Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thật đau a, anh không nghĩ bản thân sẽ còn sống khi bị đánh như vậy, anh nghĩ không chết cũng tàn phế a. Nhưng khoan đã, đây là phòng của anh kia mà? Anh đã rời khỏi đây hơn bảy năm sau khi từ mặt gia đình, nên khi anh xuất hiện ở đây là điều không thể. Vì anh biết với cái tính của cha mình thì không bao giờ để anh bước vào nhà dù nửa bước, thử bước vào xem, ông ấy có đánh gãy chân anh không? Với lại, không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy, bản thân như bé lại. Một ngàn từ ha ha xuất hiện trong đầu anh, Trình Triết cảm thấy bản thân bị điên thật rồi. Hay ai đó đang giở chiêu trò đùa giỡn? Trình Triết nghĩ, bản thân cũng không tìm thấy ai có thể cũng như rảnh rỗi để đùa giỡn anh như vậy.

-" Trình Triết, con dậy chưa? Mau dậy ăn sáng đi."

-" Dạ, con biết rồi mẹ." - Vô thức anh đáp lời, sau đó anh mới sững người lại, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Anh biết đó là mẹ anh, nhưng điều này...

-" Vậy mẹ đi xuống trước đây."

Nghe thấy bước chân xuống cầu thang của mẹ, anh nhanh chống tìm điện thoại của mình. Tay anh run run mở lên điện thoại, điều này là không thể, không thể, tôi sao có thể quay về mười năm trước được? Là... sao? Đây là hiện thực, hay kí ức anh trải qua mới là hiện thực? Hay tất cả đều là sự thật? Nghĩ đến cảnh cuối cùng trước khi mất ý thức, có lẽ anh đã biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân. Anh có lẽ đã chết trong tương lai, và... sống lại ở quá khứ? Anh... nên làm gì đây? Đầu óc anh như một mối tơ nhện được giăng chằng chịt, ngổn ngang những thứ suy nghĩ điên rồ cứ xuất hiện như: Anh sẽ gặp lại cậu ấy... tất cả đều sẽ lại bắt đầu... anh và cậu ấy sẽ lại hạnh phúc... không bao giờ quay lại con đường cũ một lần nào nữa...

Nhưng... nếu nó vẫn giống trong tương lai? Anh thật sự rất mệt mỏi, anh không muốn đau khổ thêm một lần nào nữa, anh không muốn lựa chọn của bản thân là một sai lầm. Có thể từ bỏ tất cả để đuổi theo một người, khi sau tất cả, nhận được lại là sự phản bội? Có lẽ trong cái quá khứ bồng bột, 'Trình Triết' sẽ lựa chọn theo tình cảm của bản thân. Nhưng bây giờ, anh lại không có can đảm như vậy, không can đảm từ bỏ gia đình, không can đảm đánh cuộc cảm tình của bản thân, và không can đảm nhận lại sự phản bội từ Lam Tưởng. Rốt cuộc, bảy năm đã bào mòn tất cả sự can đảm của anh đối với thứ được gọi là 'cảm tình' rồi.

Có lẽ, nên bắt đầu một cuộc sống mới, cảm tình, cũng nên được che giấu tốt. Cho dù có gặp lại, cũng không nên có thứ gọi là tình yêu được nảy sinh.

Nhìn bản thân trong gương, anh không khỏi có chút sửng sốt. So với khuôn mặt xanh xao cùng u buồn của mười năm sau, thì khuôn mặt non  nớt này, tuy giống nhau nhưng so sánh với mười năm sau thì như hai người khác biệt. Một thanh xuân non nớt, cùng một u buồn ưu tư. Con người, thay đổi thật sự rất nhanh.

Nhanh chóng sửa sang lại bản thân, anh bước xuống dùng bữa cùng gia đình. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cha, nụ cười dịu dàng của mẹ, cùng tinh phân ca ca, anh không trụ được khóe miệng nhếch lên, tất cả, đều thật tốt.

-" Buổi sáng tốt lành, cha, mẹ, anh hai."

-" Ừ." - Nghiêm khắc cha.

-" Buổi sáng tốt lành, con trai." - Mẫu thân đại nhân.

-" Buổi sáng tốt lành a. Không phải mỗi ngày đều ngủ sớm lên trễ sao? Hôm nay sao đổi tính vậy tiểu thiếu gia? Bảo sao hôm nay trời lại âm u a." - Tinh phân anh trai.

-" ... Anh hai, có ai từng nói là anh rất khó ưa không?" - Thật sự đây không phải anh em ruột đi? Mỗi câu đều đâm người.

-" Không có a~" - Hảo cho người có tài diễn xuất bẩm sinh, anh đều lừa được mọi người a Trình Nghị.

-" Mọi người mau ngồi xuống dùng bữa sáng đi, sắp trễ giờ rồi."

-" Trình Triết, con ăn nhiều vào, nhìn con thật gầy."

-" Con cảm ơn mẹ, mẹ cũng dùng bữa đi." - Ánh mắt anh nhu hòa nhìn về phía mẹ mình, trong thâm tâm là ấm áp vô hạn.

-" Thôi nào mẹ, nó mới đi quân huấn có vài tuần thôi mà, mẹ nhìn nó đi, từ tiểu bạch kiểm bây giờ cũng có một chút nam nhân vị rồi a~" - Trình Nghị trêu chọc nói, em trai anh rất ghét bị gọi là tiểu bạch kiểm. Nhìn cái vẻ tạc mao đó, ôi chao, thú vị quá đi mất.

-" Anh hai!" - Tên anh trai đáng ghét này!

-" Ôi chao, còn học được tuyệt chiêu sư tử rống nữa." - Sau đó là một tràng đắc ý cười dài.

-" Thôi nào Trình Nghị, con đừng chọc ghẹo em con nữa. À mà Trình Triết này, khi quân huấn con có quen được bạn mới nào không vậy? Nếu có, thì mẹ mong đó là một cô bé dễ thương."

-" ... Rất tiếc là không có mẹ à." - Im lặng một lúc anh mới trả lời, tiếng nói như bị nghẹn nơi cổ họng. Hơi chua sót, cùng không biết làm sao.

-" Vậy à..."

-" Mẹ này, nó mới mười bảy tuổi, gấp gáp làm gì."

-" Cũng đúng, là do mẹ nôn nóng quá rồi. Mà còn con nữa đó, mau tìm cho mẹ một đứa con dâu đi. Hai mươi lăm tuổi đầu mà chưa một lần nào dẫn bạn gái về nhà, muốn ở như vậy đến bao giờ hả con?"

-" Con..."

-" Tôi dùng bữa xong rồi, tôi đi đến công ty đây."

-" Con cũng đi đây, tạm biệt mẹ!."

-" Hai cha con đi cẩn thận." - Bà Trình trong mắt hạnh phúc nhìn bóng lưng của hai cha con, tuy lão công của bản thân nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng bà biết, ông ấy thật sự rất yêu gia đình này.

-" Mẹ, con no rồi, con lên phòng đây."

-" Trình Triết, nếu có việc gì thì con nên nói với mẹ. Dù gì, mẹ cũng là mẹ của con."

-"... Con biết rồi thưa mẹ, con vào phòng đây."

Bà Trình nhìn bóng lưng đứa con trai của mình, ánh mắt như có điều suy tư. Có lẽ trực giác của người mẹ đã mách bảo cho bà điều gì chăng? Ai biết được...
---------

Nếu bạn nào thấy rối về thời gian thì tác giả sẽ nói rõ, Trình Triết và Lam Tưởng gặp nhau năm mười tám tuổi, duy trì quan hệ bạn bè đầy ám muội suốt ba năm, hẹn hò hai năm, Lam Tưởng đi du học và Trình Triết hứa sẽ chờ cậu, thời gian là bảy năm nữa. Và lúc Trình Triết chết ở đời trước là ba mươi tuổi. Mong là mọi người sẽ không thấy quá rối khi đọc truyện, bai bai (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro