| lang quân |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ chí lớn, không ai ở vùng rừng núi này không biết đến Lang tinh. Nghe người ta kể lại, Lang tinh luyện phép bằng máu người, đã ở đây từ hàng trăm, hàng nghìn năm trước. Nó nhanh như gió, tinh thông võ nghệ, pháp thuật cao cường, không phòng bị kỹ sẽ mất mạng như chơi. Họ truyền tai nhau rằng Lang tinh thường lẩn lướt trong những rặng tre rừng, chực chờ bữa ăn mới. Cũng vì vậy mà trẻ em trong làng được dặn dò kỹ lưỡng tránh xa những nơi tre trúc mọc dày, nhằm không cho Lang tinh bắt người.

Những năm này, Lang tinh đói. Dân làng ai ai cũng đề phòng nó, qua nhiều thế hệ, kinh nghiệm càng dạy dặn, quanh những nơi nó trú ngụ càng vắng bóng những con mồi. Mấy con vật trong rừng chỉ đủ cho nó cầm hơi ít hôm, lại chỉ toàn loài thỏ, gà bé loắt choắt chẳng bõ dính răng, hiếm lắm mới tha về được khi thì bò, khi thì lợn. Tới hôm nay, nó đói đã mấy ngày liền, bụng dạ cồn cào, tưởng như hoa mắt được. Nó đã nghĩ tới chuyện tấn công thẳng vào làng con người, nhưng không đủ liều lĩnh: rừng tre mới là địa bàn của nó, nơi nó tung hoành, mọi đường đi nước bước đều có thể dự trước; làng con người lạ lẫm, khó lường, nó không biết có gì chực chờ mình. Tốt hơn hết vẫn nên nằm đây đợi thời cơ, dẫu nó có thèm thuồng đến phát điên lên được.

Hôm nay, có một nhóc con chạy tới bìa rừng tre của Lang tinh, khiến nó đang ngủ cho quên cơn đói liền mở mắt. Em nhỏ nom mới chỉ sáu, bảy tuổi, sau lưng đeo cái gùi toàn những loại rau thuốc, hai tay ôm bó củi trước ngực. Lang tinh biết mặt em; mới sáng nay em được cha dắt vào rừng, còn nhắc nhở kỹ càng không được lại gần rừng tre. Ấy vậy mà tên nhóc bây giờ coi như quên sạch, đặt mông ngồi xuống một cái "thụp" ngay bên một khóm tre già, không chút phòng vệ. Con mồi khờ khạo tự tìm đến mình như thế, dễ gì Lang tinh bỏ qua.

Trong khi em đang bận giở cái tay nải bé xíu ra, nó lặng lẽ tiến tới, bước chân nhẹ nhàng, mắt long sòng sọc vì đói. Em nhỏ vẫn không hay sự tình, chỉ khi nó đã há rộng mõm chuẩn bị cắn xé em mới ngước lên. Lang tinh chờ đợi tiếng hét thất thanh như bao người khác, hay tiếng khóc ré lên mà nó thường hay nghe từ trẻ con. Nhưng em chỉ nhìn nó, hai hàng mi khẽ chớp, chẳng có gì biểu lộ sự sợ hãi. Em nhìn xuống mấy nắm cơm đang đặt ngay ngắn trên đùi mình, rồi lại nhìn nó. Sau cùng, em cầm lấy một nắm cơm, đưa lên trước mõm Lang tinh.

"Ngươi đói à? Có muốn ăn không?"

Lang tinh đã định ăn thịt em nhỏ ngay lúc đó, nhưng có gì đó buộc nó phải dừng lại. Lạ thật, nó chưa bao giờ mềm lòng với bất kỳ ai, già hay trẻ, trai hay gái. Nhưng cậu nhóc này đặc biệt theo cách nó không giải thích được. Dù vậy, nó vẫn dè chừng, gầm gừ lùi lại mấy bước. Con người khó đoán, nắm cơm kia không chừng có thể kết liễu nó ngay tắp lự. Em nhỏ thấy nó như vậy, nghiêng đầu khó hiểu. Đưa nắm cơm lên miệng mình, cắn một miếng thật to rồi nhai ngon lành. Xong xuôi, em đặt phần còn lại của nắm cơm ngay chân mình, đoạn vỗ nhẹ xuống đất gọi nó:

"Lại đây mà ăn, ngươi không phải sợ. Mẹ ta làm đó, có cả cá khô nữa."

Lang tinh nghe đến cá có chút thèm thuồng. Mắt vẫn liếc em, nó từ từ sáp lại gần, đưa mũi ngửi thử. Mùi cơm mới lẫn với vị mằn mặn của cá biển xộc vào mũi nó, làm nó không tự chủ được mà ứa nước miếng. Vốn trên vùng rừng núi cá đã hiếm, nó lại chỉ luẩn quẩn quanh lãnh địa của mình. Nhóc con nuốt xuống cũng không có phản ứng gì, xem ra không phải cơm bỏ bả. Vả lại, nó đang đói. Cơm dâng tận miệng, nó ngại gì chứ.

Em nhỏ nhìn nó ngấu nghiến nắm cơm nhỏ xíu, nom thích thú lạ. Lại bốc trong tay nải ra một nắm cơm nữa, đặt xuống trước Lang tinh, trong giây lát đã hết sạch. Trong khi nó còn đang mê mải lấp đầy bụng sau trận đói lâu ngày, em nhẹ nhàng giơ tay ra. Thấy em định chạm vào mình, nó bất giác rụt ngay lại, nhe nanh đe doạ, hai tai cụp xuống sát đầu.

"Yên nào, ta chỉ muốn chạm vào đầu ngươi thôi."

Em nhỏ vẫn dạn dĩ tiến tới, mặc cho nó gầm gừ chực cắn, cho tới khi bàn tay chạm được vào lớp lông mềm. Miệng em nhoẻn cười, tươi sáng như ánh mặt trời, làm nó bỗng dưng không nỡ hất tay em đi, đành chịu thua để em vuốt ve tuỳ ý.

"Lông ngươi mềm thật. Mà sao lại ở gần rừng tre thế này, không sợ bị Lang tinh bắt đi sao?"

Lang tinh chỉ thở hắt ra một tiếng nực cười. Rốt cuộc tên nhóc này có thực sự biết Lang tinh hình dáng ra sao không vậy? Ngay khi nó vừa dứt mạch suy nghĩ đã nghe thấy tiếng hô hoán:

"Lang tinh! Nam, tránh xa nó ra! Công Nam! Lại đây, con!"

Một con dao găm đâm bổ về phía nó, lệch chút nữa là ghim được vào ức. Nhanh như chớp nhoáng, nó lại né một lưỡi liềm đâm phập xuống đất, rồi lao thẳng vào rừng tre. Ngoái lại, nó thấy người đàn ông kia đang vội vã bế thốc con trai lên, siết thật chặt vào lòng, trong khi em còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Lang tinh cảm giác ánh mắt em - Công Nam - vẫn đeo bám lấy nó, kể cả khi hai cha con họ đã khuất khỏi tầm nhìn.

Nó gặp lại em vài ngày sau đó. Vẫn là cái dáng bụ bẫm, vẫn dung dẻ nào tay nải, nào gùi rau, em lại ngồi phịch xuống trước rừng tre. Lang tinh tự nhủ, lần này không được mềm lòng, không được bỏ qua mục tiêu dễ dàng như vậy. Nhưng ngay khi nó rình rập tiến sát đến sau lưng, Công Nam đã đặt một nắm cơm xuống nền đất, làm nó thoáng khựng lại, đủ để em ngoái đầu nhìn. Thấy nó, em cười, rạng rỡ như nắng ban mai:

"Ngươi đến rồi à? Lại đây mà ăn này, hôm nay có thịt muối đó."

Và khi Lang tinh cúp đuôi bước đến bên, ngoạm lấy nắm cơm trên mặt đất, em nhỏ lại đưa tay lên lên gãi nhẹ sau tai nó, bàn tay chìm trong lớp lông dày. Vừa cho nó ăn, vừa cười nói, vô tư như thể nó không thể hạ gục em nếu muốn:

"Cha ta luôn dặn phải tránh xa ngươi. Nhưng mà," tay em lướt xuống cổ nó, mân mê, "Lang tinh hiền như cục bột thế này, có gì phải sợ chứ?"

Lang tinh không phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn đón lấy số cơm em đưa trước mặt mình, dẫu trong lòng có chút khó hiểu. Tên nhóc này, thật sự ngốc nghếch tới vậy sao?
__________

Vậy là Lang tinh với em gặp nhau, thấm thoắt đã mấy năm. Những ngày đầu vẫn luôn như vậy: Công Nam hái thuốc, lượm củi rồi dừng chân nghỉ ở bìa rừng tre, chờ nó với cái tay nải và những nắm cơm nóng hổi. Khi đầu còn e dè, nhưng dần dà, nó không đề phòng em nữa. Mỗi cuộc gặp mặt, em nghiễm nhiên âu yếm, cưng nựng nó như một con chó cưng khổng lồ, kể cho nó nghe những chuyện trên trời dưới đất.

"Lang tinh ơi, hôm nay ta tìm được cây thuốc mới đó. Mùi thơm lắm. Nhưng cha ta nói rằng cây thuốc đó độc, loài chó không dùng được, nên ta không cho Lang tinh xem được đâu."

"Lang tinh à, bộ đồ mẹ mới may cho ta có đẹp không? Chắc không đẹp như lông của ngươi đâu, vừa trắng lại mềm."

"Lang tinh ơi..."

Công Nam là một đứa nhóc hoạt ngôn, nói năng không ngớt. Đôi lúc Lang tinh cảm tưởng em biết mọi thứ trên đời - những mẩu chuyện vặt vãnh của em chưa bao giờ vơi dù đã mấy năm trôi qua, dẫu em mất đi đôi má phúng phính, dẫu những ngón tay em đang dần chai sạn, dẫu em đã bắt đầu vào rừng một mình lần đầu tiên. Chỉ có nụ cười của em vẫn thế.

Chẳng biết tự khi nào, Lang tinh bắt đầu chờ ngóng em. Chờ ngóng những nắm cơm chẳng làm nó no, đến mức quên cả đi săn. Công Nam chu đáo đến nực cười, em cho nó ăn như thể nó chỉ là một con thú nuôi to xác chứ không phải Lang tinh hoành hành tàn độc trong những câu chuyện của dân làng. Những ngày nắm cơm không có thịt, em vừa gãi đầu nó vừa xin lỗi, giải thích đủ đường. Những lúc như vậy, nó khịt mũi, dùng mõm huých vào vai em một cái nhẹ, tới khi em ngừng rối rít thì thôi. Rau rừng, muối lạc hay thịt cá, chỉ cần là em, nó chẳng màng.

Rồi nó thôi đợi em chỉ vì những bữa ăn. Có những ngày em nhỏ không tìm cây thuốc, nhặt củi, đơn thuần là lên rừng hưởng lấy một chút khí trời, cũng vẫn thấy Lang tinh lấp ló sau những khóm tre. Nó chỉ đợi em chìa tay ra gọi, liền lẹ làng đến bên, quấn lấy em không rời. Và khi Công Nam ngồi bệt xuống đất, vừa từ tốn luồn tay qua bộ lông mềm, vừa kể về ngày của em, nó gác đầu vào lòng em, im lìm và ngoan ngoãn. Rồi em hát cho nó nghe. Lang tinh không nhớ đã bao lâu nó chưa được nghe một giọng hát hay đến thế.

Có những ngày mưa, em nhỏ không vào rừng. Lang tinh chỉ lủi thủi miết trong rừng tre những ngày ấy, vừa trú mưa, lại vừa chẳng có tâm trạng ra ngoài. Mưa dai dẳng, không săn bắt được gì, chỉ loanh quanh mấy con sóc nhỏ xíu chẳng bõ công rình mò, nó lại nhớ em. Nó lại ngóng, lại trông hình bóng em, đợi ngày em đến mang nắng về. Giữa tiếng mưa tí tách, tiếng xao xác của rừng tre, và tiếng chim gọi bầy trong trống vắng, nó tựa hồ như nghe tiếng em hát.

Kỳ quái thật, nó thành tinh đã mấy nghìn năm, vậy mà giờ đây lại đem một người bé nhỏ đặt vào trong lòng, không nỡ buông ra.
__________

Công Nam tròn mười sáu vào một đêm trăng tròn. Em đã nói với Lang tinh từ lúc xế chiều, hứa hẹn sẽ mang đồ ngon đến cho nó. Sau bữa ăn tối thân mật cùng gia đình và làng xóm, nó đến gặp em ở bìa rừng như thường lệ, thấy lòng mình mềm đi một chút khi nhìn em cười, bàn tay đưa ra gọi mời.

"Ngươi đây rồi." Em nhẹ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho nó. "Lại đây."

Lang tinh to lớn gấp đôi người thường, nhưng ở bên em, nó như thu bé lại, như thể chỉ riêng cái đầu nó không đủ lấp trọn lòng em, như thể nó không thể bao bọc em trong một cụm lông trắng mềm. Công Nam lơ đãng gãi tai nó, rồi lướt xuống lưng ve vuốt. Em đang nhìn trăng, sáng và tròn vành vạnh. Còn nó nhìn em, tựa hồ thấy trăng rơi vào ánh mắt.

"Ta nghe nói Lang tinh có thể biến thành người, nhưng chỉ khi ngươi tin tưởng người đó, đúng không?"

Công Nam khẽ nghiêng đầu, câu hỏi bật ra vu vơ, khiến nó ngước hẳn lên nhìn. Em nhỏ nói không sai - với hàng vạn phép thần thông biến hoá tu luyện qua chừng ấy thời gian, biến ra nhân dạng chỉ là chuyện cỏn con. Dẫu vậy, Lang tinh khi là người rõ sẽ yếu hơn nguyên dạng của nó, trong quá khứ xa vời cũng vì bất cẩn mà lãnh sát thương không ít. Nó chẳng nhớ đã bao lâu kể từ khi nó gặp một người không những không có ý hãm hại, lại ôn nhu, dịu dàng với nó đến nhường này.

Và nó tin em.

Em nhỏ thoáng chút ngạc nhiên khi bộ lông mượt dưới tay mình biến mất, ánh mắt dời từ trăng đêm vằng vặc tới nơi Lang tinh đang ngồi.

"A." Môi Công Nam khẽ hé, điệu bộ ngỡ ngàng. "Ngươi..."

"Cứ việc chạm vào ta. Em đừng sợ."

Trước đây không làm được, giờ thì nó đã có thể nhẹ nắm lấy tay em mà đặt lên ngực mình, để em cảm được một trái tim bên dưới đang đập vì em. Và như mọi khi, nó ngoan ngoãn yên vị bên em nhỏ, cho em thoả sức khám phá. Như một thói quen, tay Công Nam lại tìm đường luồn vào mái tóc ngắn bàng bạc, nó theo quán tính ngả đầu vào cái chạm thân mật ấy. Em nhoẻn miệng cười thật tươi, và có gì đó trong nó vui đến nôn nao khi biết rằng nụ cười đó của em, chỉ một mình nó nắm giữ.
__________

Lang tinh đã lờ mờ đoán ra được, Công Nam và nó có sắp đặt gì đó từ trước. Ông Tơ, bà Nguyệt vốn thích chuyện bông lơn, còn là với loài ma quỷ như nó thì lại càng ưa trêu ngươi. Cả cuộc đời dài trăm trang sử của nó, nó đã nghe không biết bao nhiêu chuyện trái ngang. Như chuyện Cầy tinh đem lòng trao nhầm cho đại thánh của thiên đình, rồi nhận cái kết đày đoạ đắng cay. Như quỷ dạ xoa trúng tiếng sét ái tình của người nương nhờ cửa Phật, nhưng lại bỏ mạng dưới bàn tay của bóng hình mình luôn thương nhớ.

Hà cớ gì ông bà lại làm nó đau khổ hơn cả, để nó trót lỡ yêu lấy một con người?

Công Nam vẫn vô tư đi cạnh nó, liên tục huyên thuyên về những loài cây thuốc nó đã thuộc nằm lòng cả nghìn năm trước, hầu như chẳng để ý đến vẻ trầm ngâm của người bên cạnh. Cả ngày, em dắt nó đi khắp nơi, từ tít tắp trong rừng đến chợ phiên náo nhiệt, lòng phấn khích như trẻ con được cho kẹo, âu cũng bởi dân làng chẳng mấy ai để ý đến nhân dạng tuấn tú của nó mà hô hoán đánh đuổi. Ai tới hỏi han, em nhỏ cũng vui vẻ trả lời nó là bạn của em từ phương xa đến thăm thú, còn tiện lời đặt cho nó một cái tên rất kêu.

"Sơn Thạch nghe hợp với anh đấy. Ta gọi anh như vậy được chứ?"

Lang tinh vốn đã khó lòng từ chối được ánh mắt lấp lánh như sao ấy, lại còn đổi sang gọi "anh" ngọt xớt, nên nó chỉ biết gật đầu, không đừng được mà mỉm cười.

"Được, thuận theo ý em hết."

Cái tên đó đi theo nó, từ những lần đôi tay chạm nhau thật khẽ, những khi Công Nam lựa vai nó tựa đầu; từ những lời ngỏ bâng quơ, những câu tình ca ý tứ em hát nó nghe, những nụ cười cho nó em giấu đi dưới ánh trăng bàng bạc. Và với cái tên đó, nó thề nguyện cùng em trước tổ tiên dòng tộc, cùng nhau nâng chén rượu giao bôi.

Bôn ba suốt mấy nghìn năm, thay tên đổi họ cả vạn lần, nhưng có lẽ lần này sẽ khác. Sở dĩ, vòng đời loài người của em ngắn ngủi, như hoa sớm nở đêm tàn. Lang tinh muốn giữ cái tên ấy như một kỷ vật, đặt vào tim một đoá hoa đẹp nhất mang dáng hình em cùng một lời thề khắc cốt ghi tâm.

Dù có phải rong ruổi qua hàng triệu khuôn mặt, mòn mỏi qua hàng vạn kiếp người, nó nguyện sẽ đến được bên em. Nguyện sẽ lại được cùng em thắp nén nhang xin gia tiên làm chứng, đem cau trầu dâng mẹ, dâng cha. Nó nguyện sẽ luôn tìm thấy em, dẫu ngàn năm cách trở, chỉ để nghe em lần nữa gọi nó hai chữ:

"Lang quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro