Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm lạnh lẽo nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, gương vô cảm không biểu thị gì với tiếng gọi của người đối diện.

- Ôn Uyển!

Mấy người họ cùng nhau thảo luận rất lâu, lâu đến nỗi bóng đêm bắt đầu mờ dần, làm lộ ra màu áo vest đỏ thẩm dưới bình minh đỏ rực.

Âu Dương Tử Chân giật mình tỉnh dậy, sờ soạn vào ba lô lấy ra miếng lương khô ít ỏi mà họ chuẩn bị. Y ăn từng chút, cố không nhai ngấu nghiến biết chắc rằng sẽ chưa thể ra khỏi đây sớm.

Vừa mới tỉnh táo được một chút thì có một loạt tiếng động phát ra. Đoàn người đi đến có khoảng hơn 3 người, họ đến vì con quái vật vừa chết kia.

- Con hung thi này chết rồi!

- Mẹ nó, mấy con chuột đó đừng để tao bắt được.

Y không dám thở, nép sát vào vách hầm gần đó. 

- Đi thôi, cẩn thận vào, lệnh là phải bắt sống không được giết.

Chờ bọn chúng đi khuất, Âu Dương Tử Chân nhanh chóng đi ngược lại hướng chúng vừa đến, phải nhanh chóng tìm thấy Ngụy lão sư và Lam Cảnh Nghi.

Trong lúc này, Lam Cảnh Nghi cũng bị một nhóm người truy sát, Y nhảy qua một tảng đá tránh được một viên đạn suýt bắn vào chân.

Hơi thở dồn dập, cho dù gan to tới mấy lần đầu lâm vào cảnh này có thể không sợ hãi sao. Bịt chặt vết thương y một lần nữa cố gắng vùng chạy vào một ngã rẽ khác. Đường tối om, đôi chân cũng mất hết sức lực, y cúi thấp người với hy vọng nhảy qua được khe nứt trước mặt. 

Tiếng bước chân gần sát bên tai, đám người kia đã tới, đưa súng bắn mông lung mấy phát vào khoảng trống trước mặt rồi cũng nhảy qua khe nứt tiếp tục rượt đuổi.

Lam Cảnh Nghi vùng vẩy không nổi, miệng bị bịt chặt ngoan ngoãn nằm im trong lòng Kim Lặng. Đợi bọn chúng đi hết hắn mới nhỏ giọng bên tai Y.

- Chúng đi rồi! - Nói rồi từ từ bỏ bàn tay đang bịt miệng Y xuống.

Y nhăn mặt không nói, cố kiềm nén cơn đau do hành động lôi kéo thô bạo ban nảy của hắn, mệt đến độ mắng cũng mắng không nổi.

- Mày sao vậy? Là vết thương đúng không?

Hắn kéo bàn tay Lam Cảnh Nghi ra, trên bụng tuy không nhìn rõ nhưng từ mùi tanh nồng bốc lên cũng biết là máu.

- Mẹ nó!

Chỉ thiếu điều vác Y lên, hắn gấp gáp đưa y đến một một căn phòng âm tường cũ kĩ có cánh cửa sắt rỉ sét nặng nề. Đặt Lam Cảnh Nghi tựa lưng vào tường, hắn mở một cái đèn nhỏ ánh sáng chỉ đủ để thấy mặt nhau.

- Cũng biết đau rồi sao? - Kim Lăng mở miệng, ba phần châm chọc nhưng bảy phần là  xót cho người kia, chỉ tiếc người nghe không hiểu.

- Lão tử chỉ là đói thôi!

Lương thực mang theo đều để trong balo Tử Chân đang mang.

Kim Lăng im lặng lấy một ít nước uống đưa y, rồi cẩn thận bóc ra một cái bánh mì. Y cũng không câu nệ nhận lấy ăn ngon lành. 

- Cần băng lại vết thương, có vẻ như chúng rách toạt cả rồi! - Hắn rọi đèn lên vết thường, không rõ biểu tình.

Kim Lăng vén áo người kia lên, liền bị  một bàn tay chặn lại.

- Để tự tao đi!

Hắn gạt ra, vẫn im lặng tiếp tục thao tác. Cơn đau làm Lam Cảnh Nghi nhăn mặt, cố nuốt xuống miếng bánh mì. Lúc này không nên đôi có với hắn làm gì.

Xử lí vết thương xong, vết máu xung quanh cũng được hắn làm sạch, làm hiện lễn chỗ cơ bụng không tính là săn chắc nhưng cũng có phần rõ ràng . Hơi thở của Lam Cảnh Nghi làm nó phập phồng sống động, Kim Lăng không cưỡng lại được mà thử sờ một chút.

- Cmm! - Lam Cảnh Nghi giật nảy mình, trợn mắt nhìn người kia - Mày làm cái quái gì vậy!

- Xong rồi đấy, đừng làm rách vết thương nữa. - Không biết có phải do thẹn không mà hắn làm lơ việc xấu mình vừa làm, xem như không biết mà thu dọn đồ bỏ vào balo. - Nghỉ cho lại sức mới đi tiếp được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro