Gậy ông lại đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn nè, nhìn nè Bạch Dương! * cười *.

- Hở -- Bạch Dương.

- Tập cười ík mà! Cậu nghĩ tớ có thể kết bạn với nụ cười này không?

- Hmm, có lẽ là không, Giải à. -- Bạch Dương.

- Ếếế, đợi đã ít ra cậu cũng phải cho tớ biết cậu nghĩ thế nào chứ?

- Đi thôi, Giải! -- Bạch Dương.

- Thôi nào, kết bạn là một phần thiết yếu trong cuộc sống của một học sinh cao trung!-- Cự Giải.

- Có thể là vậy, nhưng cậu không nên ép bản thân mình như vậy đâu-- Bạch Dương.

- Hm, không có đâu! Một khác biệt rất lớn đấy, nó quyết định  3 năm này sẽ là một cuộc sống hạnh phúc trên thiên đường hay là cuộc sống khốn khổ dưới địa ngục đấy! -- Giải

- Cuộc sống dưới địa ngục?--Bạch.

- Tớ thà chết sớm còn hơn sống cô độc một mình trong trường họcccc -- Giải.

- Haizz.. đã vậy thay vì tập cười, sao cậu không tìm cách khác đi? -- Bạch

- Ờ phải ha (tg: chị ngốc hết cỡ ; CG: kệ ta, plee ; tg: trẻ con ; CG: hứ ) -- Giải.

                                                      *tiếp theo sút bóng*

- Mà, giờ tớ phải làm gì đây? -- Giải phụng phịu nhìn Dương.

                                                * Cậu có làm được không?*

- Tớ cũng chả biết gì nhiều nên không thể giúp được đâu -- Dương.

- Đừng nói vậy, thiệt là -- Giải.

* Vèo....vèo....vụt.....binh....rầm...*

- Hự -- Giải.

--------------o----------------o--------------------------

LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG CAO TRUNG MORIGATARI!

- Chúng ta kịp rùi tuyệt quá đi =3 -- Giải.

-Tuyệt vời cái gì hả? Tý nữa thì trễ rồi đấy* hộc hộc* -- Dương.

- Hehe, thôi mà bỏ qua cho tớ đi, dù sao cũng kịp rồi mà =3 -- Giải.

- Vậy lúc nãy đứa nào đã thêm dầu vào lửa hả? -- Dương.

- Ahehehe -- Giải.

--------quay lại thời điểm nào-------------------------------------------

- Đừng có như thế chứ! -- Giải

                          *Vèo...vèo...vụt...binh....rầm...*

- Hớ -- Dương.

- Ếếế Cự Giải bà kh...ô....n...g  s...a...o chứ, có chuyện gì vậy? -- Dương cuống quít lại gần Giải

- T...t..ớ.. .b..ị...m...ộ...t...q..u..ả...b..ó..n..g....l..ạ.....h....ạ....g..ụ..c....r...ồ...i......!-- Giải

- Onee- chan! Trả bóng cho tụi em được không? -- Thằng nhóc bên ka rào gọi to.

- Hứ! thì ra là thế à! -- Dương ( phũ)

- Này! không lo cho người ta mà lo cho quả bóng trước sao hả? -- Giải

- Nhìn kìa trông cô ta đáng sợ quá! -- Cô gái thứ 1.

- Tránh xa cô ta ra thì hơn. Đi thôi.-- Cô gái thứ 2.

" Đồng phục giống mình, chắc họ cùng khóa...Thôi xong rồi. Nếu họ đồn bậy đồn bạ về mình thì sao?" -- Trích suy nghĩ của chị Giải.

-Đùa thôi mà! Chị vẫn tỉnh như sáo! Quả bóng này chả si nhê gì với chị đâu -- Giải nói dối phần phật

- Vậy thì trả cho bọn em đi -- Vẫn là thằng nhóc đó ( tác giả: Đậu xanh thằng nhóc bố láo, tao nhịn từ nãy đến giờ, gừ gừ ; BD: mi là người tạo ra nó....; Cg:...mi chửi nó cũng như chửi mi thôi hahahah..khụ khụ)

-Trả bóng đi....trả bóng đi-- Thằng khác

-* lũ nhóc này...* Được được! Nhìn đẳng cấp của một nữ cầu thủ tương lai nè!-- Giải

- Đẳng cấp của nữ cầu thủ á? -- Dương hỏi ngơ ngác

Thế là chị Giải đá một đường rất đẹp đến nỗi mọi người đều nhìn theo nó há hốc miệng và sau đó (;-;)................ ' cheng...binh....rầm'.....................

                                                                        THE END 

-----------------O------------------------O-------------------------------------------

- Chả chơi đá bóng bao giờ mà thích thể hiện (-_-) -- Dương

- Tại có mấy bạn trường mình chứ bộ -- Giải

- Cũng may mấy người ở đó tốt bụng. Nhưng có ngày cậu sẽ gặp rắc rối nếu cứ nói mấy lời khoe khoang khoác lác đó -- Dương nói 1 tràng dài cho Giải hiểu.

- Vâng -- Giải ỉu xìu

- Lớp tớ đây rùi, -- Dương 

- Ò-- Giải

- Thôi nào tự tin lên ^^, cậu sẽ kết bạn với một nụ cười đúng không nà? -- Dương

- hihi tất nhiên rồi -- Giải

BƯỚC ĐẦU ĐẾN VỚI CUỘC SỐNG THIÊN ĐÀNG.....ĐƯỢC RỒI TIẾN LÊN THÔIIII.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro