Chương 1: 1, 295

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, 295 ngày trôi qua.

Cứ tưởng đã mấy năm, tính lại thì cũng không lâu tới mức đó. Con số này, nghe bằng năm thì ít, đổi qua ngày liền cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt vậy mà hơn ba năm rồi, tôi cũng đã bước vào cấp ba.

Có phải ai cũng thắc mắc vì sao lớp 9 lại là cấp 3 nhỉ? Trường quốc tế mà, liền cấp 3 rồi. Nghe già thật nhỉ?

Vậy mà vẫn không thể quên mối tình đầu đấy. Thật ấu trĩ.

Người ta chưa chắc đã thương mình, vậy mà vẫn cứ giữ hoài không buông.

Cứ nghe tới câu: "Nữ nhi tình trường, nhấc lên được phải bỏ xuống được." Nói thì dễ đấy, mà làm thì hơi bị khó. Nhấc lên rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ được? Phải đánh đổi bao nhiêu thứ?

Càng cố quên lại càng nhớ nhiều hơn. Mà khi kìm chế, để bản thân quên đi thì lại hy vọng những ký ức ấy đừng biến mất.

Người mà tôi đã dành trọn thanh xuân để ôm ấp hy vọng. Quả nhiên mối tình đầu là thứ không thể quên.

Lại một năm học mới nữa, tới trường, gặp lại những người bạn cũ, lại một năm nhàm chán nữa trôi qua nhỉ. Thôi thì hy vọng mọi người đều có một năm học mới vui vẻ và tràn đầy niềm vui.

Chà, tới trường rồi thì cảm thấy, chả khác gì cả, cũng chả bất ngờ. Thật ra thì tôi đã tới trường trước rồi. Để nhận quần áo rồi về, sẵn tiện xem xếp lớp và thông báo trên nhóm chat cho mọi người không thể lên được thôi.

8 môn à, nhiều hơn năm ngoái á. Mà lịch học so le nhỉ, trước khi nghỉ hè có nghe nói tới. Ngày A học Sinh, Sử, Anh, tiếng Việt. Ngày B thì có, Đại Số, tiếng Tây Ban Nha, Mỹ Thuật, Tin Học. Cũng không quá khó, mà có tới hai cái giờ ra chơi với giờ ăn trưa 45 phút. So về tổng quát thì đúng là tốt hơn năm ngoái thật.

Mà đúng rồi, vì muốn thay đổi, nên trước khi đi học đã quyết định cắt tóc rồi. Cắt thật ngắn, ngắn tới mức mà sau khi tôi cắt xong còn bất ngờ...

Cái gì đây? Tự nhiên sờ lên má thì thấy ướt ướt, hoá ra bất giác, mình đã khóc à. Ừ nhỉ, hồi đó quyết tâm giữ tóc dài như vậy mà, cắt rồi, quả thật có chút không nỡ.

Giống như sở thích của người đó, bất chợt thành thói quen của tôi rồi, muốn bỏ, cần chút thời gian...

Không sao, cắt tóc cũng như cắt một mối tình duyên. Tôi đã quyết tâm rồi, hơn ba năm, đủ rồi, khá chắc là đủ rồi, nhỉ?

Lau đi nước mắt, tôi cứ thế mà đi đến lớp sinh hoạt đầu giờ.

Mở cửa bước vào, nhìn thấy mọi người trong lớp thì cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ có vài người trước đây học chung, còn lại thì không quá thân. Mặt thì đều biết, cảm lớp chia bè phái tụ năm tụ bảy lại tám nhảm, tôi lẻ loi bước vào, lặng lẽ ngồi xuống nơi góc phòng không quá nhạt nhoà không quá lạnh lẽo. 

Cắm tai nghe vào điện thoại, bật những bài nhạc mà khi buồn thường sẽ nghe, những bài nhạc Trung chứa đầy niềm đau nỗi nhớ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh hiện ra trước mắt tôi, nhìn màu xanh ấy, lòng tôi không khỏi nhớ quê hương, nhớ nắng mùa hạ, nhớ tiếng sóng vỗ, nhớ.. giọng nói của người ấy, cái giọng tràn đầy ấm áp đấy. 

Tự  nhiên sau lưng xuất hiện một người vỗ vai tôi làm tôi giật nảy cả mình. Quay lại thì thấy một người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ chơi thân với, Đinh Tư Duệ. 

"Đình?" Giọng của Đinh Tư Duệ vang lên, có thể nghe ra rằng cô ấy không chắc chắn tên của tôi là gì.

Tôi chỉ đơn giản quay lại nhìn cô ấy một cái, biểu hiện rằng cô ấy đã gọi đúng tên tôi.

Đinh Tư Duệ trong trí nhớ của tôi là một người rất thẳng thắn, chính trực. Nhưng chính vì tính cách của bản thân tôi, nên đôi khi tôi rất là không thích cô ấy. 

Mọi người vẫn nói sự thật mất lòng mà.

Đinh Tư Duệ giống như chẳng quan tâm lắm, cô ấy kéo ghế ra ngồi xuống bàn bên cạnh tôi.

Tôi cũng chỉ liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục quay về với câu truyện đang đọc dở dang.

Cho tới khi chuông reng rồi, Đinh Tư Duệ mới thôi nhìn xung quanh. Cô ấy cảm giác như kiểu thất vọng. Chắc vì không có ai thân rồi. 

Đừng nhìn tôi mãi mê đọc truyện, thật ra tôi vẫn luôn chú tâm tới động tĩnh xung quanh.

Cuối cùng Đinh Tư Duệ lại nhìn sang tôi, thấy bộ truyện mà tôi đang đọc thì cô ấy thốt lên: "Đình, cậu cũng đọc bộ này à?"

Không quá bất ngờ khi truyện tôi đang đọc mà Đinh Tư Duệ cũng biết, cô ấy là một đứa mê truyện giống tôi. "Ừ, thấy khá thú vị nên thử."

"Ôi, cậu không biết đâu!! Nam chính của bộ này phải nói là ngầu phết luôn đấy!" Đinh Tư Duệ tỏ ra rất đam mê.

Tôi cũng chỉ ậm ừ vài tiếng.

Rất nhanh, sinh hoạt chủ nhiệm đã kết thúc. Tôi cũng chẳng chú tâm gì mấy vào cái này, giới thiệu mọi người? Có ai trong cả trường này tôi không biết tên ư? 

Ai nói một Loner* không có hiểu biết với xã hội? Chỉ là không muốn làm quen thôi.

*người tránh hoặc không chủ động tìm kiếm sự tương tác hay mối quan hệ của con người

Điều bất ngờ nhất tôi quan sát được ngày hôm nay, chính là Đinh Tư Duệ cũng là một Loner. 

Có thể đấy là lý do vì sao chúng tôi chơi thân với nhau sau này nhỉ?


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro