6. Có chút nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, cuộc sống thật sự quá khổ, ông bị dày vò nhiều năm. Vào mùa đông năm 60, rốt cuộc không chịu nổi nữa lựa chọn từ bỏ.

Nhưng mà người bạn ở chung với ông không biết có phải phát hiện ra ý định của ông không mà vào trước đêm đó cậu ấy lại nấu cho ông một chén mì thêm một cái trứng gà ở trên.

Phải biết ở thời điểm đó, có trứng gà để ăn là tốt lắm rồi làm gì mà còn để dành cho người khác. Ông lão hỏi bạn mình không ăn à, chỉ thấy cậu ta cười.

- Mỗi năm, vào ngày này tao sẽ nấu cho mày một tô mì trứng, đây là lời hứa.

- Sao lại nấu cho tao?

- Tao muốn nấu thôi. Cho nên mỗi năm mày đều phải ăn đấy.

Không biết có phải vì tô mì trứng ngay đêm đó hay là vì lời hứa kia mà đêm đó ông lại không tự sát. Tiếp tục kiên cường cố gắng sống tiếp.

Cho đến bây giờ ông cũng không quên được mùa đông rét lạnh năm đó cũng như sự ấm áp cùng chén mì trứng năm xưa.

- Mặc dù năm ấy cậu ấy không khuyên bảo gì ta, chỉ nấu một chén mì cùng lời hứa kia nhưng ta biết lời hứa ấy là để ta còn hy vọng và cố gắng sống tiếp, rốt cuộc con người phải có hy vọng thì mới có thể tiếp tục.... Tiếc là người nói chuyện không giữ lời, đến bây giờ đã thiếu ta 31 chén mì trứng.

Hanbin nghe vậy liền hỏi:

- Bạn ông mất rồi à ?

Ông lão im lặng gật đầu:

- Ừ, sau đó mười năm thì mất vì tai nạn. Ta thay cậu ấy sống tiếp, chỉ là luôn cảm thấy cô đơn.

Hanbin gật đầu:

- Tri kỷ khó tìm.

Ông lão nghe vậy liền cười.

- Là hơn cả tri kỷ, đời này của ta cũng chỉ có cậu ấy.

Cậu nghe vậy thì bất ngờ a lên một tiếng sau đó vội xin lỗi ông lão, ông xua tay.

- Không sao, năm ấy định kiến nhiều khiến ta cứ quẩn quanh, sống bao nhiêu năm rồi mới biết, miệng là của người ta sống là cho mình. Cho nên cậu trai trẻ à, nếu cảm thấy có cảm tình với ai thì đừng chạy trốn.

Nói xong ông lại bưng lấy tách trà lên uống tiếp.

- Trà này đắng thật, rốt cuộc đời người vẫn còn thứ khiến người ta hối tiếc.

Không hiểu sao khi nghe ông nói như vậy tim cậu liền nhói lên, cảm thấy một nỗi xót thương ở đâu đó trong tâm hồn. Cậu bất giác đưa tay lên ngực xoa nhẹ.

Đợi ông lão đi rồi, Hanbin vẫn ngồi ngơ ngác chỗ cũ. Chú mèo mướp nhìn cậu một lúc sau đó nhảy xuống chạy đến bên chân cậu cọ vào kêu một tiếng như hỏi han.

Hanbin bừng tỉnh liền duỗi tay đem nó bế lên, cả khuôn mặt đều chôn vào cái bụng mềm mại của nó.

Ánh đèn vàng hắc lên một người một mèo đang ôm nhau trong phòng khiến không gian tăng thêm vài phần ấm áp. Một lúc sau cậu mới ngẩng đầu lên.

- Tao không sao, chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi. Lâu rồi tao mới có cảm giác này.

Cậu thu dọn khay trà, nhìn cái tách chỉ lắc đầu.

- Có hối tiếc thì uống xong tách trà cũng không còn nhớ gì nữa.

Đêm đó, nửa đêm trời lại bắt đầu mưa, cơn mưa trái mùa rả rích từng cơn. Hanbin chôn mình trong ổ chăn, bên cạnh là mèo mướp nhỏ đang gác đầu lên vai cậu ngủ.

Cậu có một tật nhỏ đó là nếu cảm thấy không thoải mái trong lòng liền bị mất ngủ, cậu chớp mắt nhìn trần nhà một lúc suy nghĩ xem có nên gọi cho K không thì điện thoại lại reo lên.

- Chưa ngủ sao?

Giọng lười biếng hỏi han của anh khiến cậu nhoẻn miệng cười.

- Ngủ rồi thì làm sao bắt máy của anh, thế mà cũng hỏi.

-Ngày mai tôi về.

- À, tôi mới học cách pha trà mới, muốn uống thử không?

- Được, vậy mai gặp.

Câu được câu không nói chuyện với anh một lúc vậy mà lại buồn ngủ.

Hanbin từ từ nhắm mắt ngủ mất lúc nào không hay. K thấy đầu dây bên kia im lặng chỉ bật cười. Có một câu vẫn không dám nói.

Đi mấy ngày có chút nhớ cậu rồi.

.....

Tối đó, Hanbin lại nằm mơ, giấc mơ có phần rời rạc, chỉ là những hình ảnh đan xen chồng chéo vào nhau. Cậu đang nói chuyện với ai đó rất vui, chỉ là hình ảnh người đối diện lại không rõ ràng, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ được.

......

Ngày hôm sau, sáng sớm K đã đến hẻm cũ.

Thời điểm này, trẻ con và người lớn hầu như không có ở nhà, người cần đi làm thì đi làm, người đi học thì đi học. Chỉ còn một ít người già ở nhà, làm việc vặt trong nhà hoặc nhàn rỗi ở bên ngoài tụ tập dưới góc cây to chơi cờ, nói chuyện phiếm.

K mặc quần tây âu, áo sơ mi đen khoác áo ngoài cũng màu đen nốt, khí chất có chút lười biếng không phù hợp với con hẻm nhỏ lắm.

Mấy người già nhìn thấy anh cũng sẽ ngẫu nhiên chào hỏi đôi câu, chỉ có thể nói là do tần suất xuất hiện của anh ở nơi đây quá thường xuyên rồi.

Anh nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn lễ phép đáp lại. Khi anh đến tiệm trà nhỏ, đứng từ ngoài cổng đã thấy bóng dáng Hanbin dưới gốc cây rẻ quạt chơi với con mèo mướp nhỏ, anh dựa lưng vào cửa, ngắm một lát mới cất tiếng.

- Nhóc con.

Hanbin theo bản năng ngẩng đầu, đúng lúc này một trận gió thổi tới, thổi rất nhiều lá cây rơi xuống.

Một mảnh lá màu xanh rơi xuống trán cậu, khiến khuôn mặt cậu càng thêm trắng nõn, đặc biệt là cặp mắt to tròn linh động nọ, như nước hồ xuân lấp la lấp lánh.

K bước tới giơ tay lấy chiếc lá trên trán cậu cười hỏi.

- Tôi đói, muốn đi ăn không?

- Tôi ăn rồi.

- Vậy em nhìn tôi ăn là được.

Hanbin trợn mắt nhìn anh, cái người này, có phải là chiều anh riết nên anh leo lên đầu cậu ngồi luôn rồi đúng không?

- Ăn gì?

Tuy nghĩ vậy nhưng cơ thể cậu vẫn tương đối thành thật, tự động chạy vào nhà lấy túi, mèo mướp thấy cậu đi cũng chạy theo. Hanbin ngồi xuống vuốt ve cậu nhóc.

- Ở nhà chờ anh nhé, anh đi tí rồi về.

K liếc nhìn con mèo mướp nọ thấy nó nhìn anh với ánh mắt có hơi đề phòng, anh chỉ nhướn mày cười mỉa với nó rồi xoay lưng ra cửa cũng không hỏi cậu con mèo này từ đâu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro