Chương 5 : Câu Chuyện Về Người Bạn Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5 : Câu chuyện về người bạn thứ ba

Lại một mùa lũ kéo đến với ngôi làng ven biển. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng trú ẩn tạm ở ngôi đình làng được xây dựng trên khu vực cao nhất làng. Cũng như mọi năm, thức ăn, quần áo đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mùa lũ. Cá đã được ướp muối khô, gạo được xếp thành những túi nhỏ treo lên những cột xà để đề phòng ẩm mốc. Ở ngoài kia, mưa gió sấm chớp vẫn rít lên liên hồi, thổi ầm ầm như thác lũ đổ ầm xuống. Cuốn đi những những ngôi nhà lớp lá đơn sơ, chao đảo những ngôi nhà đất nung. Ở trong này, mọi người tỏ ra khá lo lắng, ai ai cũng thấp thỏm, lo lắng

Trong đình chia ra làm 3 khu riêng biệt rõ ràng. Các vị cao niên tiền bối chức sắc trong làng ngồi ở trong đình, các cụ nhai trầu lép nhép, môi đỏ răng nhuộm đen, mặt mày rất phong dung. Kế đến gần hiên đình rất rộng có những mái che rộng lớn, những gia đình đã sẵn sàng ngồi ở đó, quần áo chăn màn được mang sẵn bên người, còn thức ăn cá, gạo đã được làng chuẩn bị sẵn sàng treo lên trong kho đình. Những bà, những cô, những mẹ trông nom đứa con đứa cháu sát sao. Lũ trẻ con rất nghịch ngợm, cứ giơ tay ra hứng nước mưa, sờ nước mưa và nhận những tiếng quát. Những thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong làng đầu đội nón lá và mặc áo tơi sẵn sàng đứng xung quanh sân đình để đắp đất chống nước biển tràn vào

Cụ Quân trưởng làng thắp nén hương khấn vái thành Hoàng cầu mong chư vị thánh thần hãy bảo vệ ngôi làng. Nhang tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cụ pha chén trà sen đặc nóng uống chậm rãi khiến tinh thần cụ cảm thấy thư thái bình tâm hẳn. Cụ chống gậy lộc cộc, nhẹ nhàng chậm rãi tiến ra giữa trong đình làng phát biểu ý kiến

- Ờ..ở..Mọi người ở đây hãy cứ bình tĩnh đi nào, chuyện này năm nào cũng xảy ra như vậy đó, vậy mọi người hãy kiểm tra xem nhân sự làng có còn thiếu ai trong này không nhể

- Thưa cụ, cả thảy nhân sự trong làng 57 hộ 175 nhân khẩu đã đầy đủ rồi ạ- anh kiểm tra nhân sự thưa

- Tốt rồi, vậy mọi người hãy yên tâm nghỉ ngơi và cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé

- Vâng ạ, thưa cụ

Mưa cứ rơi ào ào, gió vẫn thổi vì vù đem theo những làn hơi lạnh giá

- Tiểu Ngọc à, mẹ cảm thấy lạnh quá

Tiểu Ngọc ôm chặt lấy mẹ thì thầm với mẹ

- Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ

Người mẹ đáp

- Không hay rồi, người mẹ nổi những vết mụn đỏ rồi con ạ, chắc ta mắc bệnh Phong rồi

Tiểu Ngọc khóc sướt mướt

- Vậy phải làm sao bây giờ hả mẹ

Người mẹ đáp

- Ta bây giờ không thể ở đây lại được nữa, khéo lây bệnh cho mọi người

Vậy chúng ta hãy thưa với cụ trưởng làng xem cụ có cách nào giải quyết không

Cụ Quân xem xét tình hình rồi đáp

- Thật là chuyện không may, ta nói ra điều này cảm thấy thật có lỗi, ở lại đây sẽ có thể lây bệnh cho mọi người, vậy hai mẹ con hãy đi đến nơi nào đó quanh đây để chữa bệnh đi, cầu mong những điều may mắn tốt đẹp nhất sẽ đến với hai mẹ con

Tiểu Ngọc cùng mẹ băng qua mưa gió lên đường, người trong làng ai cũng xót thương cảm mến. Đoạn đường đi thật dài mà mưa vẫn rơi không ngớt. Cuối cùng người mẹ mất, Tiểu Ngọc khóc sướt mướt chôn mẹ. Trên đường đi gặp hai người bạn và họ đi lạc đến đây, nơi dân làng chúng tôi cắm trại

Cụ Xuân trưởng làng bồi hồi xúc động nói

- Từ bây giờ, các cháu hãy ở lại làng ta, chúng ta coi các cháu như những người thân trong gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang