4. Nỗi đau của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà thuê nhỏ của hai mẹ con có hơi chật hẹp nhưng đối với cậu bé lại là nơi ấm áp nhất. Mẹ em một mình sinh ra và nuôi nấng cho nên đối với em bé mẹ là tất cả.

Chỉ là không ngờ em lại bị bệnh, bệnh nặng như vậy khiến cơ thể càng ngày càng xanh xao, tất cả tiền đều đổ hết vào bệnh của em.

Mỗi ngày, em nhìn mẹ cười, tối đến lại nghe tiếng khóc kiềm nén của mẹ.
Bệnh khiến em đau nhưng em chưa bao giờ nói với mẹ vì biết mẹ sẽ càng buồn hơn. Mẹ hứa với em khi nào em khoẻ hơn sẽ dẫn em đi chơi, cả hai đã ngoéo tay nhau.

Nhưng mà không ngờ, chưa đợi đến ngày đó, em đã ra đi. Em nhỏ mỗi ngày đều ở bên mẹ, nhìn mẹ khóc, nhìn mẹ buồn, nhìn mẹ một mình. Từ khi em sinh ra đến khi em mất đi chỉ có hai mẹ con bây giờ lại chỉ còn mình mẹ.

Em không biết tại sao khi mất đi mình vẫn ở bên cạnh mẹ. Cho đến một ngày mẹ phải vào viện một ông lão đã xuất hiện dắt em đi. Em xin ông để em ở lại, ông chỉ thở dài rồi cho em xuất hiện trong giấc mơ của mẹ.

- Anh ơi, em đã hứa với mẹ là sẽ không xa mẹ rồi.

Hanbin chống cằm lắng nghe gật đầu nhìn cậu nhóc.

- Trong giấc mơ em đã cùng mẹ làm gì?

Cậu bé nhớ lại.

- Em cùng mẹ đi công viên, sau đó còn ăn gà rán. Sau đó, không biết sao mẹ lại khóc nói nhớ em lắm. Em cũng nhớ mẹ. Chỉ là ông lão nói em phải đi không ở bên mẹ được nữa, em không ở được nữa hả anh?

Hanbin không đành lòng nhưng vẫn gật đầu xác nhận, cậu chỉ về cánh cửa phía sau lưng cậu bé.

- Em bước qua đó sẽ đến được một nơi rất đẹp.

- Em không muốn.

- Mẹ em nếu biết em đến một nơi tốt sẽ rất vui đấy. Biết đâu em lại được làm con của mẹ lần nữa.

Cậu bé nghe vậy liền do dự:

- Thật ạ.

Hanbin cười xoa đầu cậu:

- Trà của em mặn thật, như nước mắt của mẹ vậy. Hy vọng duy nhất của cô ấy chính là em được hạnh phúc. Em cứ đi đi, anh hứa sẽ nói với mẹ em là em sẽ không quên cô ấy.

- Vậy..được rồi. Em cảm ơn anh trước ạ.

Nói xong cậu bé chạy tới ôm lấy Hanbin rồi xoay mình đi về phía cánh cửa. Chớp mắt lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cậu ngồi ngẩng người nhìn về chỗ đó một lát, tách trà đã uống chỉ còn một ít, cậu nhấp thử.

- Mặn thật.

Cậu ngước ra nhìn màn đêm bên ngoài, nghe rõ cả tiếng lá cây đung đưa cuối gió. Con hẻm cũ có nhiều vườn rau nhỏ, ban đêm mùa xuân, tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng vang lên hết đợt này đến đợt khác. Cậu Cảm thấy thời tiết này nếu ăn một chén mì nước nóng hổi thật ra cũng không tệ.

Thế là liền đứng dậy bước vào bếp. Nấu xong cậu nhẹ nhàng bưng ra chiếc bàn bên ngoài, chén sứ men xanh, mì sợi vàng nhạt cùng một ít rau xanh phía trên nhìn cực kỳ hấp dẫn.

Hanbin ngồi xuống cầm chiếc đũa khoáy nhẹ trong chén, hương thơm toả ra bốn phía.

Đợi cậu ăn hết chén mì thì trời cũng đen kịt. Thu dọn chén bát xong liền đóng cửa lên lầu nghỉ ngơi.

Nằm một lát thế mà lại không ngủ được, lăn qua lộn lại một hồi lại nhận được cuộc gọi từ K.

- Sao lại gọi điện?

Cách một cái điện thoại vẫn nghe tiếng cười khẽ của anh.

- Ngủ chưa?

-Sắp.

- Hôm nay gặp được chuyện gì?

Hanbin liền rù rì từ từ kể lại câu chuyện ngày hôm nay cho anh nghe, giọng cậu nhẹ nhàng như gió thu cuối mùa, trầm bổng, êm tai khiến tâm trạng K ở bên này cũng dịu dàng hẳng.

Kể một lúc mà cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, bên này K chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đặn từ điện thoại truyền qua. Bất giác lại không muốn buông tay.

.....

Sáng sớm, tia nắng mặt trời nhảy nhót tinh nghịch. Hôm nay, Hanbin quyết định đi ra ngoài.

Cậu khoác chiếu áo màu be, cầm thêm cây dù màu xanh biếc.

Từng bước chân nhẹ nhàng bước đi trên con đường hẻm, xa xa có mấy cụ ông đang ngồi chơi cờ, thấy cậu tới liền cười chào hỏi, một người đưa cho cậu trái táo của mình.

- Cho cháu, táo nhà ông mới hái đấy.

- Cảm ơn ông ạ.

Cậu cười gật đầu đưa tay tiếp nhận.

- Lần sau, cháu mời mọi người uống trà nhé, cháu mới làm ra loại mới.

Vì cậu mở quán trà nên bình thường mỗi khi thu thập được lá trà mới cũng sẽ pha thử để mời mọi người trong hẻm.

- Được.

Ông lão cười gật đầu đồng ý sau đó cậu liền chào mọi người đi tiếp. Mọi người nhìn bóng lưng cậu liền nói nhiều một chút.

- Bây giờ hiếm có thanh niên nào như thằng bé, người sáng láng tính cách thì tốt, cũng không chê mấy ông bà già chúng ta nói nhiều.

Một cụ ông gật đầu:

- Ừ, lần trước còn sửa bóng đèn giùm tôi. Chỉ là thấy thằng nhỏ mở quán trà mà không có mấy khách tới thì phải.

- Trà thằng bé pha vừa thơm lại vừa ngon, uống một chút tâm tình liền sáng khoái.

- Đúng vậy.

......

Hanbin đi dọc con hẻm liền ra đường lớn, quang cảnh thay đổi hẳng. Bên ngoài nhà cao tầng san sát, đường phố xe cộ như nước. Mỗi khi từ đường hẻm yên tĩnh bước ra đường chính nhộn nhịp sẽ làm cho người ta cảm giác như vừa xuyên thời gian đến một nơi khác vậy.

Cậu tìm đến bệnh viện nơi mẹ của cậu bé đang nằm. Biết được cô chỉ là bị suy nhược mới nhẹ nhỏm. Lúc cậu kéo cánh cửa phòng bệnh bước vào, cô gái gầy ốm trên giường hướng ánh mắt dò hỏi.

- Cậu là?

Hanbin cười đặt quả táo lên bàn, ngồi xuống cái ghế đối diện giường bệnh.

- Có một cậu bé nhờ tôi chuyển lời nói rằng cậu đã đi chơi công viên rất vui cũng sẽ đến một nơi rất tốt, nói cô hãy yên tâm. Cậu bé ấy cảm thấy rất biết ơn vì được làm con của cô, dặn cô hãy chăm sóc sức khoẻ của mình.

Nói xong, cậu liền cười nhìn cô gái, khi cô nghe câu cậu nói xong nước mắt lập tức tràn mi, thì ra giấc mơ lần trước là thật.

Con cái mất cha mẹ thì gọi là trẻ mồ côi, nhưng lại không có tên gọi nào dành cho cha mẹ bị mất con. Vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó. Không một từ nào....

Hanbin để lại cô gái khóc trong phòng, những gì cần nói cậu đã nói.

Cậu vừa ra ngoài khuôn viên bệnh viện liền nhận được điện thoại của K.

- Đang ở bệnh viện à?

- Sao anh biết, không lẽ anh gắn định vị trên người tôi?

K bật cười:

- Không gắn cũng biết, đã nói xong rồi?

- Xong rồi, chỉ là thấy cậu bé rất ngoan nên muốn chuyển lời thôi.

Hanbin lí nhí giải thích lòng lại không biết sao anh lại hiểu rõ mình như thế, cậu hơi mất tự nhiên hỏi về vấn đề khác:

- Khi nào anh về?

- Nhớ tôi à?

- Không có.

Cậu tức giận cúp điện thoại bỏ vào túi lại lững thững bước đi. Vừa đi lại vừa cúi đầu nhìn bóng mình dưới chân.

Cũng không phải nhớ anh chỉ là có chút không quen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro