TÔ TĨNH | THÙ DIỄM [Tô Tĩnh] Tương Tư Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương tư phụ, tương tư phụ...
Đừng làm tương tư vô nghĩa, trở thành phụ nhau.
Tác giả: Kim Thiên Dã Tưởng Hữu Lương Cật
Chuyển ngữ: Aimi
Cặp đôi: Mai Trường Tô x Tiêu Cảnh Diễm
Phối hợp: Lận Thần, Phi Lưu, Liệt Chiến Anh...
Thể loại: Đoản văn, đồng nhân Lang Gia Bảng...
Lại một mùa đông tốt lành.
Một tràng Đại Tuyết kéo đến trước Tiểu Hàn , đem vẻ xinh đẹp rực rỡ của hồng mai bên trong phủ tôn lên như màu máu. Trời vừa sớm tinh mơ, Tiêu Cảnh Diễm đã sai người đưa đến Chỉ La Cung mười nhánh hoa mới nở, đồng thời nhìn thấy Phi Lưu bay qua tường, hái đi ba cành nở rộ.
Mùa đông kéo dài chưa lâu thì chính lệnh sắc phong Thái tử đã ban xuống. Sau khi Dự vương tự sát, Tiêu Cảnh Diễm thuận lý thành chương từ Thất Châu thân vương nhảy một phát trở thành Đông Cung. Bất quá, y ngày thường đã quen sống tự do, lại lưu luyến vườn đông mai kia, cho nên Hoàng đế cũng thuận thủy thôi châu , chuẩn phép cho y cải biến Tĩnh Vương Phủ thành Thái Tử Phủ. Trên dưới bên trong phủ vẫn duy trì như cũ, chỉ có phủ binh tăng lên gấp đôi.
Đó là cuộc sống mà người đời thường gọi cá chậu chim lồng.
Tiêu Cảnh Diễm đứng ở hành lang gượng cười.
Giờ đây, Xích Diễm án đã rửa, đại thù của Vương huynh đã báo, y cuối cùng có thể quang minh chính đại đốt một nén nhang cho Lâm Thù. Nhưng tại sao, nội tâm lại rơi vào khoảng không trống rỗng.
Tiểu Thù, nếu như đệ còn sống và nhìn thấy tình hình hôm nay, sợ là sẽ cười ta làm ra vẻ thiếu tự nhiên này...
Trước kia nói vì Kỳ Vương huynh trú thủ biên cương, giờ đây lại ở nơi triều đình đấu đá lẫn nhau này, cũng không biết bản thân đến tột cùng có phụ tâm nguyện của đệ hay không.
Nếu sau trăm tuổi gặp lại nhau ở Hoàng Tuyền, đệ có trách ta?
"Điện hạ, đến lúc khởi giá Tô Trạch rồi."
Liệt Chiến Anh chẳng biết khi nào đã đứng bên cạnh Tiêu Cảnh Diễm, nhẹ nhàng nói. Tiêu Cảnh Diễm nghe vậy, mới từ trong buồn bã khôi phục lại tinh thần.
"Đi thôi!" Y xoay người đi vào nội thất.
"Ngài không đi tìm Tô tiên sinh sao?"
"Ta muốn đi mật đạo một lần nữa." Tiêu Cảnh Diễm nhẹ giọng thở dài.
Con đường mật đạo đi qua vô số lần kia sẽ nhanh chóng bị lấp lại. Những ánh nến trò chuyện giữa đêm và khoảng thời gian cùng nhau bàn đại kế cũng theo đó đi xa. Y có thể có ngày hôm nay chính là nhờ gắn kết với sự trợ giúp của Mai Trường Tô, không thể tách rời. Mặc dù lúc xưa không thích mưu sĩ, nhưng y hiểu rõ thái độ làm người của Mai Trường Tô. Mưu kế đầy bụng, lòng dạ thâm sâu, xử trí sự vật tự có cao thấp, người đại tài như thế lại cùng y lập ra ước hẹn quân tử.
Thời điểm sửa lại vụ án oan Xích Diễm cũng chính là lúc cả hai phân đạo dương tiêu .
Giữa buông bỏ cùng níu giữ, Tiêu Cảnh Diễm có chút không biết phải làm thế nào cho đúng.
~*~
Tiêu Cảnh Diễm đi vào mật đạo, lại thấy Phi Lưu đang dựa vào tường.
"Sao vậy?"
"Buồn chán." Phi Lưu nghiêm túc trả lời.
Tiêu Cảnh Diễm nhìn đầu bên kia của mật đạo, nói với Liệt Chiến Anh, "Dẫn Phi Lưu qua Vương Phủ ăn cao điểm đi!"
Vừa nghe đến cao điểm là ánh mắt Phi Lưu sáng rực lên, không ngừng gật đầu, hiển nhiên rất thích đề nghị này.
Nhìn hai người đi xa, Tiêu Cảnh Diễm bước đến điểm cuối cùng của mật đạo.
Cửa mở ra, loáng thoáng có thể nghe thấy giọng nói trò chuyện trong phòng.
Tiêu Cảnh Diễm đang lưỡng lự có nên ra ngoài hay không thì liền bị thanh âm kích động thu hút sự chú ý.
"Chẳng lẽ đây không phải là một ý kiến hay sao?" Y tỉ mỉ phân biệt, giọng nói này tựa hồ của Lang Gia Các chủ.
"Ta biết huynh vì tốt cho ta, nhưng ta lý nào lại có thể đồng ý chuyện hoang đường như thế?" Mai Trường Tô ho hai cái, giữa tiếng thở gấp ẩn chứa yếu ớt.
"Không cần Băng Tục Thảo phải có mười tính mạng, chỉ cần một người dùng mạng đổi mạng là ngươi liền có thể sống sót." Lận Thần bình tĩnh lại, cố gắng khuyên nhủ Mai Trường Tô, "Người nguyện ý chết vì ngươi nhiều như vậy, tất cả mọi người đều quý trọng mạng ngươi, muốn ngươi sống sót." Nhưng hắn càng nói càng tức giận, "Ngươi đến khi nào mới biết yêu thương mạng của mình?"
Mai Trường Tô khó thể chen lời vào, chỉ sâu kín nhìn hắn, không đoán ra được kế hoạch trong lòng.
Lận Thần lại nói, "Ngươi kéo dài cái thân thể tan hoang này giúp y đoạt được thiên hạ, sau đó liền muốn lặng lẽ chết đi?"
"Huynh cũng nói ta sống không quá nửa năm, tất cả chuyện ta muốn làm đều đã hoàn thành. Chỉ cần Cảnh Diễm lên ngôi, ta liền thỏa mãn."
Ngữ khí của Mai Trường Tô vẫn bình thản như vậy, nhưng hắn lại ở trong lòng cười khổ. Thật không có tiếc nuối sao? Hắn không thể nói cho người nọ thân phận của mình, càng không thể nói cho y biết, hắn thích y.
Tình yêu ngây ngô thời niên thiếu bởi vì cuộc chiến Mai Lĩnh mà phải niêm phong lại. Nhưng khi cả hai trùng phùng, hắn vẫn không lừa được chính mình.
Lận Thần thấy Mai Trường Tô ngoan cố như thế, không khỏi tức giận, đi thẳng ra ngoài.
Tiêu Cảnh Diễm tựa vào cửa, trăm mối cảm xúc ngổn ngang đan xen trong lòng.
Nguyên lai, thân thể Mai Trường Tô lại đến mức độ đèn cạn dầu khô như vậy.
Những ngày qua, người nọ luôn để lộ khuôn mặt tươi cười, cảnh tượng đối mặt với nhau giữa gió tuyết chợt ùa về trong tâm trí.
Người nọ dùng tính mạng lát trên con đường đoạt đích của y, điều này bảo y như thế nào nhận nổi?
Tiêu Cảnh Diễm từ từ đứng dậy, lảo đảo ly khai mật đạo.
~*~
"Hoa mai!" Phi Lưu nâng một chùm hoa mai kiều diễm trong tay, tựa như dâng bảo vật cho Mai Trương Tô.
"Phi Lưu ngoan!" Mai Trường Tô nằm trên giường, lộ ra nụ cười tái nhợt, "Lại hái ở Tĩnh Vương Phủ sao?"
"Ừ." Phi Lưu cao hứng đem hoa cắm vào bình sứ, cẩn thận bài trí.
Mai Trường Tô nhìn chùm hoa mai kia, tựa như lại nhìn thấy dáng vẻ thưởng thức mai của người nọ.
Hắn của mãi sau này đã vô số lần hối hận, vì sao lúc ấy không hỏi nhiều hơn, cho đến khi hắn mất đi chí ái của cuộc đời này.
~*~
Trên đường nhập cung, Tiêu Cảnh Diễm luôn suy nghĩ về những chuyện đã qua, trong lòng từ từ đã có chủ định.
"Mẫu thân." Y chạy tới Chỉ La Cung, "Người có biết Tô tiên sinh rốt cuộc bị bệnh gì không?"
Y nhớ ở Cửu An Sơn, Tĩnh phi từng giúp Mai Trường Tô xem mạch.
Tĩnh phi hiếm khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Diễm lộ ra vẻ lo lắng như thế, không khỏi nhớ đến Mai Trường Tô, lòng nhất thời không ngừng quặn đau. Cuối cùng, bà chẳng đành lòng dối gạt nhi tử của mình.
"Là Hỏa Hàn chi độc."
"Hỏa Hàn chi độc?"
"Là kỳ độc đứng đầu trong thiên hạ."
"Con nhớ hoàng thất Đại Lương có một bảo vật bí mật, có thể giải độc và kéo dài tuổi thọ, cũng có thể cứu người sắp chết."
"Con muốn nói Phản Hồn Thảo? Phản Hồn Thảo mặc dù hiệu quả, nhưng đối với độc Hỏa Hàn cũng là vô giải. Huống chi, hắn trúng độc quá sâu, sợ rằng hiệu lực giữ mạng cũng không có."
"Hẳn là như vậy." Tiêu Cảnh Diễm lẩm bẩm.
~*~
"Ngài gọi ta tới làm gì?" Lận Thần tức giận nhìn Tiêu Cảnh Diễm. Hắn vì chuyện của Mai Trường Tô mà đối với Tiêu Cảnh Diễm rất có thành kiến, giờ phút này sắc mặt càng không tốt.
"Ta muốn cứu huynh ấy!" Tiêu Cảnh Diễm đi thẳng vào vấn đề.
"Hừ, nếu có thể cứu, ta đã sớm cứu..." Lận Thần nói một nửa thì chợt ngừng câu chuyện, "Ngài nói thế ý gì?"
"Lấy mạng đổi mạng liền có thể cứu huynh ấy, phải không?"
"Ngài như thế nào biết được?" Lận Thần lạnh lùng nói. Nếu có người Mai Trường Tô không hy vọng để y biết mình bị bệnh thì đó chính là người trước mặt hắn lúc này.
"Hôm đó ta ở trong mật đạo nghe được các người nói chuyện." Tiêu Cảnh Diễm khó có được ngữ khí giống Lận Thần, chỉ lạnh nhạt nói.
"Chẳng lẽ điện hạ muốn dùng mạng của mình đổi mạng Trường Tô?" Lận Thần thấy y như vậy, đột nhiên cười nhạt.
"Hôm nay ta đã là Thái tử, đương nhiên sẽ không phí hoài bản thân mình như thế. Trong thiên lao có tù nhân, tùy ý chọn một tên là được."
"Ngài..."
Thanh âm của Tiêu Cảnh Diễm nhẹ nhàng, Lận Thần lại nổi giận. Tuy rằng hắn khuyên Mai Trường Tô áp dụng phương pháp này, nhưng bởi vì mọi người đều cam nguyện đổi mạng, không hề hối hận. Còn tù nhân trong thiên lao cùng Mai Trường Tô chẳng có chút liên hệ nào với nhau. Lấy sinh mạng của người không quan hệ để đổi mạng, cho dù là Lận Thần cũng khó mà hạ thủ.
Nguyên tưởng rằng Mai Trường Tô đem hết toàn lực phụ tá chính là người chí tình chí nghĩa, nhưng không ngờ đó chỉ là một... Lận Thần bị nghẹn, không nói được ra lời.
"Tử tù vốn sẽ phải xử trảm sau thu, cũng không có gì đáng tiếc." Tiêu Cảnh Diễm lại nói như đó là chuyện đặc biệt cần làm.
"Nhưng nếu dẫn độc, toàn thân người đó sẽ lập tức thối rữa mà chết, thống khổ không chịu nổi. Ngài làm sao nhẫn tâm..."
"Các chủ có đồng ý phương pháp này hay không?" Tiêu Cảnh Diễm chẳng quan tâm đến việc người trước mặt có thuận tình hay không, chỉ hỏi duy nhất câu này.
"Hừ, nếu Thái tử điện hạ đã nói như vậy, ta còn có gì tốt hơn để nói."
~*~
Kể từ khi cùng Lận Thần quyết định xong mọi chuyện, Tiêu Cảnh Diễm cảm thấy toàn thân nhẹ đi. Y tham gia đoạt ngôi bất quá chỉ vì Lâm Thù cùng Kỳ vương. Hôm nay, đại nguyện đã được đền bù, không còn tiếp tục canh cánh. Y đã để Tiểu Thù chờ đợi vô ích suốt mười hai năm rồi, bây giờ không nên tiếp tục lỡ hẹn. Mặc dù trong lòng không buông được Mai Trường Tô, nhưng nếu có thể dùng mạng đổi mạng, bảo vệ nửa đời hắn vô lo thì cũng không uổng phí mối tương giao này. Về phần Đông Cung, Ninh vương Cảnh Đình con của Huệ phi là người trung trực nhân nghĩa, có lẽ sẽ là một chủ quân đáng tin cậy.
Tiêu Cảnh Diễm âm thầm an bài xong mọi chuyện.
Trước ngày ước định, y lại đến viếng thăm Lâm Phủ một lần nữa, không ngờ gặp được Mai Trường Tô ở bên trong.
"Tô tiên sinh cũng tới tế bái?" Tiêu Cảnh Diễm nhìn thân thể yếu ớt của người trước mặt, trong lòng chua xót.
"Ừ." Mai Trường Tô khẽ mỉm cười.
"Vậy tiên sinh hãy đi cùng ta. Nếu Tiểu Thù hưởng được một nén nhang của tiên sinh, chắc hẳn cũng sẽ cao hứng."
Thời điểm Mai Trường Tô nghe Tiêu Cảnh Diễm nhắc tới 'Tiểu Thù', tuy ánh mắt hắn không biểu lộ tình cảm, nhưng trong lòng lại tựa như đao cắt một loại.
Hắn đã không còn tư cách nói cho y biết Tiểu Thù đang ở trước mặt y.
Có lẽ, hồn của Lâm Thù nên chôn lại nơi Mai Lĩnh. Đối với bọn họ bây giờ, đây chính là kết cục tốt nhất.
Trước khi đi, Mai Trường Tô có chút không nỡ. Hắn không biết mình rốt cuộc còn có thể gặp lại y hay không.
Tiêu Cảnh Diễm quay đầu, nhìn thấy ánh mắt chưa kịp thu hồi của Mai Trường Tô. Trong song mâu có thương tiếc, có không đành, thậm chí còn ẩn chứa tình cảm.
Tiêu Cảnh Diễm trong phút chốc ngây ngẩn cả người.
"Điện hạ." Mai Trường Tô xoay người đối diện Tiêu Cảnh Diểm, chắp tay nói, "Mong điện hạ mở ra thái bình thịnh thế."
Tiêu Cảnh Diễm đáp lễ, ngực lại khó chịu khiến y nói không ra lời, chỉ có thể nhìn bóng lưng Mai Trường Tô càng lúc càng xa.
Trong con ngươi Tiêu Cảnh Diễm lóe lên thủy quang, "Thật xin lỗi!"
~*~
Mai Trường Tô một lần nữa độc phát hôn mê.
Lận Thần theo lời đưa hắn đến Thái Tử Phủ thi châm hoán mệnh.
Tiêu Cảnh Diễm ở bên trong phòng, cách một ám thất, chỉ lộ ra cánh tay, không để cho người khác nhìn thấy diện mạo của tử tù. Mọi người một lòng nôn nóng cứu Mai Trường Tô, không hề phát giác ra điểm khác thường.
Ước chừng hai canh giờ, hành châm đã ngừng lại. Trên mặt Mai Trường Tô hiện ra chút huyết sắc, Lận Thần biết độc đã dần tản đi, trong bụng hơi thương xót tử tù kia. Hắn bảo người đem Mai Trường Tô ra ngoài, trước cửa đã sớm chuẩn bị tốt xa giá, bọn thuộc hạ cũng thu dọn xong hành lý giá trị, dự định trực tiếp đưa Tông chủ trở về Giang Tả. Liệt Chiến Anh hộ tống bọn họ một chặng đường, nhưng thủy chung không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Cảnh Diễm.
"Thái tử nhà ngươi đâu?" Lê Cương hỏi.
"Sáng sớm Thái tử đã được bệ hạ triệu nhập cung rồi." Liệt Chiến Anh trả lời, "Trước khi đi, Thái tử có dặn dò, Các chủ nhất thiết đến Lang Châu mới được để Tô tiên sinh tỉnh lại."
Lận Thần khẽ hừ một tiếng, những người khác cũng không hỏi nữa.
~*~
Mai Trường Tô cảm giác bản thân vừa trải qua một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, Tiêu Cảnh Diễm một thân bạch y, khom người thi lễ, ôn nhu mỉm cười điềm nhiên.
"Tô tiên sinh, mong huynh bình an hỉ lạc." Song mâu của Tiêu Cảnh Diễm ngập tràn quang hoa bay lượn, thật giống như trở lại những tháng ngày niên thiếu.
Trong lòng Mai Trường Tô đột nhiên bất an.
"Cảnh Diễm!" Hắn muốn kéo lấy tay y, nhưng ngay cả vạt áo cũng chạm không tới.
"Tô tiên sinh, ta phải đi tìm Tiểu Thù rồi. Mong huynh bình an hỉ lạc." Lời nói của y nghiêm túc, thanh âm lại lộ ra hư vô mờ mịt. Chợt, có sương trắng bay lên, che mờ đi khuôn mặt y.
"Cảnh Diễm! Cảnh Diễm..."
Mai Trường Tô kinh hãi, đuổi theo mấy bước lại ngã xuống. Hắn đột nhiên mở mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lận Thần.
"Tại sao ta lại ở trên xe ngựa?" Mai Trường Tô không cảm thấy thân thể bị giày vò đau đớn như ngày xưa, trong lòng càng thêm kinh hoảng.
"Làm sao ngươi hồi tỉnh?" Lận Thần không hiểu.
"Các ngươi đã làm gì ở sau lưng ta?" Mai Trường Tô tức giận hỏi, "Phi Lưu, quay trở lại!"
"Không được!" Lận Thần mới vừa nói một câu liền nghẹn họng. Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng kinh hoảng như thế của Mai Trường Tô.
Phi Lưu luôn luôn nghe lời Mai Trường Tô, lập tức đánh xe trở về.
~*~
Tiêu Cảnh Diễm chỉ cảm thấy trận trận cực hàn cực nhiệt đan xen, phản phục trên người, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều đau đớn đến quấn chặt vào nhau. Nghĩ đến Mai Trường Tô cũng chịu nỗi đau khổ như vậy giày vò, y càng cảm thấy phụ hắn quá nhiều.
"Tô huynh... Có lẽ đã xuất thành rồi?"
Tiêu Cảnh Diễm trước đó đã uống một viên Phản Hồn Thảo, giữ được một nửa mạng sống, nhân dịp thần thái thanh minh đôi chút, liền khàn giọng hỏi.
"Đưa... Đã đưa khỏi thành." Liệt Chiến Anh khóc không thành tiếng. Bất kỳ ai cũng không thể nghĩ đến chuyện Tiêu Cảnh Diễm sẽ dùng chính bản thân thay Mai Trường Tô dẫn độc, giúp hắn duy trì tính mạng.
"Vậy... Vậy... Là tốt rồi..." Sau khi gắng gượng cắn răng nặn ra mấy chữ này, Tiêu Cảnh Diễm chợt phun một ngụm lớn máu tươi, màu sắc đỏ sậm khiến cho người kinh hãi.
"Điện hạ!"
"Tiểu Thù... Tiểu Thù... Rốt cuộc..."
~*~
Nghe Lận Thần kể lại mọi chuyện, Mai Trường Tô chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.
Hắn tất nhiên hiểu tính tình Cảnh Diễm, y làm sao có thể dùng tử tù đổi mạng, chỉ sợ là...
"Tại sao huynh có thể đồng ý?" Nhớ đến tình cảnh trong mộng, Mai Trường Tô không dám tiếp tục nghĩ.
"Y rõ ràng nói dùng tử tù, ta làm sao biết..." Giờ phút này, Lận Thần cũng cảm thấy không đúng, "Bất quá, Đại Lương không phải có cái gì Phản Hồn Thảo sao? Cái đó nói không chừng..."
"Nếu quả thật hữu dụng, chẳng phải y sẽ mang đến cho ta? Phi Lưu, nhanh hơn chút nữa!"
~*~
Mai Trường Tô xuống xe ngựa liền trực tiếp vọt vào Tĩnh Vương Phủ, không ngờ đụng phải Liệt Chiến Anh, "Tô tiên sinh!"
Nhìn thấy hốc mắt Liệt Chiến Anh đỏ hoe, Mai Trường Tô lảo đảo một cái, "Y... Y đang ở đâu?"
Một Mai Trường Tô cho dù phải đối mặt thiên quân vạn mã cũng chưa từng có chút sợ hãi, giờ phút này lại gần như bò vào nội thất Tiêu Cảnh Diễm.
Người mà hắn trăm phương ngàn kế bảo hộ yêu thương hiện nay chỉ lẳng lặng nằm một chỗ, sắc mặt trắng như giấy, dò không ra hơi thở.
"Cảnh... Diễm... Cảnh Diễm..."
"Tô... Tiên sinh..."
Tiêu Cảnh Diễm miễn cưỡng mở mắt nhìn hắn, cách một hồi lâu mới nhận ra Mai Trường Tô, khóe miệng rất khó khăn kéo ra nụ cười yếu ớt.
Tầm mắt Mai Trường Tô mơ hồ. Hắn biết y đã đến đại hạn, cho nên không khỏi đau đớn đến nói chẳng ra lời.
"Ta nợ huynh rất nhiều... Không cách nào... Dùng tình báo đáp..." Tiêu Cảnh Diễm đứt quãng nói, "Chỉ có thể dùng mạng bồi hoàn..."
"Không..."
"Cuối cùng... Có thể đi... Tìm Tiểu Thù..." Ánh mắt của y mơ hồ, là dấu hiệu đồng tử tê dại, "Nhiều năm... Tâm nguyện, tiên sinh không cần... Không cần... Thương tâm..."
Mai Trường Tô nắm thật chặt tay Tiêu Cảnh Diễm, chỉ hận mình vì sao không sớm đem toàn bộ sự tình kể rõ với y.
"Tiểu Thù... Tiểu Thù..."
Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên gấp rút hít một hơi, chân mày nhíu chặt, rút hai tay ra, bắt lấy không trung.
"Tiểu Thù... Đợi đợi... Ta... Đợi... Tiểu Thù..."
"Cảnh Diễm! Cảnh Diễm!"
Mai Trường Tô gọi lớn tên Tiêu Cảnh Diễm, nhào tới nắm chặt tay y.
Nhưng không ngờ rằng, chỉ trong khoảnh khắc, lại đời đời bỏ lỡ.
Những ngón tay thon dài rơi xuống, lệ châu trong khóe mắt chấn động, lăn dài...
"Không... Không!!!!"
Mai Trường Tô gắt gao bắt lại tay của Tiêu Cảnh Diễm, chỉ cảm thấy lồng ngực đau đến gần như khí tuyệt.
"Cảnh Diễm, Cảnh Diễm, Tiểu Thù ở đây! Tiểu Thù huynh muốn tìm ở đây! Cảnh Diễm, nhìn ta, ta là Tiểu Thù! Huynh nhìn một chút đi Cảnh Diễm..."
Dù cho hắn có kêu gào thế nào, Tiêu Cảnh Diễm vẫn an ổn ngủ say, khuôn mặt mang theo một nụ cười.
"Cảnh Diễm, Hoàng Tuyền vắng lặng, huynh phải đi đâu tìm Tiểu Thù đây? Hay là chỗ nào cũng đừng đi, ta ở nơi này phụng bồi huynh, cùng huynh ngủ, cùng huynh tỉnh, cùng huynh ngắm hoa mai, được không? Huynh từ từ ngủ, ta thủ hộ huynh."
Nước mắt không cầm được rơi xuống gò má Tiêu Cảnh Diễm, "Cảnh Diễm, tại sao huynh khóc? Cảnh Diễm đừng khóc, huynh nằm mơ thấy Tiểu Thù sao? Hắn đã phụ huynh? Đừng sợ, Cảnh Diễm, đừng sợ, có ta ở đây... Cảnh Diễm, đừng sợ!"
Cảnh Diễm, đừng sợ...
Cảnh Diễm, đừng sợ...
Cảnh Diễm, đừng sợ...
Tương tư phụ, tương tư phụ...
Đừng làm tương tư vô nghĩa, trở thành phụ nhau.
_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro