End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay anh dậy từ rất sớm để làm gì không biết.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Taehyung tiến lại gần tủ kính đựng một bộ vest và một chiếc váy cưới. Lần đầu tiên kể từ lúc tôi mất, anh mở khoá tủ kính kia lấy bộ đồ cô dâu chú rể đó ra. Anh nâng niu đặt lên giường, ngắm nhìn một hồi lâu rồi thay quần áo ra khỏi nhà.

"Chào nhóc"

"Taehyung? Anh lại đến làm phiền em nữa hả?"

"Con nhóc này, sao lại bảo anh mày phiền chứ?"

"Không thèm cãi nhau với anh. Anh đến đây làm gì ạ?"

"Anh muốn mua một bó hoa cưới"

"Hoa cưới? Anh tính cưới ai hả?"

"Không có. Mua về để trưng"

"Khùng quá, mua về trưng nó héo hết rồi sao?"

"Anh sẽ chăm sóc kĩ mà"

"Được rồi, đợi em xíu"

Em gái của anh đi vào lấy cho anh một bó hoa cưới. Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn, Taehyung mua hoa cưới làm gì nhỉ? Có lẽ anh ấy sẽ cầu hôn một cô gái khác bằng bó hoa cưới, cũng có thể lắm...

Tôi lắc đầu, bỏ qua những suy nghĩ ấy sang một bên đi. Ai đời lại đi cầu hôn bằng hoa cưới, phải cầu hôn bằng nhẫn cưới mới đúng.

"Của anh đây"

"Cảm ơn nhé"

"Vâng"

Anh đi về. Vừa tới nhà anh liền chạy lên phòng rồi đặt bó hoa cưới vào tay áo phải của váy cô dâu. Khoảnh khắc đó tôi bừng tỉnh ra rằng anh mua bó hoa cưới đó để đặt vào chiếc váy cô dâu kia, giống như tôi và anh sắp có một hôn lễ vậy...

"Anh chuẩn bị tới với em đây"

Taehyung cầm cốc có chứa thứ nước kì lạ lên định uống một hơi. Tôi mở to đôi mắt, với tay hất đổ cốc nước kia xuống. Anh giật mình, rồi quay sang nhìn tôi.

"Em..."

Anh từng bước tiến lại chỗ tôi, đưa tay chạm nhẹ lên đôi má của tôi.

"Không thể nào..."

"Taehyung..."

Tôi oà lên khóc như đứa trẻ, sà vào lòng ôm anh thật chặt.

"Đây là sự thật sao? Em về bên anh thật rồi sao? ..."

"Ừm, em về với anh rồi đây. Người em yêu nhất..."

Anh nhấc bổng tôi lên rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi mỉm cười hạnh phúc, anh cười theo. Sau những năm tháng nhớ những đối phương thì bây giờ chúng tôi đã gặp lại nhau. Anh đặt tôi ngồi xuống giường, vén tóc tôi sang một bên rồi ôn nhu hỏi:

"Ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của anh nhỉ? Nên em mới xuất hiện ở đây..."

"Và còn nghe thấy tiếng lòng của em nữa, phép màu đã xảy ra..."

"Anh mừng quá. Không từ ngữ nào có thể nói lên được sự hạnh phúc trong anh"

"Chẳng cần đâu. Em và anh biết và hạnh phúc với nhau là được..."

"Nhớ em, yêu em, thương em..." - Anh ôm chặt lấy tôi, như thể trói tôi lại để tôi không đi đâu được nữa vậy...

"Haha, trông anh khác nào đứa nhóc dược mẹ mua cho đồ chơi không?"

"Mặc kệ anh, em nghĩ sao cũng được..."

"Nào Taehyung, anh phải trưởng thành lên"

"Anh trưởng thành rồi đấy thôi?"

"Chả trưởng thành lên tí nào cả"

"Ơ kìa..."

"Em đùa. Chúng ta làm lễ kết hôn ngay bây giờ nhé?"

"Gọi gia đình nữa..."

"Không cần đâu, có chúng ta là đủ"

"Thế cũng được, anh sẽ báo với họ sau"

Tôi gật đầu tán thành. Cả Taehyung và tôi đều đi thay đồ. Anh xong trước nên ngồi đợi tôi, tôi bước ra khỏi phòng thay đồ lên tiếng hỏi anh:

"Em đẹp không Taehyung?"

Anh ngước lên nhìn. Suốt 5 năm qua thì đây là lần thức hai anh rung động, nhưng là rung động vì tôi mặc váy cưới chứ chẳng phải vì cô gái khác.

"...."

"Taehyung"

"Đẹp, đẹp lắm. Vợ của anh là số 1"

"Đến bãi biển thôi"

Anh và tôi tay trong nhau đi dưới lễ đường. Cha sứ bắt đầu đọc lời thề ước, chúng tôi đứng đối diện nhau đều đồng ý.

Vậy là tôi chính thức trở thành vợ anh, còn anh chính thức trở thành chồng tôi. Đôi ta trao nhau nụ hồn nồng cháy trước sự chứng kiến của vạn vật xung quanh.

.
.
.
.
.
.
.

"Thì ra chỉ là mơ..."

Anh choàng tỉnh dậy rồi ngồi thở hổn hển. Hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ, nó không có thật. Nhưng một điều gì đấy thúc đẩy anh rằng giấc mơ ấy là hiện thực.

Anh lại một lần nữa đi tới mộ của tôi. Taehyung nhìn bức di ảnh và mỉm cười. Từ trên thiên đường tôi có thể thấy anh đang vui tới nhường nào.

"Chà, anh vừa mơ một giấc mộng đẹp.

Em muốn biết giấc mơ đó ra sao không? Anh mơ thấy đôi ta làm lễ kết hôn ở bãi biển.

Anh mong điều đó sẽ thành sự thật khi anh lên thiên đường cùng em"

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Anh nhẫn lại, tiếp tục nói:

"Chúng ta vẫn đón 4 màu với nhau tuy cách biệt âm dương. Vẫn yêu thương nhau như ngày đầu em nhé.

Chào nhóc con, gặp lại vào mùa hè năm sau"

Anh rời đi. Những cành hoa tử đằng rũ xuống chạnh phải khuôn mặt khôi ngô ấy. Taehyung nhìn cây hoa tử đằng, chúng nở rộ cả cây rồi. Chắc hẳn nó đang an ủi anh thay cho tôi.

"Sẽ sớm gặp lại..."

Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ anh đã 76t. Dưới cây hoa tử đằng có một ông lão đang ngồi dưới đó, tay giơ lên cao cất giọng nói:

"Tôi đến với em đây, vợ yêu..."

Anh nằm gục xuống nền đặt lạnh lẽo. Thế là ông lão Kim Taehyung được đoàn tụ với người vợ quá cố rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro