Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa của quán starbuck buổi sáng bỗng reo lên.

Kính cong!, một người đàn ông với lớp áo da dày từ từ tiến vào trong cửa.

Hắn bước lại gần với quầy chọn đồ của nhân viên quán, ngước nhìn lên menu được treo bên trong quầy một lúc lâu. Hắn dường như đang không biết phải chọn một thứ gì có thể vừa với túi tiền của mình thì phải. Trong trời mùa đông giá lạnh của Hà Nội cuối năm, hắn chỉ mặc một lớp áo lên nâu, đan tay, cũ kỹ bên trong và một chiếc quần âu màu xám lém bẩn. Ai cũng có thể nhìn ra người đàn ông này đang kiệt quệ đến ngần nào. Nhưng, kiệt quệ là thế, nghèo khổ là thế, tại sao hắn lại chọn một nơi đắt đỏ như này để ngồi nghỉ chân hay làm gì chứ? Có lẽ cơn đói lâu ngày đã khiến hắn bước vào đây mà không có chút ngại ngần nào. Nhân viên quầy gắt giọng quát lên:

"Anh kia, đằng sau anh đang còn nhiều người xếp hàng nữa, anh chọn đồ mau không người khác đợi lâu!"

Giật mình bởi tiếng gọi của cô nhân viên, hắn chọn vội:

"Làm ơn hãy cho tôi một ly đen nóng không đường thưa cô." - Hắn nói bằng giọng e thẹn, nhỏ nhẹ.

Cô nhân viên có đôi chút bất ngờ khi mà từ cách ăn mặc đến giọng điệu khi nói chuyện, đều có thể đánh giá đây là một người ở tầng lớp dưới, và những người đó, thường không có thói quen uống cafe đen vào sáng, huống chi là đen nóng không đường.

"Của anh là 60 nghìn việt nam đồng" - cô nhân viên nói

Người đàn ông rút từ trong túi quần ra một chiếc ví nát và lấm lem bùn đất, hắn soi vào trong, trong ví chỉ còn mỗi tám mươi đồng chẵn và năm nghìn lẻ. Đây có thể là số tiền duy nhất dành cho hắn từ bây giờ cho đến sang năm. Tiêu đi sáu mươi nghìn, hai mươi nghìn còn lại sẽ là không đủ để có thể giúp hắn trụ được qua mùa đông giá rét này. Hắn đứng người, suy nghĩ một chút, và rồi rút ra sáu mươi nghìn đưa cho cô nhân viên. Liệu rằng một cốc cafe đó sẽ phải có thứ gì mà một con người có thể dùng mạng sống của mình để đi đánh đổi, thật là điên rồ!

Cô nhân viên nhận lấy tiền và rồi liền cảm thấy ớn người khi tay của cô chạm được tay của người đàn ông đó lúc nhận tiền. Nó lạnh toát, nó lạnh đến nỗi người nhân viên này có thể cảm thấy được con tim bị đóng băng lại của hắn, nó lạnh đến nỗi, cô còn phải đề phòng, cảnh giác với chính bản thân mình. Gò má nhợt nhạt của người đàn ông vẫn chưa có chút hồng hào nào kể từ khi vào quán. Đôi tay đỏ ửng và co lại vì lạnh. Đôi môi nứt nẻ vì khô hanh mà vẫn phải chịu gió. Hắn bước dần sang bên nơi lấy đồ để đứng đợi ly cafe của mình. Hai bàn tay gầy gò ôm lấy khuôn mặt hốc hác của hắn khiến cho những khuyết điểm dần lộ ra bên hai gò má. Hắn thở bằng những hơi thở nặng nề, yếu đuối. Từng hơi thở của hắn dường như muốn níu kéo linh hồn ở lại cõi trần thêm chút nữa, chưa muốn rời đi, hắn như một con người đã mất đi linh hồn của mình.

Cốc cafe của người đàn ông kia đã được hoàn thành sau ít phút chờ đợi. Hắn cầm lấy nó một cách cẩn thận và rồi bước dần đến những chiếc bàn, mọi người đều không muốn hắn ngồi gần vì mùi hương hôi thối trên người và cả những mảng bùn dày đặc trên lớp áo, họ bỏ cặp lên ghế để cho từng vị trí từng trống trải giờ lại là chật kín. Hắn không nói gì, với khuôn mặt tủi thân và đôi chân lướt đi chậm rãi, hắn bước ra ngoài quán, nơi có những chiếc bàn trống trải mà không ai ngồi vì trời đã quá lạnh. Có lẽ, cuối cùng, đây mới là nơi mà hắn thuộc về. Từng cơn gió lạnh thổi qua hắn khiến hắn không thể mở được đôi mắt mỏi mệt. Hắn một tay cầm cafe, tay còn lại thì lần đường tới bộ bàn ghế dưới chiếc ô, to, dài dùng để che nắng. Những lúc như này, hắn có lẽ cảm thấy tuyệt vọng biết bao. Liệu đã có điều gì khiến một người đàn ông 30 tuổi phải bước đến bước đường cùng như thế này.

Bước đi trên con đường lát gạch, đôi mắt nhắm chặt khiến cho cảm giác về không gian và thời gian gần như không còn, mọi thứ như dừng lại. Cuối cùng, sau một hồi dải bước, hắn cũng ngồi được vào chiếc ghế sắt lạnh giá. Hắn đặt nhẹ cốc cafe lên trên bàn, ngắm nhìn con đường dồn dập người qua lại. Họ sống vội quá, tại sao mọi người không ai chọn cho mình một khoảng không gian để tĩnh lại nhỉ? Điều gì đã khiến họ sống vội như thế này, là do những mục tiêu họ tự đặt ra, là do họ phải lo được cơm, áo, gạo, tiền cho gia đình, cho những người thân yêu, là do họ khát khao được sống, được bên người mình yêu thương? Hoặc, ngay cả khi không có những mục tiêu đó, những thứ đáng lo đó, bản chất của cuộc sống cũng sẽ thúc đẩy chúng ta sống vội lên, vội nữa lên để không còn những lưu luyến, nuối tiếc. Có lẽ, sinh ra làm kiếp người cũng là một cái tội!

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hắn không để ý đã có một người đã tiến sát tới ngồi gần hắn. Người ấy đánh thức hẳn bằng một giọng nói khô khan rằng:

"Này chàng trai trẻ, không khí lạnh lẽo ngoài này đã làm nguội đi cốc cafe của cậu rồi đấy, à không, hình như không chỉ cốc cafe đâu!"

Hắn chợt bừng mình và quay sang nhìn người bên cạnh. Đó là một người đàn ông đã có tuổi, nhìn sơ sơ thì cũng có thể đoán ra được là tầm năm mươi đến sáu mươi tuổi. lão mặc một chiếc áo khoác da dày ở bên ngoài, cũng thêm chiếc quần len, đen, dài ở ngoài cùng. Mặc dù đã có tuổi nhưng nhìn người lão đầy đặn lắm, không hề ốm yếu chút nào. Khuôn mặt lão có hơi tròn, bộ ria được tỉa gọn, hai bờ môi nứt nẻ vì trời lạnh. Nhưng đặc biệt nhất trên con người lão là đôi mắt sâu thăm thẳm, không thấy được đáy. Nó soi thấu vào trong tâm hồn trống rỗng của hắn. Phải là một con người đã trải qua những chuyện như nào mới có thể có được đôi mắt đấy.

Hắn nhìn lão một lúc lâu và rồi thở dài, nói:

"Haizzz...., tôi sống mệt quá lão à, trời lạnh như này, tôi cũng quen rồi, khi con người ta chẳng còn gì để mất thì lạnh thế này, cũng đã là gì. Ít phút nữa thôi, sẽ không còn một người là tôi trên cõi đời này nữa, giữa lòng đường kia mà thôi, cuộc đời đau khổ và tẻ nhạt của tôi sẽ kết thúc. Thứ duy nhất làm ấm tôi vào những thời khắc cuối cùng cũng đã theo lời lão nói mà nguội mất rồi!"

Lão nghe xong hắn nói, liền ngay lập tức bật cười:

"Ha ha ha. Nếu như mà nói theo cách của cậu, thì đúng ra, lão đã phải chết cách đây ba mươi năm trước rồi, chứ không còn sức để ngồi đây bàn tán với cậu về cốc cafe đã nguội đâu."

Đúng vậy, từ cử chỉ đến lời nói, ai cũng có thể thấy được hắn ta đang buồn. Hắn muốn tự tử, muốn kết thúc đi cuộc sống bế tắc của mình. Đây cũng không phần lần đầu tiên lão nhìn thấy những người như này rồi, lão cười nhẹ và nói:

"Có nhiều người như cậu trên thế giới này lắm, họ chỉ nghĩ cho học của bây giờ, họ không nghĩ cho tương lai nên đã đưa ra những quyết định như của cậu."

"Lão đang ở đây để ngăn tôi từ biệt cuộc sống này à, không có ích đâu, tôi đã quyết định rồi. Nếu lão bằng lòng, lão hãy ngồi với tôi ngắm nhìn những giây phút cuối cùng của một đời người đi" - hắn trả lời bằng chất giọng kiên quyết

"Không, những lựa chọn đó là của cậu, sinh hay tử cũng là ở cậu. Ta chỉ muốn nói rằng, có những quyết định, ta sẽ hối hận khi đưa ra nó, nhưng cũng có những quyết định, sẽ khiến ta thanh thản hơn khi có nó."

Hai người ngồi một lúc lâu sau những lời nói mà có lẽ, đã đi sâu vào trong từng ngõ ngách nhỏ nhất của nhau. Những lời nói trầm ấm này có đôi chút khiến cho con tim lạnh giá của hắn rung động, hắn tiếp tục nói:

"Cuộc đời của tôi, nếu bây giờ thực sự có gì để suy nghĩ lại thì tôi đã không bao giờ chọn đến bước đường cùng như này. Nói ra chắc lão sẽ không tin, nhưng mà, tôi từng là một trong số những người giàu có nhất Việt Nam, tôi có rất nhiều tiền, có những thứ mà người khác không có được. Nhưng mà, công việc bận bịu khiến cho thời gian bên cạnh gia đình của tôi dần trở nên thiếu thốn, tôi đã nhận ra được điều đó. Trong một tuần, tôi đã phải sắp xếp tất cả công việc và chuẩn bị cho một chuyến đi chơi với vợ và con gái. Nhưng, ngay những giây phút chuẩn bị lên máy bay, tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty, rằng là bây giờ công ty đang có một việc rất gấp phải giải quyết. Tôi đành phải đưa hai mẹ con lên máy bay trước và một mình trở về công ty giải quyết mọi việc. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, tôi ngồi lên xe và trở về sân bay. Trên đường đi, lại một cuộc gọi nữa ập đến. Đó là cuộc gọi từ cục hàng không quốc gia, họ nói rằng, chuyên cơ của tôi đã phát nổ trên bầu trời, vợ và con của tôi, đều đã thiệt mạng. Tôi như chết đi khi ở thời khắc đó, con tim tôi thắt chặt lại khiến cho từng hơi thở của tôi đều biến thành thứ xa xỉ. Từ lúc đó, tinh thần suy sụp của tôi khiến cho công ty, sự nghiệp của tôi dần dần đi xuống và rồi phải tuyên bố phá sản. Cuộc sống khắc nghiệt này như muốn giết tôi vậy. Ngay bây giờ, ngay hiện tại, tôi đã không còn bất cứ thứ gì, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, tất cả đều là quá khứ, đều đã không còn!"

"Cậu chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều mất mát, chàng trai trẻ. Nhìn vào cậu, ta có lễ sẽ nhớ đến ta của ngày xưa!"

Vừa nói, lão già vừa nhấc ly cafe đen của hắn lên miệng và uống thử. Lão nheo mắt lại, nếp nhăn của tuổi già dần hiện lên trên mặt lão. Lão nói:

"Ly cafe của cậu, đắng quá! Ta nghĩ câu nên cho thêm chút đường cho nó đấy."

"À, lý cafe này hả, đó đã là một thói quen từ lâu rồi" - hắn trả lời với vẻ mặt hoài niệm

"Ta thấy rằng, cuộc sống của cậu cũng giống với cốc cafe này đấy, cậu chưa tìm được sự cân bằng cho mọi việc trong cuộc sống. Cafe có thêm đường là vì vị đắng của nó chưa thực sự hoàn hảo, đường có thể giúp nó thêm chút ngọt để hòa quyện được với nhau. Nếu vị nguyên bản của cafe là đắng thì đường có nghĩa vụ làm cho hương vị của nó có thêm nhiều màu sắc hơn, có thể cân bằng hơn. Đó là cái lẽ thường của cuộc sống, không có gì gọi là công bằng, không có gì gọi là vừa phải. Tất cả chúng ta có là một thế giới mà mọi thứ đều có bù trừ cho nhau. Nó tạo nên một bức tranh có những mảng màu đậm nhạt khác nhau, màu nhạt tôn lên vẻ đẹp của màu đậm, màu đậm thì lại phối với nhau để bức tranh thêm màu sắc, ý nghĩa, nội dung. Mọi thứ đều có ích, chỉ là tùy vào cách mà cậu phối chúng thế nào thôi. Kể cả ly cafe này cũng vậy."

Hắn nghe xong, liền ngẩn người ra. Chắc hẳn, lời nói của lão già đã để lại ít nhiều những ảnh hưởng cho hắn lúc bấy giờ. hắn ngậm ngùi đáp:

"Lão có lẽ nói cũng đúng đấy, nhưng mà, nếu như tôi gặp lão 2 - 3 năm trước thì chắc cốc cafe của tôi bây giờ đã có đường rồi" - hắn cười nhẹ

"Những quyết định của cậu bây giờ có lẽ sẽ chỉ là những tiếc nuối thôi, mặc dù rất đau lòng, nhưng, sự thật là, mọi chuyện từ trước đến giờ xảy ra đều là do cậu. Nhưng, có bao giờ cậu nghĩ rằng, lấy sinh mạng ra làm cái giá phải trả là quá đắt không?" - lão chất vấn hắn

Nụ cười nhợt nhạt lại hiện lên trên mối hắn lần nữa. Đôi mắt rưng rưng đỏ ứng lên như muốn kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối của chính bản thân mình. Hắn khổ lắm, hắn đau lắm, cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời mà hắn vẫn còn ôm những tiếc nuối, những ám ảnh của riêng hắn. Có mấy ai thấu được cái khổ của hắn đâu. Hắn quyết định rồi, ngay bây giờ, chính là lúc hắn kết thúc cái số phận bi thảm của chính mình. Hắn dụi đi hai đôi mắt giờ đã tràn ứa nước mắt, quay sang chỗ của lão và nói:

"Thời khắc đã điểm rồi lão à, gặp được lão có lẽ là cái phúc duy nhất của đời tôi, tôi sẽ đi đây, đi một chuyến đi vĩnh hằng và rồi không bao giờ trở lại. Đi một chuyến đi mà nơi đó tôi có thể là chính bản thân mình. Cảm ơn lão. Và tạm biệt!"

Lão già không nói câu gì, chỉ thấy hắn quay lưng lại, hai bàn chân chạy vội xuống lòng đường, hắn chực chờ cho một thứ gì đó có thể tiễn hắn đi một cách thanh thản, nhanh chóng. Hắn giơ cao hai cánh tay, ánh mắt vẫn nhìn về phía lão, đôi mắt hắn trìu mến thêm với nụ cười tươi tắn, hồng hào khiến cho khoảnh khắc ấy bỗng dưng trở nên thiêng liêng, đẹp đẽ biết bao. Hắn biến mất trong lòng đường vội vã, hắn tan đi như mây khói, chỉ để lại một chút nuối tiếc ở nơi trần gian này. Đúng vậy, hắn đã chết, một cái chết mà được cho là một tội ác, một thứ dơ bẩn của xã hội.

Vài phút trôi qua, hình bóng lão già vẫn còn xuất hiện nơi họ ngồi lúc trước, nhưng bây giờ, chỉ còn mình lão. Lão có buồn không? Lão có tiếc không? Không ai biết được cả, chỉ có điều, những giọt nước mắt của lão đã làm ướt cả chiếc khăn quàng cổ của lão. Đó có thể là những giọt nước mắt để nuối tiếc cho một linh hồn cô đơn, lạc lõng, nhưng cũng không kém phần tội lỗi. Lão lấy một tờ giấy từ nhân viên phục vụ và rồi viết vội:

"Kính gửi linh hồn cô đơn đó!

Nếu cậu đọc được bức thư này, có lẽ, cậu đã an tọa được ở nơi chín suối. Lão nhớ rằng, lúc cậu còn tại trần, lão chưa hề kể cậu nghe về câu chuyện của riêng lão, nhưng mà, sau nhiều năm vật lộn với trường đời nghiệt ngã, lão cũng có những câu chuyện, những bài học riêng của lão. Lão cũng có lúc tuyệt vọng, lão cũng có lúc đường cùng. Nhưng hãy nhớ rằng, Bị đạn bắn xuyên qua tim, chúng ta chưa chết, bị dao găm vào ngực, chúng ta cũng chưa chết, chỉ có khi nào chúng ta bị lãng quên, bị xóa bỏ khỏi tâm trí của mọi người, đó, mới là cái chết thật sự, và đó, cũng là cái chết đau đớn nhất. Chúc mừng cậu, cậu đã thành công đạt được cái chết đau đớn đó. Lão mong rằng, nếu có kiếp sau, cậu hãy sống một cuộc đời thật tốt đẹp, thật ý nghĩa, và hãy để thật nhiều người nhớ đến cậu

                                                                                                                                                    - Lão già -"

Lão viết rất nhanh, gần như là ngay lập tức. Lão đọc đi đọc lại nhiều lần, đôi mắt lão vẫn lộ rõ ra chút tiếc nuối, buồn lòng. Lão rút từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa màu bạc, cũ kỹ. bên trên còn khắc dòng chữ: "Việt Nam - 1972". Lão mở chiếc bật lửa lên, quẹt mạnh vào chỗ đá lửa để những tia lửa bắn ra, đốt cháy chỗ bông ở đầu bật lửa. Lão đưa tờ giấy lại gần để nó bắt lửa. Những cơn gió mùa lạnh lẽo và mạnh mẽ gần như không thể làm gì được ngọn lửa kiên cường đó, nó làm cháy rực của mảnh giấy nhỏ. Lão thả mảnh giấy xuống đất, ngắm nhìn những mảnh giấy đó dần cháy rụi. Từng chút từng chút một, cuối cùng, mảnh giấy cũng đã bị thiêu rụi. Lão mỉm cười, đứng dậy và bước dần về chiếc xe lăn của lão.

Lão nói đúng, một người lính trên chiến trường mà bị đạn bắn vào tim, nó sẽ chỉ đau thôi chứ chưa chết. Một anh hùng bị những tên trộm cướp găm dao vào ngực, anh cũng chỉ xót thôi chứ chưa chết. Vì sao? Vì họ còn sống trong chính những trái tim của chúng ta, sống mãi như một đức tin, một tia hy vọng rực rỡ. Chỉ có khi chúng ta bị quên lãng, bị tất cả mọi người bỏ rơi, lúc đó, đó mới là cái chết thực sự. Và hắn cũng đã như vậy, vì, đến câu chuyện viết riêng cho hắn ở những phút cuối đời, hắn còn không được nêu tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro