Wedding dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây anh hơi nhiều việc một chút.

Do tính chất công việc nên anh hay phải thức khuya, nhìn mấy vỉ thuốc ngủ trên đầu giường của anh làm tôi đau lòng lắm...

Anh vò đầu bứt tai, bực bội gạt hết đống hồ sơ xuống. Hành động ấy của Taehyung làm tôi đang đứng nhìn từ xa chỉ muốn ngay lập tức chạy tới ôm lấy anh vào lòng. Nhưng làm sao có thể chứ? Một linh hồn như tôi thì làm gì ôm anh được...

Quả đúng là một suy nghĩ ngớ ngẩn.

"Anh nhớ em chết mất... Sao lại bỏ anh đi như vậy..."

Taehyung ôm đầu gào lên, anh gục xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi cũng nhớ anh nhiều lắm nhưng lại chẳng thể làm gì được ngoài việc ngắm nhìn anh từ một nơi khác.

Anh tiến lại nơi tủ kính trong suốt kia rồi đưa tay chạm nhẹ vào, nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào không hay. Đáng tiếc là những giọt lệ ấy nay đã không còn ai giúp anh lau đi nữa...

"Món quà sinh nhật anh tặng em - Một chiếc váy cưới thật đẹp, rất hợp với em. Cơ mà người cần mặc chiếc váy cưới này đã đi mất..."

Khoé mắt tôi đỏ lên, sống mũi hơi cay. Anh tặng tôi váy cưới với ước nguyện sẽ cùng tôi tay trong tay sánh bước trên lễ đường, trao nhau những chiếc hôn ấm áp và nhẫn cưới. Chắc chắn đây sẽ là một đám cưới tuyệt vời vì nó có sự hiện diện tôi và anh cùng sự chứng kiến của gia đình, bạn bè của chúng tôi.

"Chúng ta tâm đầu ý hợp thật đấy. Anh tặng váy cưới cho em, còn em tặng anh bộ vest. Trông nó rất hợp với nhau giống như đôi ta vậy..."

Nói xong anh nuối tiếc bỏ tay ra khỏi tủ kính rồi ngồi lại vào ghế tiếp tục làm việc.

Đáng nhẽ năm ấy điều ước của anh đã thành hiện thực. Nhưng không may tai nạn xảy đến với tôi, cướp đi người anh thương nhất.

Giờ chỉ còn anh trên dương thế hết mình vì mọi thứ. Tối về lại nằm gục xuống giường nói nhớ em rất nhiều.

Anh khóc như một đứa trẻ. Chỉ là đứa trẻ này cảm thấy cô đơn và không còn người nguyện bên anh trọn đời trọn kiếp bên cạnh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro