Chương 3: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói, bọn họ ra khỏi thực lâu, chậm rãi cưỡi ngựa dạo phố.

Ở Nam quốc nữ tử vẫn có thể ra phố đi dạo, nhưng phải che lại dung nhan, không được để ngoại nhân nhìn. Nữ tử ăn vận nam phục cũng không phải không thể, dù vậy dung nhan vẫn không được phép lộ.

Thời này bọn họ có thể dùng lớp hóa trang, làm dung nhan khác đi so với nguyên bản hoặc trực tiếp mời các Dịch sư để dịch dung.

Ở những vùng khác, Dịch sư còn có thể được mọi người mời lại gia dịch thuật. Ở kinh thành thì càng khỏi phải bàn. Các vương tôn quý tộc, những người có địa vị tôn quý hầu như đều có Dịch sư ở trong quý phủ.

Tuy Dịch sư nhiều không kể siết, nhưng chân chính là một Dịch sư thì cũng không có mấy người, kể cả những Dịch sư trong các quý phủ.

Dịch sư chân chính có thể làm cho một kẻ xấu xí hung tợn biến thành khuynh quốc khuynh thành mà không một ai có thể nhận ra.

Tuy nhiên, tất cả đều là tin đồn. Sở dĩ là tin đồn vì mọi người chưa ai chân chính nhìn thấy, hầu như đều nghe từ các thuyết thư ở trong các trà lâu.

Hạ Dao và Phạm Ánh là tiểu cô nương, ra ngoài tuy ăn vận nam phục nhưng một người dùng dịch dung, một người thì hóa trang. Hạ Dao chính là dùng hóa trang, nên Nhị phu nhân mới dễ dàng nhận ra nàng.

"Bà ta thật nhàn rỗi, cả ngươi mà cũng muốn quản". Phạm Tuân đi song song, cảm thán một câu.

"Cũng không phải. Đây cũng coi như là bổn phận của bà ấy". Phạm Ánh phản bác.

"Phản rồi, phản rồi. Ngươi không phải muốn bán đứng bằng hữu chứ?". Phạm Tuân trừng mắt nhìn Phạm Ánh.

Phạm Ánh liếc mắt: "Tuy là bà ấy làm không có sai, nhưng mà ta chướng mắt đấy".

Hạ Dao cười cười, lẳng lặng đi, không có lên tiếng.

Phạm Ánh nhìn trộm nàng, rồi dùng mắt trao đổi với Phạm Tuân.

Phạm Tuân ho nhẹ một tiếng: "Cũng lâu rồi chúng ta không có chơi vui vẻ. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Đã ra khỏi phủ, chi bằng hôm nay chúng ta chơi một ngày cho đã. Thế nào?".

"Đúng đúng đúng, chúng ta cứ như hồi nhỏ, không vui không về. Thế nào?".

Hạ Dao lắc đầu: "Đều sắp trưởng thành hết rồi, dù có muốn .....cũng không còn tự tại nữa".

Phạm Tuân vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng: "Bây giờ ta mới biết, ngươi không chỉ là một nam nhân, mà còn là một lão già họm hẹm cổ lỗ sĩ. Ngươi mới có mười hai mười ba tuổi đầu mà cứ như các cụ năm mươi sáu mươi tuổi ấy. Ngươi nha ....là bị nhốt trong phủ đến hỏng hết đầu óc rồi sao? Nếu không phải hôm nay bọn ta lôi ngươi ra ngoài, còn không biết ngươi sẽ thành cái dạng gì nữa".

Phạm Ánh dù không thích hắn nói nàng là nam nhân, nhưng cũng cảm thấy đầu óc nàng muốn hỏng rồi. "Phải đó, ngươi vẫn nên thường xuyên ra ngoài cùng với chúng ta đi. Đừng ru rú ở phủ nữa".

Hạ Dao bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi. Ta nghe theo các ngươi. Được chưa?". Hạ Dao lắc lắc đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

"Tốt". Phạm Tuân đánh vào bả vai nàng 'bốp' vang dội ra tiếng. "Như vậy mới là Hạ Dao của chúng ta".

Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhấc tay vỗ 'chát' lên cái tay hắn dùng dánh nàng.

Phạm Tuân chu chu cái môi, nhỏ giọng nói: "Đồ lòng dạ hẹp hòi. Đồ lão già họm hẹm. Đồ nam nhân không có lương tâm. Đồ....

"Có tin ta đánh ngươi như đầu heo không?". Hạ Dao một bên vừa dơ tay, một bên cười mỉm, nhẹ giọng cắt ngang lời nói của hắn.

Phạm Tuân bỉu môi, thành thành thật thật đi bên cạnh nàng. Phạm Ánh nhìn đến, khoái chí cười đau cả bụng.

Lúc này nàng mới hạ tay xuống.

Lại đi thêm một lúc. Cứ đi thế này cũng không có gì vui. Suy nghĩ một chút, nàng nói: "Chúng ta cứ đi vậy tới tối sao?".

Bọn họ đều im lặng. Cứ đi như vậy cũng không phải tốt. Đã bảo chơi thật vui vẻ, không thể cứ thế này mà về được.

Sau một khắc [1] Phạm Tuần đề nghị: "Hay là ra ngoại thành đua ngựa?".

[1] một khắc là 15 phút.

"Sau đó thì sao? Đua rất nhanh là xong rồi".

"Sau đó trở lại đây dùng ngọ thiện [2]. Dùng xong thì kiếm một chổ nào đó xem náo nhiệt. A ....đúng rồi". Phạm Tuân vỗ tay, biểu cảm hưng phấn, nhỏ giọng nói với hai nàng. "Chúng ta đi đỗ phường. Thế nào?".

[2]: Cơm trưa

"Ta không cờ bạc, vào đó làm gì?". Hạ Dao phản đối.

"Ngươi... Cái tên nam nhân này. Không cờ không bạc còn gì là thú vui nữa".

"Đừng đánh đồng ta với ngươi".

Phạm Tuân nhướng mày: "Người đừng bảo là sợ thua đấy chứ?".

"Đúng vậy, từ nhỏ ta thật sự không may mắn về phương diện này. Cho dù có đi nữa ...ngươi nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng cho ngươi đem bạc ra ngoài sao?".

Phạm Tuân gật đầu, nói cũng đúng.

Lại nghĩ nghĩ, hắn bực bội nói: "Vậy ngươi nói xem, đi đâu bây giờ?".

"Đó là chuyện của các ngươi. Hai người bọn người không phải rủ ta sao? Cái kinh thành này chúng ta đã chơi từ nhỏ, còn có cái gì mới lạ đâu. Nên ta mới ở lì trong phủ. Có ra ngoài cũng chỉ ăn ăn uống uống. Còn nói cái gì chơi một bữa cho đã. Hừ."

Phạm Tuân nghẹn họng. Một lúc lâu mới ho khan. Ngước nhìn qua Phạm Ánh.

Phạm Ánh khi nãy toàn đi một bên nghe bọn họ bàn bạc sẽ chơi ở đâu. Cảm giác có người nhìn mình, nàng ta nhìn qua, bắt gặp ánh mắt của Phạm Tuân.

Nàng ta lắc đầu, thực sự cũng không biết đi nơi nào nha. Phạm Tuân trừng mắt, không biết thì suy nghĩ đi chứ!!?.

Nàng ta trợn mắt nhìn hắn, ngươi là nam nhân,ra ngoài nhiều hơn ta, chơi đùa cũng nhiều hơn ta, ngươi nghĩ không ra, ta làm sao nghĩ ra.

Hai người trái phải mắt đối mắt, đấu đến sức đầy mẻ trán. Hạ Dao ở giữa có chút không chịu nổi, đứt khoác đi trước để bọn họ thoải mái vương cung bạt kiếm.

Hạ Dao rời đi, nhất thời cả hai cảm thấy đối chọi như vậy không phải là cách tốt, tạm thời đình chiến. Đuổi theo Hạ Dao.

Hạ Dao thấy cả hai đều đuổi kịp mình, liền nói: "Được rồi, đừng nghĩ nữa. Ta thấy vẫn nên về...."

"Đó không phải là Lâm Trạch sao? Hắn làm gì ở đây?". Phạm Ánh đánh gãy lời nói của Hạ Dao.

Hạ Dao ngước nhìn Phạm Ánh, xuôi theo ánh nhìn của nàng ta, nhìn thấy một nam tử từ đại môn bước ra. Theo sau hắn là một nữ tử.

Bên ngoài đã không còn sớm, ánh nắng mặt trời có chút gay gắt. Nam tử một tay cầm ô một tay dìu nữ tử, tư thế vô cùng thân mật.

Tay bắt giác lạnh dần, dù cho trời khá bức. Hạ Dao đè nén cảm giác bất an, ổn định lại cảm xúc, cưỡi ngựa về phía bọn họ.

Phạm Tuân và Phạm Ánh nhìn nhau, không nói hai lời, đuổi theo nàng.

"Trạch, huynh làm gì ở đây?". Hạ Dao cách bọn họ mười bước, không xuống ngựa, cất tiếng thâm dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro