Chạp 4 : Camera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun tiến ra ngoài , tiếng cửa đóng lại tự động như chưa có chuyện gì xảy ra , đám đàn em nhìn Jun đầy nghi hoặc nhưng cũng chỉ giám im lặng . Cả đám côn đồ lặng lẽ ra khỏi ngõ hẻm 

- Đại ca ! không lẽ chúng ta lại cứ làm việc mà chúng ta thấy vô lí hay sao ? Không pahir việc của chúng ta chỉ là đánh đấm thôi sao?

Cậu nhóc gần nhất tên Jun thì thầm , bỗng hắn ta dừng lại , quay lưng nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc 

- Chưa bao giờ là nhảm đối với cô chủ . 

-...

- Mày hiểu được thế nào là nhiệm vụ và quy tắc chứ . Vậy nên tò mò thì ... mày hiểu chuyện gì rồi đó

- Em xin lỗi đại ca !

Thằng nhóc liên tục cúi đầu nhận lỗi , tên Jun cũng không để tâm tới thằng nhóc nữa , hắn ta tiếp tục bước đi . Bên ngoài ngõ hẻm cách đó không xa có hai chiếc oto được chờ sẵn chúng ở đó từ lúc nào . Cả đám leo lên hai chiếc mino , chiếc xe nhanh chóng lao đi ...

****

Sau khi nó đi ra ngoài , hắn ngỡ ngàng trước hành động của nó , Chẳng nhẽ nó sợ cô ta nên chạy ra ngoài giải thích hay sao ? hắn cứ thắc mắc mãi rồi đứng dậy đi kiểm tra xem những gì hắn đang nghĩ có đúng hay không .

Hắn đi một vòng quanh những nơi hắn biết cũng không gặp được bóng dáng nhỏ bé đó . Cũng không biết nó đã đi đâu , hắn thất vọng lang thang ra bãi cỏ sau sân trường định để hit thở không khí . Hắn thả mình xuống bãi cỏ ơ

Ở đây có rất nhiều cây , ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua những kẻ lá tạo thành những ánh sang kì diệu .Bỗng hắn đưa tay lên cao bắt lấy những ánh sáng kia .

- Có phải anh đang mơ ?

- Anh đã thấy em trong hình dáng con người đó .

- Thật sự , anh đã rất nhớ em 

- Anh . anh xin lỗi đã không thể bảo vệ em 

- ...

Hắn nhắm nghiền mắt lại để cảm xúc , để quá khứ trào đến , hắn cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết , 11 năm qua hắn đã luôn tạo cho mình vỏ bọc để không thể nhớ về người con gái đó . Nhưng khi thấy nó , cảm giác của hắn lại dâng về , tất cả vỏ bọc 11 năm qua hắn gây dựng như vỡ tung ra

Cạnh đó không xa , một người con gái , ngồi trên cành cây , những gì vừa xảy ra , nó đều thấy , đều nghe , tim nó đập mạnh , lấy tay mình chạm vào ngực để chấn ám . 

- Nó đang đập

Nó liếc nhìn người con trai trước mắt , rồi quay đi , nhẹ nhàng bước xuống và đi về phía trường 

Hắn mệt nhọc mở đôi mắt ra , hắn đã ngủ quên sao . không biết được bao lâu rồi . Hắn đứng dậy đi về phía trường học , không còn một bóng người . Hắn đã ngủ quá lâu

- Tan học rồi sao 

- Phải tan học lâu rồi 

Hắn giật mình quay lại , không phải chỉ có một mình hắn ở đây thôi sao .

- Cậu đã đi đâu vậy hả ?

Kare thở hổn hển ôm bụng nhìn hắn . Hắn nhìn thằng bạn trước mặt , một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi . Đầu Kare rối tung lên , quần áo thì xộc xệch như tên trốn viện , mồ hôi mồ kê chảy ướt hết một bên áo 

- Cậu vừa bị ma đuổi hay sao vậy

Vèo ...

- Rất tiếc không chúng rồi

Hắn nghiêng người đõ lấy cú đấm của Kare , hắn nở nụ cười tươi không thể tươi hơn rồi khoắc vai Kare đi về phía gara xe .

- Tối nay chúng ta sẽ có đêm tuyệt vời 

Kare nghe xong kinh ngạc , dãy nảy mình khỏi tay của hắn , đứng thẳng dậy há hốc mồm nhìn hắn , tay vắt chéo trước ngực , miệng lắp bắp không nên lời .

- Cậu.. cậu.. điịnh.. làm gì ..tôi . 

-  Làm những gì nên làm .

Hắn nở nụ cười nửa miệng như trêu đùa cậu ta rồi quay người bỏ tay vào túi quần cất bước đi trước , để lại cho Kare phía sau đầy sự ... ớn lạnh đến nổi da gà , cậu ta rùng mình lắc đầu thôi ..  tưởng tượng .

****

- Dạ thưa , đây là lí lịch cô chủ cần tìm ạ .

- Tốt lắm . 

Kì Kì cầm nhanh lấy tờ lí lịch và cười mãn nguyện .

Hắn :

Hàn Hoàng Minh , 19t , con của ông chủ Hàn Hoàng Vũ , chỉ nắm một phần cổ đông rất nhỏ trong thế giới ngầm .giỏi võ , là công tử ham chơi và không quan tâm đến chuyện của cha  mình ... Bla bla 

- Anh ta chỉ đơn giản như vậy thôi sao ? Nhưng vậy cũng vui mà .

Cô ta thảy tờ lí lịch lên trên bàn , cầm li rượu vang lắc nhẹ , dáng đi uyển chuyển tới gần cửa sổ , nhíu mày nhìn phía dưới căn biệt thự , đang rất ồn ào , có vẻ có chuyện gì đó .

- Các anh đang làm gì vậy 

- Đây là đồ mà thiếu gia của chúng tôi mang đến cho cô chủ nhà các anh.

- Xin lỗi , không được lệnh của cô chủ chúng tôi không thể cho các anh vào được .

- Người này thật là .

Tên mặc đồ đen vò đầu thiếu kiên nhẫn nhìn người quản gia trước mặt 

- Cho cậu ta vào .

Là Tiểu Kì , cô ta đang đi xuống và gia lệnh cho mở cánh cổng .

- Nói xem , ai bảo các ngươi đưa những món đồ này đến

- Dạ , là Ken ạ .

- Là Ken 

Tiểu Kì kinh ngạc nhìn những món đồ trước mặt , chẳng phải anh ta rất ít khi xuất hiện trước mặt cô hay sao , thậm chí có khi là ghét cô , anh ta rất lạnh lùng mà chẳng bao giờ để ý tới người con gài khác , nhưng tại sao giờ anh ta lại cho người đưa quà đến cho cô , có phải là anh ta đang có ý gì .

Nhanh chóng cất đi ý nghĩ nghi hoặc kia , cô ta mỉm cười khi nghĩ rằng Ken hắn ta đang để ý ả . 

- Được rồi các ngươi vào đi .

Tất cả nhanh chóng đi vào trong , đặt tất cả xuống chiếc bàn ở phòng khách , có một tên đội mũ kín mít gần hết nửa khuân mặt nhanh chóng nhét vật nhỏ gì đó phía trong chiếc ghế sôpha , nhanh chóng nhìn mặt đến người của Trần gia anh ta lại phía tủ , nhưng để tránh sự nghi ngờ và camera dám sát 

- Oa . Chiếc tủ này nhà tiểu thư rất đắt tiền thì phải 

Cậu ta xuýt xoa ôm lấy chiếc tủ , Kì Kì nhìn lại hắn , lắc đầu ngán ngẩm . Nhan cơ hội đó hắn đặt thêm một vật màu đen nhỏ phía sau chiếc tủ rồi đi ra , kéo chiếc mũ xuống .

- Anh kia . 

Cậu ta giật mình đứng lại , nhưng kéo chiếc mũ sát khuân mặt mình hơn .

- Tôi đang nói anh đó . đội mũ màu đen . Tại sao cậu lại che kín như thế hả .

Lão quản gia nghi ngờ hỏi thằng nhóc 

Phía bên ngoài , cậu nhóc mặc đồ đen giống cậu ta chạy lại 

- Tại anh ta đang bị bệnh truyền nhiễm , nhưng tại chúng tôi thiếu người chuyển đồ nên đã nhờ cậu ta ạ .

Cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm , nở một nụ cười nửa miệng

- Đúng rồi , do tôi bị bệnh , nhưng sợ tiểu thư nhà các ông lây bệnh nên đã che như thế này ạ , nếu ông muốn thì tôi có thể tháo tất cả xuống. Kì kì trong nhà nghe thấy vậy liền đi ra ngoài

- Thôi được rồi các ngươi về đi , chỗ này có thể để người của tôi lo liệu . 

Tất cả nhóm áo đen nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự

****

- Chúng ta sẽ đi đâu đây 

-....

- Fitlai hay Sunday .

-....

- ở đây đúng là rất tuyệt hơn Hannsa nhiều mà .

- ...

- Này sao cậu có thể ung dung như thế cơ chứ. 

Kare nhảy xồm lên nhìn hắn 

- Cậu nghĩ tôi có thể làm gì .

Kare bất lực khi có người bán tính tình kiểu thời tiết như thế này , cậu ta lắc đầu ngán ngẩm . 

- Chẳng phải tôi nói sẽ cho cậu một đêm tuyệt vời hay sao , tại sao cậu lại nôn nóng đi những lời như thế chứ .

Hắn ta vừa đọc báo vừa liếc nhìn Kare , giờ thì Kare bất động toàn tập , chỉ có thể há mồm nhìn hắn 

- Cậu trở nên biến thái như thế từ khi nào vậy hả ?

Hắn ta đứng dậy ném thẳng tờ báo vào mặt cậu nhóc không thương tiếc rồi đi thẳng vào nhà tắm nói vọng ra .

- Cậu mới là một tay biến thái chuyên nghiệp đó 

- Chính cậu đó Hàn Hoàng Minh 

- Tôi nói là một đêm tuyệt vời ở Bamboo , nhưng tôi nghĩ luôn có kẻ biến thái cắt ngang những câu nói tiếp theo của tôi

Kare giờ đứng hình trước những suy nghĩ ngày hôm nay , tại sao cậu mình có thể suy nghĩ ' Biến thái ' như vậy , trời ơi , không thể nào , Cậu ta đập tay vào trán mình và ngã nhào xuống giường như pho tượng .

Bên trong nhà tắm , hắn ta nở nụ cười tươi khi bắt được những suy nghĩ quoái gở của Kare , nhưng có ai biết hắn ta cố tình nói thế để dễ gây hiêu nhầm nhất .

-Chuyện gì thế này 

Kare ngồi bật dậy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay , có những chấm đỏ xuất hiện trên màn hình , cậu ta lao ra ngoài , chạy lên phòng bảo mật . Khởi động toàn bộ phần mềm ,ai đang cố gắng làm camera ngừng hoạt động bên ngoài căn biệt thự . 

Kare nhanh tay bật máy , tay đánh máy với vận tộc cao nhất có thể , nhưng chẳng có chút lo lắng nào thậm chí cậu ta còn cười nhạt cho kẻ đang phá nhiễu .

- Nào Camera ảo lên nào .

Kare đẩy chiếc ghế xoay về phía ngược lại , khởi động phần tiếp theo lên , camera bên ngoài đã được vô hiệu hóa . Hắn ta đặt một con chíp nhỏ ngay đó rồi nhìn xung quanh kéo chiếc mũ che kín gương mặt và dời đi thật nhanh .

Nhưng nào biết chế độ theo dõi của căn biệt thự rất cao , chỉ cần nhận dược thông tin của các camera khác ngừng hoạt động là những camera khác xung quanh tự động hoạt động một cách tích cực . 

- Hắn ta nghĩ đang chơi bịt mắt bắt dê hay sao chứ . Điên mất .

Kare khó chịu khi người xuật hiện trên màn hình từ mọi góc nhìn cũng không thể biết được ai , nhưng chỉ cần mất một ít thời gian , thiết lập gương mặt qua lớp vải áo kia là có thể . 

- Hắn có phải tên ngốc không vậy .? 

Kare lắc đầu ngán ngẩm , khi phát hiện con chíp khác không thuộc vỡi những số hạng với những thứ ở đây , Kare bắt đầu xâm nhập vào và cài đặt lại camera ảo . Đúng là nó vẫn ở đấy , vẫn quay nhưng đều được gửi về máy của Kare và thậm chí hắn có thể " bóp méo sự thật " và gửi những video nho nhỏ khác cho người đang muốn theo dõi hắn và cậu , video chân thật đến đáng ngờ , sẽ không có một hoài nghi nào với con người kia 

Kare đẩy ghế ra ngoài , hài lòng với những gì mình vừa làm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro