Tình yêu của anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noãn,đừng đi"
Cô lại bị ảo giác rồi,cô thật muốn bây giờ anh sẽ chạy đến giữ cô lại. Nhưng điều đó có lẽ không bao giờ xảy ra bởi vì giờ anh đang bên cạnh người con gái khác rồi.
Cô cười tự giễu rồi bước về ghế của mình, cô không biết được anh đã chạy theo cô,anh đã muốn giữ cô lại nhưng cô lại cứ vậy mà đi.
...
-"A...Đau đầu quá" Anh ôm đầu đau nhức,nhìn xung quanh.Thì ra anh đang ở phòng mình sao,mọi thứ có phải tất cả đều chỉ là một giấc mơ không?.
-"Con trai, con tỉnh rồi sao.Con làm mẹ lo lắng quá." Mẹ anh đi đến khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng.
-"Mẹ,con nằm bao nhiêu lâu rồi." Anh thật không muốn mọi truyện đều chỉ là một giấc mơ. Anh rất nhớ cô ít nhất là lúc này.
-" Con thật là không nói tiếng nào đã bỏ đi hại mẹ không biết nói như thế nào với khách cũng may nhờ có Tuyết nhi ứng phó,con bé này thật biết điều lại còn ngoan nữa,mẹ đúng là không nhìn nhầm người mà." Bà vui vẻ mà trách con trai mình không nói tiếng nào mà dời đi đã vậy còn chạy đến tận sân bay rồi bất tỉnh ở đấy làm bà sợ muốn chết.
-"Mẹ con muốn hủy hôn ước" Anh rất nghiêm túc mà nói với mẹ mình. Nếu là lúc anh mất trí nhớ anh có thể cưới người con gái nào cũng được chỉ cần mẹ thích nhưng bây giờ không được,trí nhớ anh đã quay lại rồi,anh đã thất hứa với cô không quay lại tìm cô,anh còn muốn trước mặt cô lấy người con gái khác. Bây giờ anh phải bù đắp lại lỗi lầm của mình, anh không thể sống mà không có cô được.
-"Mẹ không đồng ý" Bà phản ứng rất mãnh liệt. " Mẹ đã nói rồi mẹ thích Tuyết nhi,mẹ sẽ không chấp nhận nghời khác làm con dâu của mẹ"
-"Mẹ,chuyện gì con cũng có thể nghe theo mẹ nhưng riêng việc hôn sự của con,con không theo mẹ được" Anh không thể nghe theo mẹ anh được,anh không muốn làm hại cuộc đời một người con gái khác,anh cũng không muốn làm cô phải đau lòng. Anh không muốn người con gái khác làm vợ anh ngoài cô.
-"Con..." Bà tức giận không biết nói gì nữa,con trai bà tự dưng lại thay đổi rất khác,sự thay đổi này làm bà không thích. "Con nhớ ra tất cả rồi sao?" Bà nghi hoặc hỏi anh.
-"Đúng con đã nhớ ra tất cả" anh cũng không muốn giấu mẹ mình,anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi.
-"Mẹ không cho phép con đến với con bé đó. Nó có cái gì tốt mà mày yêu nó vậy chứ? Nó chỉ là một đứa nghèo khổ nó có giúp được mày cái gì không?" Bà tức giận mà hét lên với anh,bà không thích con bé đó. Nó quá nghèo khổ nếu con trai bà mà lấy nó bà biết nhìn mặt mũi bạn bè thế nào đây. " Con nghĩ xem tại sao lúc con bị tai nạn là ai đã chăm sóc con. Còn không phải Tuyết nhi sao,con bé quan tâm yêu con như vậy tại sao con lại không yêu nó chứ. Con bé kia thì có cái gì tốt chứ." Bà càng nói càng tức giận.
-"Sao mẹ biết cô ấy?" Anh nhớ mình chưa bao giờ nói với mẹ mình về cô, làm sao mà mẹ anh biết cô vậy?
-"Mẹ...Tóm lại mẹ không cho phép" Bà chột dạ không biết nói gì chỉ có thể đánh trống lảng.
-"Mẹ giải thích cho con đi,sao mẹ biết cô ấy." Thấy bà muốn lẩn tránh anh lại càng thấy kì lạ.
-"Có phải chính mẹ đã cho người giấu kín không cho con biết về mọi truyện của quá khứ không?" Anh liên tục hỏi bà,anh thật không muốn đấy lại là sự thật,làm sao mẹ anh lại đối xử với anh như vậy chứ.
-"Đúng là mẹ mày làm đấy" Bà không chịu nổi con trai mình liên tục hỏi mà quát lên.
-"Sao mẹ lại làm như vậy với con.Mẹ thật độc ác, đó là hạnh phúc cả đời của con trai mẹ đấy. Mẹ làm con thật thất vọng" Anh tức giận bỏ đi để lại mẹ anh một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
-"Con đi đâu vậy? Con quay lại cho mẹ" Bà không nghĩ con trai mình lại phản ứng như vậy. Không phải chỉ là một người phụ nữ không đáng giá sao? Vậy mà nó lại vì con bé đó cãi lại lời mình ư. Hay là mình đã nhầm,có phải tiền đã làm mờ đi mắt mình hay không,mình đã phá hủy hạnh phúc con trai mình rồi ư?
-"Mình làm như vậy là sai sao? Mình cũng chỉ muốn tốt cho nó tại sao nó không hiểu vậy" Bà ngồi trên giường tự nói với bản thân mình.
...
Anh muốn tìm cô nhưng không phải lúc này,anh phải thu sếp công việc ở đây rồi anh mới có thể đến xin sự tha thứ của cô được.
-"Noãn đợi anh mấy ngày nữa thôi."
Anh lái xe dời khỏi nhà.
-"Hiên anh đến tìm em sao?" Cô không ngờ anh lại đến tìm cô,cô đang muốn sang xem tình hình anh thì anh đã tự đến rồi.
-"Anh muốn hủy hôn ước. Anh xin lỗi,anh không yêu em,anh không muốn làm hại cả cuộc đời em. Trên thế giới này còn rất nhiều người đàn ông xứng với em hơn anh." Anh nói thẳng mục đích anh đến tìm cô.
-"Anh đã nhớ ra rồi sao. Em xin lỗi đã không nói sự thật cho anh. Em thực ích kỉ." Cô biết rồi cũng có ngày anh nhớ ra tất cả nhưng nó lại đến nhanh hơn cô nghĩ.
-"Chuyện này không liên quan đến em. Anh chỉ muốn hủy hôn ước của anh với em càng nhanh càng tốt." Anh không nghĩ cô cũng biết việc của mình,thì ra tất cả đều biết vậy mà không ai muốn nói với anh. Tại sao chứ,yêu cô có gì là sai sao? Tại sao anh cũng phản đối tình yêu của anh vậy.
-"Em sẽ nói với bố mẹ em. Amh sẽ đi tìm cô ấy chứ." Dù biết đáp án là anh sẽ đi tìm cô ấy nhưng cô vẫn muốn hỏi anh.
-"Đúng anh sẽ đi tìm cô ấy. Anh không thể sống thiếu cô ấy được" anh rất thật lòng mà nói với cô.
-"Vậy sao.Anh không sợ cô ấy sẽ không tha thứ cho anh ư?" Cô lại hỏi anh.
-"Anh nhất định sẽ khiến cô ấy quay lại với anh bằng mọi cách" Giọng anh không giấu được sự cưng chiêif khi nhắc đến cô
-"Vậy chúc anh may mắn. Khi nào hai người cưới em có thể tham dự chứ? " nhìn niềm vui hiện trong mắt anh cô cũng cảm thấy vui rồi. Ánh mắt dịu đàn đó cũng chỉ đối với cô ấy.
...
Sau khi thu sếp công việc công ty anh liền thu dọn đồ đạc bay sang Mĩ. Nhìn bầu trời ở đây anh không nhịn được mà hít sâu một hơi cảm nhận được mùi vị thân thuộc ngày nào.
Cảnh vật nơi đây không khác ba năm trước là mấy,những ngôi nhà mới được hình thành nhiều hơn lúc trước,thành phố nơi đây vẫn tấp nập nhộn nhịp như khi anh còn ở đây.
...
Anh quay lại khu chung cư ngày trước của cô,khu chung cư đã được xây lại rất đẹp,đứng bên dưới nhìn lên lòng anh không khỏi dạo rực. Cô liệu có tha thứ cho anh không? Cô sẽ chấp nhận anh chứ? Tuy nhiên khi anh lên đến nơi,anh chỉ có sự thất vọng tràn trề. Cô đã chuyển đi từ lâu rồi ư. Vậy cô đang ở đâu? Cuộc sống của cô tốt chứ? Anh phải đi đâu tìm cô đây?
Hôm sau anh đi tìm cô,anh lấy ảnh cô hỏi mọi người nhưng họ nói họ chưa nhìn thấy cô. Anh phải làm gì đây? Anh mất cô thật sao?
Một ngày tìm cô không thấy.
Hai ngày tìm cô vẫn không thấy.
Anh vẫn không từ bỏ việc đi tìm cô. Nếu cô đã đợi anh ba năm, cô đã đi tìm anh vậy có phải cô vẫn còn yêu anh chứ?
Rồi một tháng đi qua,anh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm cô,mỗi ngày anh sẽ đi những nơi ngày xưa hai người từng đến,đến nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp của hai người. Anh tin rằng định mệnh đã cho hai người gặp nhau xa nhau thì chắc chắn anh sẽ gặp lại cô lần nữa cho dù lúc đấy hai người không còn trẻ tuổi cũng được.
Hôm nay anh bỗng muốn đến khu phố ngày xưa anh đã gặp cô lần đầu,mong rằng anh sẽ tìm thấy cô nếu không anh sẽ điên lên mất. Một tháng chơi trò tìm kiếm với anh đã là quá đủ rồi,anh không muốn tiếp tục trò chơi này nữa.
Và rồi ông trời như đã nghe thấu lòng anh, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cô đang vui đùa cùng những đứa trẻ thật vui,nhìn nụ cười của cô tim anh không khỏi đập nhanh hơn.
Anh bước đến nhẹ nhàng không muốn làm cô mất hứng. Một đứa bé thấy anh đi đến phía mình rất vui mà chạy đến kéo tay anh đi về phía cô.
-"Dì ơi chú này muốn chơi cùng chúng ta" Cậu bé rất vui lôi kéo được một chú đẹp trai ra chơi với mọi người.
Cô ngẩng lên thấy anh nụ cười lập tức cứng ngay tại chỗ. Anh sao lạiở đây vậy? Cô không biết nên nói gì đây. Chào anh hay là đã lâu không gặp. Không cô không thể nói gì ngoài việc nhìn anh không chớp mắt được.
Anh nhìn cô nở một nụ cười ấm áp như ngày xưa anh dành cho cô vậy.
-"Dì ơi chúng mình chơi tiếp đi" cậu bé thấy cô nhìn anh không nói tiếng nào liền cao hứng muốn tiếp tục chơi. "Chú phải cầm tay cháu nhé!" Cậu bé nắm chặt tay anh rồi lại quay sang cô" Dì nắm tay này của cháu" chúng ta chới tiếp nào các bạn". Đầu cô lại bắt đầu trống rỗng, những suy nghĩ miên man lại hiện lên trong đầu cô.
Sau khi những đứa trẻ dời đi chỉ còn hai người cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
-"À à tôi...tôi về trước" Cô không biết làm gì hơn ngoài việc trốn tránh anh lúc này. Cô không đợi anh kịp phản ứng liền quay đầu muốn dời đi.
Tay anh vội nắm chặt tay cô,anh làm sao có thể cứ như vậy nhìn cô dời đi được,anh đã tìm kiếm cô hơn một tháng không lẽ giờ cứ nhìn cô như vậy mà bước đi sao.
-"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Anh hỏi cô trong lòng không khỏi đau xót, cô trốn anh cũng đúng. Từ lúc cô gặp anh không phải lần nào cũng chỉ có nỗi đau sao.
-"Xin lỗi tôi với anh cũng chỉ gặp nhau một lần,tôi biết nói gì với anh đây." Khi nghe anh hỏi,tim cô lại bắt đầu trở nên hỗn loạn. "Tôi phải về phiền anh thả tay" Cô cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất để anh không phát hiện được sự chật vật của cô lúc này. Cô không thể đứng gần anh thêm một giây nào nữa,cô sẽ không nhịn được mà nhào vào lòng anh khóc mất.
Tim anh như bị bóp chặt,anh không muốn hai người cứ như vậy mà trở thành hai người xa lạ, anh không muốn,anh biết cô vẫn còn yêu anh mà. Anh kéo mạnh tay cô,ôm chặt cô vào lòng.
-"Em định cứ như vậy mà đi sao" Anh thì thầm vào tai cô nhẹ nhàng.
Cô cố gắng vùng vẫy không được đành cứ như vậy mặc anh ôm chặt.
-"Anh nhận nhầm người rồi. Tôi còn bận xin anh mau buông." Tại sao khi cô quyết đinh quên anh thì anh lại xuất hiện trước mặt cô chứ. Tại sao anh không để cô được sống yên ổn vậy. Cô mệt rồi, cô không muốn sống đau khổ như này nữa.
-"Anh xin lỗi hãy tha thứ cho anh" Anh lại thì thầm vào tai cô,anh biết cô sẽ thật khó để tha thứ cho anh nhưng anh vẫn hi vọng,hi vọng cô sẽ không lạnh nhạt với anh,không coi anh là người xa lạ như vậy là đủ rồi.
Tay cô đang muốn đẩy người anh ra nhưng khi nghe thấy câu nói này của anh tay cô liền cú như vậy cứng đờ.
-"Hãy để anh bù đắp cho em được chứ. Anh sẽ không làm em phải đau lòng nữa. Anh xin lỗi." Vẫn giọng nói ấm áp đấy,xen trong sự ấm áp đó là sự đau xót.
Cô khóc,cô không thể kìm nén được nữa rồi, cô cứ như vậy mà khóc lớn như một đứa trẻ,cô khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.
-"Em hận anh. Tại sao anh còn đến đây chứ,em hận anh." Cô vừa khóc vừa đánh anh.
-"Anh xin lỗi. Nếu đánh anh em cảm thấy thoải mái thì hãy đánh anh đi."
-"Hu...hu...hu... anh có biết em đã đợi anh rất lâu." Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. " Anh có biết khi nhìn thấy anh đi với người con gái khác em đau thế nào không" cô cố đẩy anh ra " Ở đây của em, chỗ này đau lắm" Cô lấy tay chỉ vào nơi trái tim đã đau đến không còn cảm giác. " Anh có biết khi nhìn thấy anh hôn người con gái khác, nó đã như bị xé nát. Rất đau anh có biết không." Cô càng nói nước mắt càng không ngừng rơi xuống.
-"Anh xin lỗi,anh thực sự xin lỗi em" Anh muốn tiến lại gần cô nhưng anh càng đến gần cô lại càng muốn cách xa anh,anh chỉ có thể đứng im tại chỗ mà nhìn cô,tim anh cứ như vậy mà đau đớn.
-"Anh bảo em tha thứ cho anh thế nào đây. Em không thể tin tưởng anh nữa rồi. Em không thể tin tưởng nữa rồi." Cô vừa nói vừa lùi lại muốn cách xa anh rồi cuối cùng ngay trước mặt anh cô lại quay đầu bỏ chạy đi.
-"Noãn. Anh muốn chạy đuổi theo cô nhưng chân lại không thể bước được nữa.
Ngày hôm đó anh cứ như vậy lái xe theo sau cô,cả đoạn đường anh luôn giữ một khoảng cách nhất đinh. Anh không thể làm mất dấu cô được,anh không thích phải chơi trò chơi tìm kiếm một lần nữa,nó khiến anh thật khó chịu.
Ngày hôm đó anh mới biết mình không hiểu gì về cuộc sống của cô,hóa ra cô lại là một thiên kim tiểu thư,vậy mà anh cứ nghĩ cô chỉ là một cô gái bình thường.
Anh cứ như vậy đứng trước của biệt thự đợi cô,anh sẽ đợi đến ngày cô tha thứ cho anh,đợi đến ngày cô quay lại với anh như ngày xưa.
...
-"Con gái mẹ thấy cậu ta rất có thành ý với con." Mẹ cô đi đến giường cô,bà biết cô chưa ngủ,bà biết con gái mình còn rất yêu người con trai này, bà còn biết mỗi đêm cô lại lặng lẽ một mình khóc làm bà rất đau lòng.
-"Con không định tha thứ cho cậu ta sao? Cậu ta cứ đứng như vậy rất ảnh hưởng đến nhà mình. Lúc nào mẹ ra cũng nhìn thấy cậu ta như vậy rất chán" Bà vẫn lải nhải còn cô vẫn im lặng.
-"Haz chàng trai trẻ thật khổ cho cậu mà, mưa như vậy mà lại không chịu đi về." Bà đứng lên như tự than với mình nhưng thực chất lại như muốn nói cho cô nghe vậy.
-"Mẹ bảo gì cơ." Cô vội ngồi bật dậy.
-"Mẹ có nói gì sao? Mẹ chỉ muốn nhắc con trời mưa rồi." Bà nói như vô ý vậy
-"Sao mẹ không bảo con sớm chứ." Cô vội chạy xuống mà không nhìn thấy được mẹ mình ở đằng sau nở một nụ cười rất tươi.
-"Anh bị điên sao? Anh muốn chết thì đi chỗ khác đừng chết truoasc cửa nhà tôi." Cô tức giận mà quát anh.
-" Cuối cùng em cũng chịu gặp anh " Anh chỉ cười mà nói với cô,chỉ cần cô vẫn quan tâm anh thì có phải anh có cơ hội không.
-"Anh điên rồi" Cô rất tức giận mà hét lên. " Anh cầm lấy" cô lấy cái ô của mình vào tay anh.
"BỘP"
Chiếc ô rơi xuống,cả hai người trở nên ướt đẫm vì mưa.
-"Anh" cô không biết nên nói gù nữa,cô cứ vậy mà nhìn anh, cô không biết những giọt nước không ngừng chảy xuống trên mặt mình là mưa hay nước mắt của cô nữa,nhìn anh như vậy làm tim cô thật đau.
-"Anh sẽ đứng đây đến khi nào em chấp nhận tha thứ cho anh" Anh lên tiếng,giọng nói pha lẫn tiếng mưa làm tim cô lại đau đớn.
-"Tại sao anh cứ dày vò trái tim em vậy."
-"Anh xin lỗi" Anh lại đi đến ôm cô vào lòng.
Cô không nói gì cứ như vậy mặc anh ôm cô rất chặt.
-"Hai đứa này đừng có mà ở đây diễn vở kịch tình yêu nữa. Tôi không muốn sáng mai lại phải ra dọn dẹp xác chết.
-" Mẹ." Cô vội đẩy anh ra,khuôn mặt trở nên đỏ ửng.
-"Còn không dẫn cậu ta vào ra mắt với mẹ sao" Bà nói rồi quay vào trong, bà thật hơi bực mình rồi. Đứng bên trên nhìn hai đứa cứ đứng đấy không chịu đi vào làm bà rất lo.
-"Vâng chúng con vào đây." Anh khong đợi cô trả lời đã vui vẻ vâng lời rồi ôm cô đi vào. Cô cũng chỉ có thể ngơ ngác không hiểu việc gì đang diễn ra đây. "Chúng con" anh vừa nói câu này ư.
Anh thầm cười đểu trong lòng,nếu cô không chịu tha thứ cho anh vậy anh đành lấy lòng mẹ vợ vậy. Chỉ cần mẹ cô vả cô cho anh cô sẽ không thẻ làm gì nữa không phải sao.
-"Con chào bác. Bác chắc đã tìm hiểu về con rồi phải không ạ. Con sẽ không nói nhiều nữa,bác gả con gái bác cho con nhé." Anh vừa vào trong nhà đã lập tức hỏi cưới.
-"Cậu rất thẳng thắn. Tôi thích" Bà rất vui vẻ mà khen anh,thực ra bà cũng mong chàng trai này làm con rể mình,khi bà nhìn vào ánh mắt của cậu bà khẳng định được tình cảm mà cậu ta dành cho con gái mình là thật lòng.
-"Nhưng trước tiên cả hai đứa đi tắm đã đừng để bị ốm. Ta già rồi không lo được nhiều như vậy."
-"Vâng thưa mẹ" Anh cứ như vậy mà gọi một tiếng mẹ.
-"Ừ đi đi." Bà rất vui mừng.
-"Ai là mẹ anh vậy, bà ấy là mẹ tôi mà." Cô không thể tin được mọi việc đang xảy ra,anh sao có thể gọi mẹ cô thành mẹ anh vậy.
-"Phòng em ở đâu vậy?" Anh mặc kệ cô mà nhìn ngó xung quanh.
-"Phòng nó ở trên tầng hai" Bà rất nhiệt tình mà chỉ cho anh.
-"Con cảm ơn ạ" Anh không nhìn cô mà đi thẳng lên phòng cô.
-"Mẹ đang làm gì vậy. Anh đứng lại đó ai cho anh lên phòng em." Cô vội chạy theo sau anh không ngừng hét lớn.
-"Haz tụi nhỏ bây giờ thật khó hiểu mà." Bà thở dài rồi quay lại phòng mình.

_END_
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro