Chương 1: Vào Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khí trời dạo này ngày một nóng, ta thật chẳng thể ở nổi nữa".

Nhận lấy tách trà, uống một ngụm, cả người cũng thoải mái lên không ít.

Hạ Dao phe phẩy chiết phiến trong tay: "Ừ, thật nóng".

Thiếu niên trừng mắt: "Các ngươi lại dở trò quỷ gì đây? Nóng bức thế này, ra ngoài làm quỷ gì?".

"Ngươi vừa nói chẳng ở nổi còn gì?".
Hạ Dao nhướng mày, cười dài.

"Thôi thôi, cãi không lại tiểu quỷ nhà ngươi". Nhấp một ngụm trà: "Lại nói, các ngươi đã biết tin chưa? Hôm nay Đức thân vương vào kinh, Cảnh thế tử cũng ở lại. Chậc, đúng là náo nhiệt mà".

"Cảnh thế tử?".

"Ừ, chính là Cảnh thế tử Cảnh Đàm. Nếu không phải vì chuyện này ta kêu các ngươi ra ngoài đây làm gì? Ngại trời còn quá mát ra đây ngồi đón nóng à?". Hắc y nam tử để một chân lên ghế gỗ, gác một tay lên vai Hạ Dao.

Hạ Dao gập lại chiết phiến vỗ mạnh lên tay thiếu niên: "Ngươi đến trễ".

"Phải phải, đến trễ, tự phạt ba ly".

"Hừ, ở nhà sao không thấy ngươi hiếu thuận với a tỷ ta như thế? Gặp cái Dao liền như mèo con, ngoan ngoãn để người ta muốn uốn muốn nắn thế nào cũng được. Còn nữa ngươi không biết cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân à? Nếu để người khác biết được thì cái Dao phải làm sao?".

Hạ Dao bật cười, gật đầu: "Phải, ta còn đợi gả, đừng phá hủy thanh danh, đi đứng cho cẩn thận, ở bên ngoài có nhiều tai mắt".

"Chậc, a tỷ, ngươi xem nàng nói này, rõ ràng là một nam nhân từ trong ra ngoài".

Hạ Dao liếc mắt nhìn hắc y nam tử: "Ánh này, về nhớ dạy bảo cái Tuân. Không còn nhỏ nữa, ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được. Sau này giữa một đám thê, thiếp, tỳ nữ, ngay cả nữ nhân ngủ với hắn hằng đêm cũng không biết là người nào thì thật mất mặt".

Phạm Ánh ăn một miếng mứt: "Ta dạy không nổi hắn".

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói chính sự. Các ngươi có biết người tiếp đón Đức Thân Vương cùng Cảnh thế tử là ai không?". Phạm Tuân ra vẻ thần bí.

Hạ Dao và Phạm Ánh cùng đưa mắt nhìn Phạm Tuân.

"Là thái tử và Đại hoàng tử".

Hạ Dao: "Đại hoàng tử?".

Phạm Ánh: "Thái tử?".

Hạ Dao nhíu mày: "Thái tử thì không có vấn đề, nhưng còn Đại hoàng tử, ta thật không hiểu".

Phạm Ánh gật đầu: "Ừ, Đại hoàng tử cùng thái tử... Không phải là đang tranh sao? Hoàng thượng không thể nào không biết, vậy mà còn cho cả hai nguời này đều đi? Là sợ thiên hạ quá an à?".

"Thái tử là hoàng thượng phái đi, Đại hoàng tử lại tự mình thỉnh".

"Đức thân vương nhiều đời đều luôn giữ thế trung lập, ông ấy sẽ không dại dột mà xen một chân vào". Hạ Dao đưa tay rót trà cho mọi người.

Phạm Tuân nhếch môi: "Nếu không phải nhắm vào Đức Thân Vương thì sao?".

Cảnh thế tử? Hạ Dao hạ mi, nâng tách nhấp một ngụm.

Thanh âm bên ngoài đột nhiên ầm ĩ, ba ngươi đưa mắt nhìn nhau, cùng đứng dậy nhìn ra đường xá phồn hoa.

Người chật như nêm, chen chen lấn lấn, cũng xen lẫn những tiếng la hét của quân lính.

Đoàn người của Đức Thân Vương xuất hiện trong tầm mắt, không thấy điểm cuối, uy hùng dũng mãnh chạm rãi mà đi.

Phạm Ánh vừa vui vừa thẹn, hai má đã điểm chút hồng: "Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt, đời này ta cảm thấy không còn gì để luyến tiếc".

Phạm Tuân liếc mắt xem thường: "Đúng là không có tiền đồ".

"Hai người các ngươi, một lời Cảnh thế tử, hai lời cũng Cảnh thế tử. Hắn là thần thánh phương nào? Ngay cả thái tử cùng Đại hoàng tử đều muốn tranh?". Hạ Dao nhìn dòng người bên dưới, không nhanh không chậm nói.

Phạm Tuân và Phạm Ánh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Dao.

Hạ Dao nhướng mày, khó hiểu nhìn bọn họ.

"Ngươi không biết Cảnh thế tử?". Hai người đồng thời lên tiếng.

Hạ Dao gật đầu: "Ngoại trừ cái tên Cảnh Đàm và là nhi tử của Đức thân vương".

Bọn họ lại nhìn Hạ Dao lúc lâu.

Phạm Tuân thở dài: "Thật không tin được lại có người không biết gì về hắn".

"Được rồi, vào chuyện chính đi".

"Hắn muốn tài có tài muốn sắc có sắc. Gia thế có, gia sản cũng có. Lại chính nhân quân tử, nữ tử các ngươi đều mong nhớ phu quân như hắn, không phải sao?".

Phạm Ánh cốc đầu Phạm Tuân: "Ngươi nói năng cái kiểu gì đấy hả? Cảnh thế tử không những mỹ mạo tuyệt thế lại văn võ song toàn. Là nhi tử dòng chính của Đức thân vương, thi từ ca phú đều thông tuệ. Tính tình nhẹ nhàng phóng khoáng hơn nữa hắn là chính nhân quân tử, được rất nhiều sĩ tử mến mộ. Một nam nhân như vậy thử hỏi có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn đây".

Một người hoàn hảo?

Trên đời này làm gì có thứ gọi là hoàn hảo, huống chi là người.

"Hắn tốt đến thế à?"

Phạm Tuân nhún vai: "Ta làm sao biết. Mọi thứ đều là tin đồn. Những người ngoài như chúng ta chưa ai gặp được hắn. Không thể xác định".

"Hôm nay.... Coi như được mở mang tầm mắt rồi". Hạ Dao khiêu mi. Thật khiến người ta mong đợi.

Tiếng huyên náo đột nhiên ngưng bật. Thân ảnh Đức thân vương xuất hiện trước mặt mọi người. Phía sau năm sáu chiếc xe ngựa của gia quyến.

Khiến mọi người thất vọng chính là Cảnh thế tử không cưỡi ngựa phía sau Đức thân vương, mà là ngồi trên xe ngựa.

Hạ Dao nở nụ cười: "Xem ra chuyến này phí công rồi".

"Cũng chưa chắc". Phạm Tuân nghĩ nghĩ. "Nay triệu Đức thân vương hồi kinh, như vậy không có ý chỉ thì Đức thân vương cũng chỉ có thể ở lại kinh thành. Đem theo cả gia quyến thế kia, hết tám phần là không trở về nữa. Vậy thì không có khả năng Cảnh thế tử sẽ như con rùa rụt cổ, không dám cho người xem mặt".

Phạm Tuân sờ cằm, không khỏi mỉa mai vài câu: "Tung tin cho lắm, cuối cùng lại như con rùa, rụt vào cái mai".

Phạm Ánh trừng mắt: "Ngươi đừng có mà ganh tị, không cho phép nói xấu Cảnh thế tử".

"Hừ, ngươi cũng chưa nhìn thấy được diện mạo của hắn, thì biết gì mà nói ta ganh tị".

"Gọi ta a tỷ".

"A tỷ, a tỷ thì sao? A tỷ cũng chưa gặp được Cảnh thế tử. Hừ".

"Ngươi...."

"Về thôi". Hạ Dao gập chiết phiến, xoay người bước ra phía cửa nhã gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro