8. Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: hôm nay, mình đăng 2 chương bù cho hôm qua nha.

.....

Buổi trưa, ánh nắng có hơi chút chói chan, xuyên qua từng tán cây chiếu rọi vào căn nhà cũ.

Hanbin cười lắc đầu với cậu nhóc:

- Anh không có quyền lấy cuộc đời của em.

Cậu bé hơi bối rối:

- Ý em là đánh đổi vận may cuộc đời. Từ ngày bé sinh ra em đã rất may mắn, chỉ cần vô tình mua đồ cũng có thể trúng giải. Nếu trời đang mưa mà lúc đó em cần ra ngoài thì sẽ nắng ngay lập tức.

- Ồ.

Hanbin chống cằm cười, cậu bé thấy vậy lại tưởng cậu không tin:

- Em nói thật đấy. Anh không tin em à?

Hanbin không trả lời cậu, mà xoay qua K:

- Anh thấy ngay từ đầu rồi đúng không?

Anh nghe cậu hỏi mới ngước đầu khỏi điện thoại gật đầu với cậu:

- Ừ, là tích góp từ nhiều kiếp mà được.

Trên đời có một số người sẽ tương đối may mắn hơn người khác, sự may mắn này chính là do quá khứ kiếp trước làm được việc tốt mà thành. Cậu bé trước mặt này chính là như thế.

- Em muốn đổi may mắn lấy điều ước gì?

Hanbin thú vị nhìn cậu bé, lâu rồi cậu mới gặp được người được thần may mắn độ như thế này đấy.

- Là nụ cười ạ, em không thể cười được, nên em muốn đổi may mắn để lấy nụ cười.

- Nếu như em dùng may mắn của mình thì sau này sẽ không còn may mắn nữa thậm chí có khi sẽ bị xui xẻo, anh nhìn ra được, nhờ sự may mắn này mà sau này em sẽ rất thành công, em vẫn muốn đổi à? Huống chi chỉ là nụ cười cần hay không vẫn được mà?

Cậu bé lắc đầu buồn bã:

- Anh không hiểu được đâu. Từ nhỏ đến lớn em đã không có bạn bè chỉ vì mọi người đều nghĩ em khó gần. Nhìn mọi người cười đùa em thật sự rất muốn được như vậy.

Hanbin nghe cậu nói liền xoa đầu cậu:

- Vậy là so với may mắn thì em còn thích nụ cười hơn đúng không?

Cậu bé gật đầu mạnh, có một việc vì xấu hổ nên cậu đã giấu, chính là người cậu thích từng nói rằng muốn nhìn thấy cậu cười một lần.

Hanbin im lặng, xoay tách trà cười nhìn cậu:

- Anh xin lỗi, anh không làm được.

- Tại sao ạ?

- Nụ cười là thứ khó trao đổi nhất kể cả là dùng may mắn. Anh xin lỗi phải để em đi không chuyến này rồi.

Cậu bé im lặng cúi đầu, hai tay đặt trên gối nắm chặt, tâm trạng cực kỳ sa sút. Cậu cứ nghĩ nếu tìm được quán trà thì sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Nhớ đến gương mặt của cô bạn nào đó, cậu bé liền khó chịu. Chắc cả đời này không thể cho cậu ấy thấy mình cười rồi.

.....

Đến khi chỉ còn lại K và Hanbin trong quán, cậu mới ngẩng đầu nhìn anh:

- Nếu có một ngày tôi không còn cười được thì anh có ghét tôi không?

- Không có.

Câu trả lời thẳng thắng của anh khiến Hanbin bất ngờ, cậu bật cười.

- Cảm ơn.

Câu nói này là thật, trong lòng cậu thật sự rất cảm ơn anh.

K bưng tách trà lên miệng nhấp một ngụm lại hỏi Hanbin.

- Em không giúp vì sợ cậu ấy sẽ hối hận à?

Cậu ngừng lại liếc K:

- Sao lại hỏi vậy?

Anh nhún vai thờ ơ:

- Ai mà biết được, con người mà, biết đâu thấy không còn may mắn nữa thì lại hối hận.

Hanbin không trả lời vì từ xưa đến nay cũng nhiều người như vậy rồi. Chỉ là lý do cậu từ chối không phải như vậy.

Nụ cười phải là tự có được, dùng may mắn để đổi thì không phải là nụ cười nữa chỉ là vỏ bọc mà thôi.

Thấy cậu không có ý định nói, anh chỉ im lặng thưởng thức tách trà của mình. Không cần cậu nói anh cũng biết cậu đang nghĩ gì.

.....

Nói chuyện với Hanbin một lúc K liền đứng dậy:

- Tôi đi đây.

- Làm việc à?

- Uhm, ở nhà ngoan nhé.

Anh xoay lưng đi tay vẫy vẫy tạm biệt. Bộ dạng có chút tùy ý lại hấp dẫn cực kỳ.

.....

Mấy ngày nay có lẽ là sắp giao mùa nên khiến thời tiết có chút thất thường.

Trên bậc thang của quãng trường, có một cô bé ngồi ôm cặp sách đờ đẫn, chẳng hề để ý đến người đi đường xung quanh. 

Có cơn gió thổi qua mang cơn mưa hoa anh đào tới, những cánh hoa nhẹ nhàng xuyên qua tóc cô.

Cô bé vẫn thơ thẩn ngồi nhìn cánh hoa, đột nhiên có người che ô bước lại chặn những cánh hoa đang rơi.

- Đi thôi, tôi dẫn đường cho em.

Giọng nói của chàng trai hơi lạnh lùng nhưng vẫn có chút dịu dàng bên trong.

Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn K mặc bộ vest màu đen, tay trái đút túi, tay phải cầm chiếc ô lớn màu đen.

Tuy là rất đẹp trai nhưng cô lại không có tâm trạng để ngắm nhìn nhan sắc đó, quan sát anh một lúc cô bé lại cúi đầu không muốn để ý đến anh.

K thu ô lại, bước qua một bên, ngồi xuống kế cô bé, tay chống cằm nhìn xa xa.

- Em không ngồi đây lâu được đâu. Đi mau thôi.

Giọng cô bé khô khốc trả lời lại:

- Em vẫn còn chuyện chưa làm xong.

- Thật tội nghiệp.

K thở dài tiếc nuối:

- Nhưng vẫn phải đi.

Cô bé mím môi, bật khóc thật to.

K liếc về phía cô bé, thầm thở dài, đợi cô nín khóc anh mới đứng dậy.

- Đi thôi, dẫn em đến một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro