#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo!

- Gì thế?

Tôi ngạc nhiên nghe tiếng người yêu gọi, lại thấy buồn cười khi mà em ấy chỉ gọi tên tôi rồi lại đứng ngây ra như phỗng, đôi lông mày rậm nhíu nhíu vào với nhau có vẻ vừa đăm chiêu lại vừa bực bội.

- SeokMinie, em có chuyện gì à?

Tôi bật cười khẽ, lại buông bỏ đôi đũa nấu xuống mà giơ tay lên vuốt ve cái nhíu mày của em.

- Em đã định nói gì đó với anh ... nhưng mà em quên rồi.

- Không sao mà, lúc nào nghĩ ra thì nói với anh.

- Ừm

Em ấy khẽ ậm ừ rồi thở dài một hơi đầy cảm thán.

- Em thấy mình già rồi!

- Già cái gì chứ!? Em còn ít tuổi hơn anh cơ mà.

Tôi phá ra cười còn em ấy chỉ nhún nhún vai.

- Tuổi tác chưa chắc đã quyết định sự lão hóa của cơ thể mà anh.

SeokMin nói cái gì cũng rất có lý. Ừ, em ấy nói cái gì cũng rất đúng ...

.
.
.

- Em sao vậy???

Tôi giật mình khi cảm nhận được vòng tay ôm siết lấy mình từ đằng sau.

Vẫn biết là em ấy đã về nhưng SeokMin của tôi lại chưa bao giờ uể oải đến như vậy trong suốt thời gian qua. Điều đó làm tôi rất lo lắng.

- Min? Em sao thế?

- Em không sao, chỉ hơi mệt thôi. Anh cứ để nguyên vậy đi.

Em ấy vùi đầu vào hõm cổ tôi, vài sợi tóc cứ cọ qua cọ lại có chút chút buồn buồn. Tôi cố hôn lên đỉnh đầu của em rồi khuyên nhủ.

- Sẽ không sao đâu mà, em mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Ngoan, đi mau đi.

SeokMin gật gật đầu, em luyến tiếc hôn lên khóe môi tôi rồi bước từng bước chậm chạp lên lầu.

Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến người yêu tôi bị như thế nhỉ? Và rất nhanh tôi đã có đáp án.
Màn hình bật sáng báo hiệu tin nhắn, là từ cậu em họ của tôi.

"Anh an ủi tiền bối SeokMin một chút nhé. Hôm nay anh ấy mới để trượt dự án mới vào đội khác. Lúc sáng thuyết trình kế hoạch được 2/3 thì tự nhiên anh ấy quên không biết nói gì nữa hay sao ấy, thế là xong luôn. Đây là lần đầu tiên em thấy tiền bối SeokMin quên thế đấy."

Khẽ giật mình, quên sao? SeokMin lại đi quên kế hoạch của chính đội mình???

Em ấy chưa bao giờ như thế, chả trách vì sao lúc nãy lại thiếu sức sống đến vậy.

Nhưng quên à? Tôi nhẩm tính lại, hình như tần suất quên một điều gì đó của em ngày càng nhiều? Sao lại thế?

Tôi nghĩ mình nên bắt đầu đi học một ít những món ăn giúp bồi bổ trí nhớ mới được.

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại reo lên giữa lúc tôi vẫn còn đang ngụp lặn với đống bản thảo. Nhìn màn hình nhấp nháy mà tôi thấy mình được nạp thêm sức sống.

- SeokMin, nhớ anh hả?

"Ừm, em đang nhớ anh muốn chết rồi."

Cách đối đáp lại với tôi thì vẫn vậy mà sao giọng em ấy có vẻ không đúng cho lắm. Nói sao nhỉ? Rất mệt mỏi?

- Em làm sao thế?

"Soo ... anh tìm ở trong phòng ngủ xem có cặp tài liệu nào em để ở đó không? Nếu không thì tìm trên bàn làm việc, tủ sách của em thử xem nhé?"

- Cặp tài liệu à?

Tôi vừa loay hoay cắm tai nghe nói chuyện, vừa đứng lên bắt đầu sục sạo khắp nhà.

"Vâng cặp tài liệu có bìa vàng bên ngoài. Sáng nay em đã tưởng mình cho vào trong túi rồi, giờ lại tìm không thấy."

Giọng em ấy ngày càng thiểu não, có lẽ đã phải lo lắng lắm. Thường ngày chưa bao giờ SeokMin để lộ ra vẻ yếu đuối, buồn bã trước mặt tôi.

- Anh đang tìm đây rồi, em đừng lo.

Tôi tìm khắp nơi, lục khắp mọi chỗ em ấy có thể để đồ nhưng lại không thấy.

Dù trong lòng tôi cũng thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, nhưng tôi lại không thể để em ấy lo lắng, đành nhẹ giọng an ủi.

Trong lúc lơ đãng nói chuyện, tôi tiện tay mở tủ lạnh và ... cặp tài liệu màu vàng đang nằm ngay ngắn ở giữa những hộp thức ăn. Hình như tối qua, tôi có dặn em phải cất những chiếc hộp này vào ...

- Min ... anh tìm thấy rồi.

"Ở đâu thế anh? May quá không phải bị mất!! Đầu óc em đúng thật là bỏ đi mà. Anh mau mang qua công ty giúp em được không? À à thôi để em chạy về nhà lấy, trời nắng lắm, anh đi lại nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."

Nói rồi em ấy cúp máy. Tôi cầm cặp tài liệu ấy mà bần thần cả người.

Rõ ràng ánh nắng mùa hè vẫn chiếu xuống gay gắt mà sao cả người tôi lại chỉ cảm thấy một luồng dự cảm lạnh toát như chiếc cặp đang cầm trong tay vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo