Thiên trường địa cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, người đừng chờ nữa. Tán Đa ngài ấy, sẽ không trở về đâu."

Lưu Vũ nhìn người hầu cận bên cạnh, hàng mi khẽ chớp, sau lại chỉ phất tay ra hiệu cho đám người hầu lui xuống.

Cả thiên hạ ai cũng đồn rằng, Lưu công tử được sủng ái nhất trong hậu cung của Tán Đa, hiện tại đã thất sủng rồi.

Từng là mộng dệt tình yêu ngàn người ước, là nam tử, cũng là ái nhân duy nhất của Vũ Dã Tán Đa. Người mà Vương Gia đây coi như trân bảo mà nâng niu bao bọc, tới nay cũng hoá bùn lầy giữa chốn thiên cung. Biệt phủ từng long trọng đèn hoa thêu gấm, hiện tại lại chẳng người đoái hoài, khắp biệt phủ là một màn tĩnh lặng chẳng nghe tiếng nói cười.

Đã gần 2 năm rồi, gần 2 năm Tán Đa không ghé qua biệt phủ mà ngài xây riêng cho nam tử ngài yêu nhất.

Lưu Vũ ngước lên nhìn mái nhà đã dày đặc lớp tuyết rơi. Bàn tay nhỏ xíu thò ra khỏi lớp áo bông đón lấy những bông tuyết đang bay loạn trước hiên nhà. Từng đoàn tuyết tan dần ra trên tay công tử, nước giá lạnh lan tràn trên từng đầu ngón tay, ngấm khí lạnh tới tận xương tuỷ.

Lưu Vũ để mặc cho nước tan ra trong lòng bàn tay, cũng để mặc cho những khớp ngón tay sưng đỏ lên vì giá rét. Lạnh tới buốt giá như vậy, nhưng sẽ chẳng có ai ra ôm chặt lấy cậu, nhỏ giọng trách mắng tại sao trời lạnh mà còn ra ngoài hứng gió, cũng không có ai ôm chặt cậu vào lòng để ủ ấm nữa.

Kéo chặt tấm áo choàng hơn, Lưu công tử thả bộ dọc Hoàng thành. Tuyết vẫn bay lất phất, len vào từng cụm tóc mềm, gió lạnh quét qua khiến chân tay lạnh cóng. Thời tiết quá mức khắc nghiệt, sẽ chẳng có ai muốn ra ngoài trong tiết trời này cả.
Lưu Vũ cũng vậy.
Nhưng nếu không đi ra ngoài, nếu chỉ quẩn quanh nơi biệt phủ kia, nỗi nhớ nhung sẽ khoét sâu trái tim cậu, mỗi một khung cảnh nơi đó đều là một nhát dao chí mạng đâm chằng chịt vào cõi lòng thê lương.

Tình yêu với người như rượu ngọt nơi tiên ải, nếm được rồi sẽ muốn say trong hương rượu chẳng hồi tỉnh. Người dệt lên ái tình đẹp tựa trăng sáng trải ánh dát vàng xuống mặt biển khơi, để em quyến luyến trong gợn sóng vỗ ào ạt những nhu tình của người. Em lạc lối trong mê cung mật ngọt người xây riêng cho em, để rồi khi mộng tan, ánh trăng vỡ nát trên mặt biển, mà em cũng chẳng thể thoát ra khỏi mê cung ái tình này.

Là người hứa yêu em tới thiên trường địa cửu, nhưng sao chưa chiếu, trăng chưa tỏ, người đã bỏ em đi rồi.

Lưu Vũ dựa trên lan can của tầng viện, đưa mắt nhìn toàn cảnh hoàng thành được thu trọn tại nơi đây. Tán Đã đã từng ôm cậu mà nỉ non về những ước muốn bình yên sau khi rời cung, xây một đình nhỏ gần hồ sen cho Lưu Vũ thưởng hoa uống rượu, hai người sẽ mở một trường dạy học nho nhỏ cho đám trẻ trong làng không có tiền tới lớp, mỗi ngày đều bình bình đạm đạm qua đi.

Càng nghĩ lòng càng lạnh, Lưu Vũ xoay người trở về biệt phủ.

Nửa đêm canh ba, nghe tiếng đập cửa phòng dồn dập, Lưu Vũ biết là người hầu cận của mình nên từ bên trọng hỏi vọng ra có chuyện gì vậy.

Người hầu cận thở hổn hển, nói không ra hơi, dường như đã phải chạy một đoạn rất xa mới tới được đây:
- Công tử.. công tử.. Tán Đa ngài ấy sắp không xong rồi! Công tử.. người.. người..

Lưu Vũ không kịp nghe người hầu cận nói hết câu, cậu vội choàng dậy, tới ngoại bào cũng không kịp khoác, cứ vậy mà độc một thân áo ngoài mở cửa chạy ra.

Chân trần giẫm trên nền tuyết giá, cũng vẫn là bậc thềm ấy, khi xưa đã từng cùng người dạo bộ mỗi đêm trăng, cũng vẫn là bậc thềm mình ta cô độc ngóng trông người, giờ đây lại lạnh giá hơn bao giờ hết.

Mỗi một bước chạy, nhịp tim lại đập nhanh hơn, nỗi sợ hãi chất chứa trên khuôn mặt người công tử thanh lãnh thường ngày. Đuôi mắt đỏ ửng không ngừng rơi những giọt nước mắt lóng lánh như những viên châu. Lưu Vũ cứ chạy mãi, đạp trên giá lạnh, môi đã bị cắn tới rướm máu để bản thân tỉnh táo hơn trước trời đông giá rét.

Em không cần ngài trở về nữa, chỉ cần ngài bình an là được rồi.

Khi tới phủ chính, cả một đoàn người đang quỳ rạp trước thân ảnh nằm yên trên giường của vị Vương Gia bậc nhất hoàng tộc.

Lưu Vũ thất thần bước vào, có tên canh gác ra chắn trước cậu, hắn nghiêm nghị nói:
- Vương gia đã có lệnh, không thể cho Lưu công tử ghé tới phủ.

Lưu Vũ mắt đỏ ửng nhìn tên canh gác. Cậu muốn cất lời chất vấn, sau lại phát hiện ra bản thân không thốt nổi lên lời nữa, từng tiếng phát ra đều là tiếng khóc nghẹn ngào. Cậu cố gắng đẩy tên lính canh nhưng sức lực chẳng đủ, bản thân lại bị đẩy ngã về phía sau.

Lưu Vũ quỳ trên nền đất, van xin tên gác cửa cho cậu vào trong. Cậu oà khóc như một đứa trẻ bị cướp mất đồ yêu thích nhất trong tay, ngơ ngác muốn tìm lại đồ yêu thích đó nhưng lại chẳng biết làm sao cả.
- Cho ta vào gặp Vương Gia, cho ta vào gặp ngài ấy!

Tên gác cửa khó xử nhìn Lưu Vũ. Rồi từ phía bên trong, người được mệnh danh là chính thất - Ngọc Lan quận chúa bước ra. Nàng đi tới phía Lưu Vũ, đỡ Lưu Vũ đứng dậy rồi dẫn cậu vào bên trong.

Tán Đa cậu yêu nhất đang nằm yên. Khoé mắt người nhắm nghiền nhưng dường như còn mong muốn chưa thể thực hiện nên hàng mày vẫn còn nhíu chặt. Bờ môi không còn chút huyết sắc, gương mặt hốc hác chẳng còn nhận ra.
Rõ ràng mới xa người chưa đầy 2 năm, nhưng dường như đã cách xa cả một kiếp.

Lưu Vũ quỳ xuống bên ngài, cậu khóc ngất lên từng tiếng vỡ vụn thổn thức.

Bên tai là âm giọng dịu dàng của Ngọc Lan quận chúa, hoá ra nàng với ngài ấy còn chẳng kết mối lương duyên. Từ lâu đã xem nhau như huynh đệ tình nghĩa, ngày ấy Tán Đã tìm đến quỳ xuống chỉ để cầu xin, một người muốn ái nhân từ bỏ tình yêu, còn một kẻ chả thiết tha ái tình ràng buộc, cứ vậy mà tạo dựng lên một màn kịch che mắt nhân gian.

Không phải vì không còn yêu, càng không phải muốn kết nạp thê thiếp, là trời đoạ đày nhân sinh, thắng được ái tình nhưng thua trận trước số phận, từ lâu ngài ấy sớm đã được chẩn đoán sinh mệnh vốn mỏng manh không rõ ngày từ biệt nhân thế. Chi bằng sớm một chút khiến Lưu công tử dập tắt hi vọng, để tình yêu này hoá tro bụi trong tuyết giá.

Tán Đa cũng đã sớm lo liệu hết thảy, hết năm này Lưu Vũ sẽ được đón về Lưu gia trên danh nghĩa Lưu công tử từ bỏ Tán Đa, chuyện thiên hạ đồn đó đây cũng sẽ được giải quyết ổn thoả.

Lưu Vũ lắc đầu, chầm chậm hôn lên hàng mi, lên khoé mắt rồi cả khoé môi của Tán Đa. Cậu ôm lấy cả thân hình lạnh lẽo của ngài, muốn chia sẻ hơi ấm của bản thân sang người Tán Đa. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, từng tiếng khóc vỡ oà trong đêm nhưng người cũng chẳng thể tỉnh lại.

Em đã chờ ngài gần hai năm rồi, ngài còn bắt em chờ đến bao giờ đây?

Ngài không còn nữa, trăng thanh cũng biến mất rồi, xuân không kéo tới, hè chẳng ghé qua, để mặc em giá lạnh trong tuyết trắng trời đông.

Tại sao ngài lại nghĩ tình yêu này của em rồi cũng hoá tro bụi? Tro bụi là khi ngài chẳng còn, hồn này cũng theo ngài mà đi mất.

.

Lưu Vũ không trở về Lưu Gia, ngày đêm túc trực bên phủ của Tán Đa, ôm chặt lấy tấm áo choàng cũ kĩ của người.

Nhân gian không đồn cậu bị ruồng bỏ nữa mà bắt đầu rỉ tai về một vương gia chơi đùa trăng hoa đêm ngày, tự hại lấy chính mạng sống của mình.

Người ta cũng không còn được thấy một Lưu công tử thanh lãnh không nhiễm bụi trần, chỉ thấy một Lưu Vũ ngốc ngốc giữ khư khư tấm áo cũ mèm của vị vương gia kia.

Vào ngày giỗ của vương gia 1 năm sau, trong chính phủ viện của Tán Đa, lính gác hớt hải chạy ra thông báo Lưu Vũ nằm gục trên bàn kỷ cạnh ly rượu độc.

.

Hoàng thành ngày đông tuyết trắng ngợp trời, có lẽ người có tình đã về bên nhau rồi.

---
Hãy coi vid này: https://v.douyin.com/LTWFs22/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro