Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thì ra là em sao" không ngờ người ngày đêm anh tưởng tượng lại là cô.
-"À em...em có việc.Em xin phép."Cô xấu hổ khi thấy anh,cô lấy đại một lý do muốn bỏ chạy nhưng cô còn chưa kịp đi qua người anh đã bị anh kéo mạnh quay trở lại.
-"Sao em lại muốn lảng tránh tôi vậy?Em có biết tôi đã tìm kiếm em rất lâu.Có phải em đã yêu anh không hửm."Anh vừa nói vừa bước đến gần cô.
Anh càng bước cô càng lùi về phía sau,đến khi người cô chạm vào bức tường lạnh,cô cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn mặt anh.
Anh cười nhẹ chống hai tay vào tường giam cầm cô trong phạm vi của mình.
-"Sao em không nói gì vậy?Em định để anh tự độc thoại sao?" Do chênh lệch chiều cao của hai người,anh cúi xuống gần tai cô nói nhẹ nhàng như đang trách cô không trả lời anh vậy
Cô sợ anh giận mình liền vội ngẩng mặt lên,hành động đột ngột của cô khiến anh chưa kịp ngẩng đầu môi cô lướt nhẹ qua cằm anh như có thứ gì đó mềm mại đang lướt trêu đùa anh vậy.
-"Em xin lỗi em...em..." cô lắp bắp không biết nên nói gì với anh đây.Nói cô đã yêu anh từ rất lâu ư.Không được nếu như nói ra anh lại tránh xa mình thì làm thế nào đây.
-"Hử?Em làm sao?"Anh thấy cô xấu hổ mặt đỏ bừng rất đáng yêu. Anh thật muốn bóp đôi má đáng yêu này quá.
-"Em...em sẽ không làm phiền anh nữa.Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh.Anh hãy tha thứ cho em." Cô đành tự nhận không gặp anh vậy,cô có thể không chăm sóc anh nhưng cô vẫn được lén lút ngắm anh mà.
-"Tôi có nói em làm phiền tôi sao."Anh bật cười.Cô bé này thật đáng yêu,càng nhìn cô anh lại thấy thích.
-"Thật sao?Em nghĩ anh ghét em."Cô lí nhí.
-"Sao anh có thể ghét em được,anh ngược lại rất thích em"Anh nâng cằm cô lên trao cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần bá đạo.Từ lúc gặp cô anh quên luôn việc gấp của mình,trong mắt anh chỉ có cô bé ngây thơ trong mắt thôi.
-"Anh tuyên bố từ bây giờ em sẽ là người yêu của anh.Nhớ chưa?"
Thế là từ đấy cô trở thành người yêu của anh,cô không còn phải trộm ngắm anh nữa.
Tuy nhiên làm người yêu của anh cũng thật khổ,cứ những lúc anh không bên cạnh cô lại có người tìm đến cô cảnh cáo cô nên tránh xa anh,họ châm chọc cô nói cô không xứng với anh.Nhưng họ đâu ai biết được thân phận thực sự của cô ngay cả anh cô cũng không tiết lộ.
Thời gian cứ như vậy trôi qua,hay người vẫn yêu nhau rất sâu đậm,cô mặc kệ lời nói xấu,những câu nói không hay về cô để bên cạnh anh.Với cô anh là cả thế giới này,cô nghĩ mình sẽ không thể sông nếu không có anh.
Tình yêu giữa hai người có lẽ sẽ vẫn đẹp đẽ nếu như mẹ anh không nghe theo những lời dèm pha bên ngoài về cô,mẹ anh tin những lời nói dối của họ,mẹ anh cảm thấy kinh tởm cô mặc dù bà chưa từng gặp cô.Bà không như những người phụ nữ khác tìm đến cô bắt cô phải chia tay anh,bà im lặng lên kế hoạch tìm mọi mối quan hệ để đưa anh về Trung Quốc.
Khi anh biết mẹ mình muốn đưa mình quay lại Trung Quốc anh đã từ chối bà,anh không cần làm một người quá giàu sang,cuộc sống với anh bây giờ rất tốt,được sống bên người mình yêu,hàng ngày nhìn cô cười với anh như vậy là đủ.Nhưng không,mẹ anh không cho phép,bà lấy tính mạng ra bắt anh làm theo ý bà,bà nói muốn tốt cho cuộc sống của anh nhưng bà đâu biết bà làm như vậy không khác gì đang giết chết anh.
Cuối cùng anh đành chấp nhận quay lại Trung Quốc.
Vào ba ngày trước khi dời đi anh đến tìm gặp cô, một đêm chủ nhật trời mưa rất to.
"CÔC CỐC CỐC" Anh mặc kệ trời mưa to chạy sang phòng cô gõ cửa toàn thân ướt đẫm.
-"Ai vậy...Anh"Cô đang xem phim vội chạy ra mở cửa,khi nhìn thấy anh cô rất ngạc nhiên,anh chưa bao giờ tìm cô vào giờ này đã vậy nhìn anh bây giờ rất chật vật.
Anh không nói gì kéo mạnh cô ôm chặt vào lòng,nước mưa từ trên người anh cứ như vậy mà dính hết lên người cô một mảng.
-"Anh sao vậy?"Cô vòng tay ra ôm anh,cô khong biết anh gặp truyện gì nhưng cô biết bây giờ anh rất buồn.
-"Hãy để anh ôm em như thế này một lú thôi"Anh nhắm mắt đầu tựa vào vai cô như đang cảm thụ khoảng khắc được bên cô.
Một lúc lâu anh mới buông cô ra nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối,trong ánh mắt anh chứa đầy sự yêu thương nhưng lẫn trong đó cô như thấy được nỗi cô đơn và chua sót.Cô cảm giác hôm nay anh thật khác.
-"Sao anh lại bất cẩn như vậy mưa ướt hết người rồi.Như vậy sẽ bị ốm đấy,nào vào phòng đi em pha nước cho anh tắm."Cô nhẹ nhàng trách anh không cẩn thận,chân cô vừa quay đi đang muốn chuẩn bị nước ấm cho anh thì lại cảm nhận được cái ôm của anh ở đằng sau.
-"Nếu như anh phải dời xa em một thời gian em có quên anh không."Anh hỏi cô rất nghiêm túc trong giọng nói của anh vẫn rất cưng chiều cô nhưng lại xen lẫn sự xót xa khó tả.
-"Anh nói gì vậy?Sao đang yên lại chạy sang đây chỉ hỏi em câu này."Cô quay người lại đối diện với anh,nụ cười của cô vẫn duy trì trên môi nhưng tận sâu trong lòng cô kaij dâng lên sự lo lắng không ký giải được.
-"Anh phải quay về tiếp quản công ty.Sớm thôi,3 năm"Anh dừng lại một chút tay đưa lên vuốt những lọn tóc trên mặt cô "Ba năm em có thể dợi anh chứ,anh sẽ quay trở lại đón em,anh và em sẽ tổ chức lễ kết hôn thật lớn." Nói đến đây giọng anh như bị lạc đi.Nếu có thể anh thật muốn đem cô bỏ vào túi mang theo bên mình để cô sẽ không phải xa anh dù chỉ một bước.
-"Em sẽ đợi."Cô không ngờ ngày anh xa cô lại nhanh như vậy, cuối cùng anh cũng phải xây dựng sự nghiệp của mình không phải sao,tim cô đau như bị bóp chặt nhưng cô vẫn cười,không phải chỉ ba năm sao.Ba năm không phải thời gian dài cô có thể đợi được.
Anh lại ôm chặt cô vào lòng không kìm được giọt nước mắt rơi xuống.
-"Không phải chỉ ba năm sao.Em sẽ đợi anh trở về."Cô an ủi anh nhưng cũng đang tự an ủi lòng mình.
-"Anh yêu em.Cuộc đời này anh sẽ chỉ yêu mình em.Cảm ơn em sẵn sàng đợi anh."Anh xúc động,anh cảm thấy mình thật may mắn khi gặp cô,thật may mắn khi người cô yêu là anh.Cuộc đời này yêu được cô như vậy là mãn nguyện rồi.
-"Anh.Em có cái này muốn cho anh xem." Cô đẩy nhẹ anh ra vẫn nụ cười thật đẹp khiến lòng anh xao động.
-"Gì vậy?"
Cô lấy từ trên cổ cô ra một chiếc dây truyền.Vừa nhìn thấy sợi dây truyền anh liền nhận ra đó là sợi dây truyền của anh,nhưng anh nhớ mình đã đưa nó cho một cô gái không lẽ là cô ư.
-"Em là cô gái ngày đó ư?"Anh thật không tin nổi vào mắt mình,thế giới này thật bé nhỏ,quanh đi quẩn lại người mình yêu lại chính là cô gái mà mình đã từng một thời nhớ nhung ư.Anh còn nhớ ngày anh gặp cô là lúc cô đang bán nghệ trên đường cùng một ông lão,khi nghe giọng hát của cô anh đã cảm thấy rất thích vì vậy mà anh đã nán lại xem cô hát.Cô hôm đấy mặc một bộ váy nhìn rất đáng yêu,khi anh đến gần anh cảm giác được cô gái đó chắc chắn không phải là cô gái nghèo khổ nhưng anh không hiểu tại sao cô lại có thể xuất hiện ở nơi nghèo khổ như vậy.
-"Anh còn nhớ em sao?Em rất vui vì anh còn nhớ em."Cô cười rất tươi,ít ra cô vẫn còn nhớ cô gái ngày đó."Lúc trước anh tặng nó cho em bây giờ em sẽ cho anh giữ tạm thời 3 năm.Sau 3 năm anh phải trả lại em đấy" không đợi anh trả lời,cô kiễng chân lên tự mình đeo cho anh như vậy anh sẽ không thể quên cô người đã rất yêu anh.
...
Sáng hôm sau từ rất sớm anh đã đến đón cô đi chơi,anh muốn dành trọn ngày cuối cùng ở vùng đất Mĩ thân thương này với cô.
Ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất từ trước đến nay của hai người,cả hai không có lo âu,không có suy nghĩ về mọi thứ xung quanh.Với cả hai hôm nay là ngày cả thế giới chỉ có anh và cô.
Và rồi bữa tiệc nào cũng tàn,ngày hôm đó cứ như vậy mà trôi thật nhanh.Đã đến lúc cả hai phải xa nhau rồi,buồn lắm,trái tim đau lắm nhưng cô không khóc đâu,cô vẫn nở nụ cười chào anh.Chúc anh có những ngày thật tốt đẹp còn anh chỉ biết lặng nhìn nụ cười của cô mà lòng đau xót.
Lúc anh quay lưng đi anh chỉ có thể nói với cô hai chữ "Đợi anh"
Ngàu anh bước chân lên máy bay,anh dường như cảm nhận được sự lo lắng trong lòng,một dự cảm xấu trước nay chưa từng có,anh cảm giác như có thứ gì đó mình rất trân trọng đang sắp bị mất đi.Anh thực sự rất ghét cảm giác này.
...

🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro