Chap 2: BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi bắt đầu những ngày tháng làm trâu làm ngựa cho Dương Hạo.

Không chỉ cống nạp tiền ăn sáng cho cậu ta, tôi còn phải đi mua đồ ăn sáng và lấy đồ ăn trưa mang đến tận nơi cho cậu ta

Cũng kể từ đó, khắp nơi đồn đại chúng tôi có JQ*, tôi cũng mặc kệ,cậu ta cũng vậy, chúng tôi chính là đề cao tinh thần thanh giả tự thanh,  trọc giả tự trọc,** mà, sao ai ai cũng tưởng chúng tôi không nói gì là ngấm ngầm đồng ý thế. Đến ngay cả Bạch Băng cũng mở miệng ra trêu tôi:

" Lớp trưởng đại nhân, chồng cậu kìa, đi mua đồ ăn sáng cho cậu ấy đi, nhanh lên kẻo cậu ấy bị đói, lại hành hạ lớp trưởng đại nhân là tớ đau khổ lắm đấy"

Tôi quay sang trừng nó, nhìn nó như người bị úng não, cuối cùng vẫn phải đứng lên đi mua đồ ăn sáng cho cậu ta.

Lúc tôi quay về, thấy một đống người đang xúm quanh cậu ta, chúi đầu vào xem một cái gì đó, tôi rón rén tiến lại, trời ạ, họ đang xem quyển tự bạch của tôi.

Trong sở thích có một dòng chữ " Mãi yêu Dương ", chúng bạn đọc đến dòng này ồ lên thích thú, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi khó hiểu.

" Trời ơi, mấy đứa chúng bay nghĩ cái gì linh tinh thế, Dương là viết tắt của Dương Dương đấy, chúng mày biết Dương ca chưa"

" Ai chả biết Dương Dương, nhưng mà có ai biết được lớp trưởng hai ý một lời hay không nhỉ, Dương Dương cũng là Dương, Dương Hạo cũng là Dương mà"

" Các cậu thôi ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, mau đi về chỗ đi, sắp vào lớp rồi đấy"

Chúng nó bĩu môi, tản về chỗ của mình. Giờ ra chơi, tôi kéo Dương Hạo vào một góc, nói với cậu ta

" Cậu với tôi mau ra đính chính đi, không thể để thanh danh của tôi bị bôi nhọ thế này được"

" Cậu thích tôi là thanh danh bị bôi nhọ hả?"

Cậu ta nhướng mày hỏi.

" Không phải, nhưng mà... tóm lại là không phải, không phải từ đầu đến cuối"

" Hay là cậu thích tôi thật mà không dám nhận?'

" Thần kinh, tôi mà thích cậu thật, tôi mất tiền ăn sáng 2 tháng với cậu"

" Được, Hiểu Vi, tôi thách cậu theo đuổi tôi đấy, cậu mà theo đuổi được tôi, tôi bao cậu một chầu lớn"

" Được, Dương Hạo cậu nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được,cậu cứ chờ đấy"

Tôi quay người lại, đi về chỗ của mình, ngồi phịch xuống. Đâu để ý đằng sau đang có một nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên, như là đã đạt được mục đích.

Sáng ngày hôm sau, tôi đứng trên bục giảng, trước mặt cả lớp tuyên bố dõng dạc

" Tôi, Tô Hiểu Vi, kể từ ngày hôm nay, từ giây phút này, bắt đầu theo đuổi Dương Hạo, mong có bạn nào có cùng "chí hướng" thì nên cạnh tranh công bằng,cảm ơn!"

Cả lớp thích thú thì thầm như là không bất ngờ về cái tin này lắm, cũng phải, chúng tôi đã bị bát quái là yêu nhau từ lâu rồi, chỉ là bây giờ tôi mới theo đuổi cậu ta, có vẻ tiến triển hơi chậm so với dự đoán của bọn họ.

Cả quá trình theo đuổi cậu ta, vui có, buồn có, chờ đợi đương nhiên phải có, ban đầu, đó chỉ là một lời cá cược, sau này tôi lại không coi nó như một lời cá cược nữa, trở nên dần dần thích cậu ấy nhiều hơn. Người ta nói phải, ai thích trước thì đó là kẻ thua cuộc, cuộc thi này, Tô Hiểu Vi tôi mãi mãi không bao giờ thắng nổi Hạo Dương.

*JQ: gian tình

** Trọc giả tự trọc, thanh giả tự thanh:  Đồng nghĩa với cây ngay không sợ chết đứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro