3/9/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi hay than rằng " Sống càng lớn lại càng buồn" Ngày còn nhỏ tôi cứ nghĩ "Lớn có gì phải buồn, lớn lên có biết bao nhiêu bạn, đồng nghiệp cả họ hàng. Lại không phải lo nghĩ về sách vở, trường lớp"
Nhưng đến hôm nay, trở thành một người lăn lộn trong xã hội, sống bằng sức của mình mới thấy được nỗi buồn mà mẹ nói. Lớn lên bạn bè mỗi người mỗi xứ, mỗi người một nỗi lo, mỗi người có việc của riêng mình. Nói nhiều bạn nhưng lại gặp được mấy người, nói được mấy câu, bên nhau được mấy phút.
Thế nên mỗi lần vô tình gặp một người bạn cũ, nói với nhau mấy câu cũng đủ làm tôi vui cả ngày. Có những lần tụ hợp lại rần rần như quay về thời xưa, bỗng chóc ấm lòng mà quên đi cái nỗi đau hiện tại. Bạn bè của tôi là thế đó, dù có xa nhau thì ngày gặp lại vẫn như ta của ngày hôm qua,  như chưa bao giờ xa cách.
Cảm ơn những người bạn của tôi. Những người bạn đã không quên tôi và nhín một chút thời gian bên tôi,  cùng ôn lại những kỷ niệm,  cùng sẽ chia niềm vui mới. Cuộc sống thật có ý nghĩa khi có tình và cảm nhận được tình. Tình bạn đối với tôi rất quý. Thêm một người bạn thêm một niềm vui, gặp lại bạn niềm vui hóa hạnh phúc....
Hồ Thu Cẩm Quyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro