chap 2: cấp 1 ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hụ, ta chính thức nghiêm túc viết truyện :v và truyện Lặng nghe tim em là một phần nào đó trong sự ảo tưởng của ta :v cơ mà cũng có vài điểm ta lấy từ chính thực tế cuộc sống của ta a~ mong các nàng các chàng có chi góp ý nhóa 😘)

Những ngày xưa đó...thực sự là khoảng thời gian dài và khó khăn với tôi. Ngay từ khi chuyển vào nơi ở mới đã bị liệt vào danh sách đen của tụi đầu gấu, chuyên bắt nạt và sự săm soi của thầy cô. Vì sao ư? Ha...

Tôi: một đứa ngốc, nhát gan và ít nói, chuyên gia đội sổ và bị phạt kỉ luật vì mấy cái tội "không phải của mình". Bởi, việc bị bắt nạt tôi đã chịu quá quen rồi, hồi đó tôi chỉ mong mình sớm bị đình chỉ học cho xong =="

Một phần lí do cho những suy nghĩ đó đương nhiên là về phía bạn bè. Thời cấp 1 tôi hầu như không có lấy một người bạn, hầu hết trong số họ lơ tôi như vô hình hay bị những đứa khác bắt nạt. Thể trạng tôi vốn yếu, một tháng ít nhất vô viện một lần. Không phải vì bệnh tim hay những bệnh nan y. Tôi luôn bị chóng mặt và dễ trở nên mệt mỏi, nói chung là hạ huyết áp. Và có lẽ đó là lí do cho việc tôi bị lôi ra châm chọc.

"....suốt ngày cắm đầu sách, cố mấy mày cũng chả sống nổi tới năm sau đâu....."

"Ai đó dội cho ca nước đá để lên đường luôn đi! dụng thì sống chả ích đâu..."

"........"

Có rất nhiều lời xỉa xói xung quanh tôi, dĩ nhiên tôi có bị ám ảnh một thời gian và điều đó khiến bệnh tôi càng nặng thêm, việc học sa sút dần và khiến tối thành một đứa chuyên đội sổ.

Yeah~ mỗi ngày ăn hành một lần, tôi luôn về nhà với bộ dạng thâm tím và sưng tấy khắp người. Và lần nào cũng là câu: "mày lại đi đánh bạn nữa hả con kia? Tao có dạy mày kiểu đó không hả!" sau đó là lại một trận roi mây hoặc chổi kéo dài suốt nửa tiếng.

Vâng! Thời cấp 1 của tôi đó!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro