11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết phải nói gì. Không biết phải bắt đầu từ đâu. Nước mắt thì cứ rơi mãi....
Mẹ la bố mắng, đột ngột như nưa bão tôi chỉ biết hoang mang mà lắng nghe. Trong lúc chập chờn thức, tôi nghe mẹ nói mẹ sẽ không cho tiền tôi đi chơi, bố la muốn đi thì nghỉ học. Tại sao lúc trước họ không nói để bây giờ họ mới ngăn tôi. Phải chi họ nói sớm một chút để tôi khỏi phấn khởi vui mừng rồi đẩy tôi xuống vách núi sâu vô tận.... càng nói càng đau. Tôi âm thầm mượn chị vậy. Sau này tôi sẽ bán cái mạng nhỏ này làm nhiều tiền để trả. 2h pm
Ngày 16/2/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro