn ý tốt của trưởng phòng Mew, tôi có thể tự lo được bữa ăn cho mình – Giọng Gulf không cảm xúc nói

- Đừng nói anh là trưởng phòng nữa được không, gọi anh là Mew thôi như trước kia em vẫn gọi

- Xin lỗi, mối quan hệ của anh và tôi hiện tại không thân thiết đến mức như vậy – Gulf cười lạnh nói – do đó anh không cần phải làm ra vẻ quen thân với tôi

Nói rồi Gulf không quan tâm đến Mew lại cúi đầu làm việc, Mew vẫn không bỏ cuộc, gỡ hộp đồ ăn ra, đổ nước chấm, bóc đũa ra để sẵn cho cậu. Trước mặt cậu là những miếng Sushi đủ loại: trứng cá, cá hồi, bơ, tôm... nhìn ngon lành vô cùng. Nhưng khi ánh mắt Gulf bắt gặp đồ ăn này lại khiến cậu trào dâng cơn giận dữ, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, làm chén nước chấm sóng sánh đổ xuống bàn, Mew vội vàng lấy khăn giấy lau nước đi vì sợ thấm vào tài liệu, trong lòng thì tự hỏi không biết mình làm gì sai mà em ấy bỗng nhiên giận dữ như vậy

- Tại sao lại mua đồ ăn cho tôi, anh nói đi anh có ý đồ gì?

- Không... anh không có ý đồ gì hết, anh chỉ là đang muốn quan tâm em

- Quan tâm tôi – Gulf gằn giọng – Quan tâm tôi mà không biết tôi bị dị ứng với tôm, không biết tôi không thích ăn Sushi...? Cảm ơn sự quan tâm nửa vời của anh, anh cũng giống như trước đây thôi, không bao giờ biết được tôi cần gì? Tôi thích gì? Nếu đã như thế anh cần gì miễn cưỡng bản thân mình làm những chuyện mà anh không thích.

- Anh... anh xin lỗi – Mew nghẹn lời

- Tôi không cần lời xin lỗi của anh, anh đem đồ ăn và cả sự quan tâm giả tạo của anh đi cho khuất tầm mắt của tôi, tôi hy vọng từ giờ trở đi chúng ta không có bất kì liên hệ nào hết ngoài trừ công việc.

Nói rồi không đợi Mew phản ứng Gulf xoay lưng ra khỏi phòng và đóng sập cánh cửa trước mặt Mew. Mew buồn bã dọn dẹp đồ ăn trên bàn mà đau lòng tự trách, không biết anh khiến cậu giận, cậu buồn như vậy có làm cho cậu bỏ ăn trưa không nữa. Lúc này ngoài sự lo lắng cho cậu, anh còn tự trách bản thân mình vô tâm, đúng như những gì Gulf nói anh quả thật chưa từng quan tâm cậu đủ để biết cậu cần gì, thích gì, trong quá khứ anh lúc nào anh cũng tự ru ngủ bản thân mình là anh bên cậu là vì Tar nên anh luôn áp những sở thích của Tar lên cậu mà chưa bao giờ chân chính để ý đến sở thích và con người cậu.

Xem ra con đường đeo đuổi cậu lần nữa sẽ trở ngại vô cùng đây, nhưng dù sao anh cũng sẽ cố gắng hết mức để yêu thương, bảo vệ cậu, sẽ không buông tay cậu dù bất cứ giá nào đi chăng nữa...

Liệu một người lạnh lùng chạy, một người cố tâm đuổi, như vậy họ có thể bên nhau một chỗ hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro