Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tối hôm đó , cô ấy bắt chuyến xe về nhà...
Xe đang đi... bip...b...bip...đùng,khi biết cô ấy bị tai nạn tôi rất lo lắng và bắt xe đi dến bệnh viện thì tôi đc bác sĩ nói rằng toàn bộ người trên chuyến xe đã không qua khỏi chỉ còn đúng cô ấy nhưng đg trong tình huống nguy kịch ,nếu phẫu thuật không thành công sẽ mất mạng nếu thành công thì có thể mất trí nhớ tạm thời hay cú sốc nhẹ thì tôi không chắc. Những ngày đó , mặc dù trời mưa hay nắng đến thế nào tôi cũng qua thăm cô ấy nhưng cô ấy bất tỉnh tôi không biết làm gì ngoài kể chuyện cho cô ấy nghe ,tôi biết là cô ấy không nghe được mà tôi vẫn kể ,cứ ngày qua ngày  r tôi bị cảm rất nặng và chỉ biết nằm im đấy .
              Mấy ngày hôm sau, bác sĩ thông báo cho tôi là phẫu thuật thành công ,tôi ngồi dậy chạy ngay qua bên cô ấy nhưng...cô ấy không nhớ tôi là ai,những ngày ấy tôi dẫn cô ấy đến những nơi đi chơi cùng nhau,chụp ảnh cùng nhau nhưng tất cả chỉ để lại 1 con số 0...Tôi đã rất cố gắn rồi mà?...tôi bỗng nhớ lại một chỗ và dẫn cô ấy đến và hứa rằng: "Tôi yêu em .mỗi ngày tôi sẽ tặng em một bông hoa thật đẹp và dẫn em đến những nơi ta từng bên cạnh nhau" ,tôi hét thật to "Tôi yêu em,tôi sẽ giúp em nhớ lại tôi dù cho bắt đầu từ các khoảng khắc nhỏ xung quanh tôi!!!"
               Thời gian trôi qua...lúc tôi như mất kiểm soát thì...Anh ơi,em nhớ anh lắm em nhớ lại tất cả rồi... tôi không biết cô ấy nhớ lại từ khi nào nhưng được vậy là tôi vui rồi. Tôi ôm cô ấy thật lâu...
                                   "Tôi yêu em"
               Cuộc tình vẫn bình thường nhưng mọi ngày cho đến một hôm, có  một cô gái tự nhận là thanh mai trúc mã của tôi và đòi ở cùng tôi . Vào buổi tối còn đòi ngủ cùng tôi và kêu người yêu tôi ra sofa ngủ nhưng lại không chịu và cãi nhau.Những ngày kể tiếp người yêu tôi có lẽ đã chịu đựng không được nên đã cầm dao doạ con bé kia , vì sợ quá nên nó không đến và làm phiền nữa...
Hết chap 2 rồi mấy ní ơi
[Suzy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro