1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là năm thứ 10 phuwin mất,do không được người thân đốt tiền giấy nên cậu bị đồng môn chê cười vì thế cậu quyết định quay về một chuyến xem xem.Cậu muốn biết vì sao họ không đốt tiền giấy cho cậu,chẳng lẽ không còn ai nhớ đến cậu nữa sao?

Khi cậu xin nghỉ phép,vị diêm vương đang sử lý công việc kia cũng tròn mắt ngạc nhiên,ông ngẩng đầu nhìn cậu ánh mắt nghi hoặc.

"Nghỉ phép?"

Cậu ngật đầu.

"Vâng nghỉ phép!"

Qua hồi lâu ông hỏi cậu

"Vì sao?"

Lòng cậu chua sót ngắng gượng nở nụ cười.

"Nhớ nhà,muốn trở về thăm một chuyến"

Thật ra là vì ngày hôm qua cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy vị đồng nghiệp.

"Này anh nói xem có phải khi còn sống Phuwin đã làm rất nhiều việc ác không?"

"Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Tôi đến âm phủ đã ngót nghét ngần 7 năm rồi chưa hề nhìn thấy người đốt tiền giấy cho cậu ta."

"Tôi cảm thấy không phải đâu,tôi cảm thấy tính cậu ấy cũng khá tốt đấy chứ!"

"Đó là do cậu ta giả vờ giả vịt thôi,nếu cậu ta tốt thật sao người thân không đốt tiền giấy cho cậu ta."

"Anh nói vậy hình như cũng phải,tôi ch€t đã mấy năm rồi mà năm nào bố mẹ cũng đốt tiền giấy cho tôi cả!"

"Bởi vậy thành tích tốt thì sao,chẳng phải vẫn là một kẻ đáng thương không ai nhớ đến."

"Hahah"

Cậu chẳng buồn tiến lên trang cãi với bọn họ bởi vì những lời họ nói không sai,đến âm phủ từ 10 năm trước trừ 3 năm đầu cậu còn nhận được tiền giấy từ người nhà đốt cho

Thì suốt 7 năm nay cậu 1 đồng cũng chẳng có.Hơn nưa chiều nay cậu cùng đồng nghiệp lên dương gian điều tra nguyên nhân t.ử v.ong.

Cậu cũng thuận tiện nghé qua thăm gia đình,mẹ trang điểm đẹp đẽ mà cậu đã dùng tháng lương đầu tiên mua tặng,đang nhảy múa ở quảng trường,cách đó không xa bố cậu đang ngồi đánh cờ vua,ông vừa chơi vừa cười đùa vui vẻ giọng sang sảng tràn đầy năng lượng xem ra sức khỏe của ông vẫn còn rất tốt.

Không lâu sau em trai song sinh của cậu Gemini,mặc bộ âu phục đen bước đến gọi họ về nhà ăn cơm nói rằng Fourth vợ thằng bé có làm món sườn om.

Cậu bay lượn vòng quanh Gemini vài lần,thằng bé cũng đã 28 tuổi rồi không còn là đứa nhóc nhóc hay kiếm chuyện gây gổ nữa đã cao lên đẹp trai hơn cũng hiểu chuyện hơn rồi

Bố mẹ tôi không muốn về,thằng bé liền dịu dàng dỗ dành hai người cùng về.Không giống như trước kia nó sẽ mất bình tĩnh thốt ra câu.

"Hai người ai thích ăn thì ăn"

Rồi quay lưng bỏ đi.Cậu xoa xoa đầu Gem cười cưng chiều.

"Thằng nhóc này không tồi trưởng thành rồi!."

Sau đó cậu lại đi thăm Pond.Anh hôm nay mặc một bộ vest trông rất lịch lãm.Đã 10 năm không gặp anh, nhìn anh đã khác xưa rất nhiều.Không còn cái cái dáng vẻ hốc hác như hồi cậu mới mất.

Cậu khẽ mỉm cười nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt.Trong lòng cậu bỗng lướt qua một ý nghĩ.

"Không biết P'Pond đã kết hôn chưa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro