chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nỗi đau thất tình.

Tháng 11, ngoài trời se se lạnh, cái lạnh của buổi sáng sớm làm tôi tỉnh táo lại đôi chút, suy nghĩ lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch, khi không lại vì một người con trai mà tự làm khổ bản thân.

Ngắm mình trong gương tôi thấy... thấy... một ma nữ. Phải giật mình khi nhìn thấy cặp mắt sưng vù, đỏ mọng, hai trái cà chua chính hiệu đây mà, lại nhìn tổng quan thì... khó nói khi cái mặt húp lên, tóc tai bù xù thật giống như một người điên mới chạy từ bệnh viện tâm thần ra.

Nở nụ cười tự giễu, lắc lắc đầu, thì thầm: Đồ thất bại".

***

"Vi!" Một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng sữa, đúng chuẩn một búp bê babie đang kêu tôi.

Tôi rùng mình, không phải do thời tiết lạnh mà do tiếng gọi kia, thật chả khác gì ma quỷ đang gọi tôi, nghe là biết Kiều Trinh rồi.

Trong khi Tôi đang tung tăng bước đi trên con ngõ sau trường, cố tình đi thật chậm ở con đường này mục đích là khi tôi vừa vào lớp thì trống đánh. Sẽ chẳng có ai hỏi han, quan tâm, đỡ phải cảm thấy uất ức. Ra chơi lại trốn vào căn tin là xong, qua thời gian mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng.... con bạn tôi có lẽ có 'thần giao cách cảm' với tôi hay sao ấy, tôi còn chưa thấy mặt nó mà giọng nói của nó đã lùm bùm bên tai. Lạ là lại còn biết tôi đi đường này để mà đón đợi.

Một tay nó chống hông, tay kia kéo cái cặp tôi lại, giờ có muốn chạy cũng chẳng chạy nổi: "Vi, thành khẩn khai báo, tránh chịu đòn roi, tại sao mày vắng học 3 ngày nay?"

Nghe vậy tôi liền chun cái mũi nhỏ lại, làm ra vẻ rất tức giận nói: "Tao ốm, mày không thấy tao gầy đi một vòng đây hả, cái đồ bạn vô lương tâm."

Đôi mắt Kiều Trinh như ra đa quét qua quét lại làm tôi thấy chột dạ.

"Mày tỏ tình rồi..."

Tôi trợn tròn mắt nhìn nó như nhìn một con quái vật, nuốt nước miếng cái ực.

"... và bị từ chối." Nó nói hết câu một cách tỉnh bơ.

"Mày...!" Môi tôi run nhẹ, khó thở chạm ngực.

"Mày khỏi cần hỏi làm sao tao biết bởi mọi chuyện mày đều viết ở trên mặt kia kìa!" Vừa nói nó vừa nắm lấy cánh tay tôi kéo đi trong khi tôi vẫn 'hồn lìa khỏi xác'.

Vừa đi nó vừa lảm nhảm như bà cụ non:

"Với bộ dạng như mày thì sẽ chẳng có thằng nào thích được đâu, mà Lâm Anh lại là tên nổi tiếng, mỗi ngày sẽ có vài bức thư tình đưa tới cửa, mày làm sao mà có cơ hội cơ chứ."

Tôi sờ sờ khuôn mặt mình, tự nhận tôi cũng đâu có xấu lắm đâu, nó cứ nói quá lên đấy chứ, nhưng thật ấm áp, nó biết nói đùa để tôi vui lên.

"Tao hiểu rồi, sẽ...không hi vọng những thứ xa tầm tay nữa!"

Kiều trinh trầm lặng một lúc rồi đổi không khí một cách nhanh chóng:

"Nhanh lên, sắp vào học rồi, chậm như rùa." Bàn tay nó nắm thật chặt tay tôi, cất bước chạy thật nhanh.

Tôi cảm thấy hôm nay nó thật hiền không hành hạ cái lỗ tai của tôi như mọi khi. Nó được xem như ác ma bởi lúc nào nó cũng lải nhải bên tai tôi, mọi lúc mọi nơi, ở mọi thời điểm. Nhưng mà nó là con bạn tốt nhất của tôi, và cũng là người hiểu tôi nhất.

Trên con đường vắng lặng, cơn gió thổi những chiếc lá khô bay lên làm nền cho một tình bạn khó phai nhòa.

"Thật xui xẻo!" Khi tôi còn đang lơ ngơ, Trinh nhăn mày nhăn mặt, làu bàu buồn bực. Ngẩng đầu lên mới thấy... cả sân trường không một bóng người, phải thừa nhận Trinh nói rất đúng chúng tôi... thảm rồi.

Lần đầu tiên đi học muộn cảm thấy là lạ, bấy lâu nay tôi vẫn luôn là một học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô. Nếu bị bắt lại thì cái danh học sinh ngoan sẽ bị hủy mà tôi thì không muốn điều đó xảy.

"Tao từng đi học muộn, tao biết đường, theo tao!" Nói xong nó phẩy tay bảo tôi theo nó. Hai đứa tôi núp sau bức tường của cổng sau, bước đi chậm chạp, lại thập thò thập thụt hệt như kẻ trộm.

Trinh quay đầu lại nói nhỏ với tôi: "Mày ngó đằng sau, tao sẽ dẫn đường."

Nhẹ gật đầu, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu: "".

Nó dẫn tôi băng qua dãy bằng lăng cổ, lẩn ra đằng sau nhà vệ sinh nữ, rồi đi qua một bụi rậm, tôi thấy cửa lớp rồi, chỉ cần vượt qua 2 cái cầu thang, 7 cái lớp học của dãy lầu ba này nữa là được.

"Có người còn đi học muộn hơn tao với mày nữa kìa!" Tôi quay sang nói với nó.

"Kệ họ liên quan gì tới tao đâu!" Nó có vẻ không chú ý lắm, chỉ chăm chú ngó đường.

Tôi bĩu môi đi tiếp, người con trai đi muộn kia đi trước bọn tôi, trông anh ta chẳng có gì là lo lắng vì bị đi muộn cả, nhìn anh ta thảnh thơi như vậy tôi cảm thấy có chút bực mình.

Thấy cánh cửa lớp thân yêu đang lập lờ trước mặt, tôi liền đi nhanh, vượt mặt anh ta để bước vào lớp, đi nhanh quá nên chẳng để ý tới khuôn mặt anh ta cũng như sợi dây bé tẹo teo chắn trước cửa.

"Ào." Giờ thì tôi thành con chuột đi mưa về, môi tôi mím lại, hỏa khí dâng đầy trong ngực, tôi nghiến răng nghiến lợi thốt:

"Đây là cách tụi bây chào đón tao sau ba ngày nghỉ học sao."

Trinh trợn tròn hai mắt, cả lớp im thin thít không hé một lời nào.

Quét mắt qua tất cả mọi người, trong mắt kính là đôi mắt cận 3 độ của tôi, nó dừng lại ở Hải bò, Hải bò chắc chắn là đầu sỏ, nó là người có những trò nghịch tinh quái làm cả lớp ai cũng sợ kẻ quái dị này. Riêng tôi thì KHÔNG, bởi nó rất sợ tôi, luôn muốn nhận tôi làm đàn chị nhưng tôi không chấp nhận vì tôi là một học sinh NGOAN.

Hải bò đứng lên như một học sinh phạm lỗi, khuôn mặt điển trai của nó nở một nụ cười ngốc nghếch, rồi liếc nhìn cả lớp.

"Không phải lỗi của một mình tao" nó quay lại nhìn tôi làm ra vẻ mặt vô tội. Vô tội đến nỗi tôi chỉ muốn cầm cái dép mà phăng vào mặt nó.

Nó nói tiếp: "Tại mày đi học muộn, đây là quà của cả lớp dành cho học sinh mới mà!"

Mặt tôi đen thui như đít nồi, khắp cả người lạnh run, đang ở trong áo khoác ấm áp, rồi bị dội ngay một ca nước lạnh vào người. Hiện tại tâm trạng tôi...thật tồi tệ, tồi tệ đến nỗi muốn đánh người. Cái lạnh xuyên thấu da thịt làm tôi nhớ lại khoảng khắc 3 hôm trước.

3 hôm trước...

"Mày biết không? tao Nghe nói anh Lâm Anh thoát khỏi kiếp FA rồi, anh ấy đính hôn với hotgirl Lê Mỹ Vân!".

Cô bạn Lam ngạc nhiên hỏi: "What? tin này chính xác chứ?"

"Mày không cần phải ngạc nhiên vậy chứ? Anh Lâm Anh là hotboy trường mình, lại là con nhà có ba là chủ tịch huyện, cộng thêm mẹ là bà hoàng thương giới. Mày nói người vừa có sắc, có tiền, lại có quyền làm sao không có chủ cho được? Mà người xứng đôi với anh ấy chỉ có thể là ngọc nữ Lê Mỹ Vân mà thôi, thật là xứng đôi mà, ngưỡng mộ chết mất!" Hà mập nâng chiếc cằm múp míp lên nhìn trời với đôi mắt sáng long lanh, như rằng Lâm Anh đang đứng trước mặt vậy.

"Tao thấy Lê Mỹ Vân không xứng với anh ấy chút nào!" cô bạn Lam bĩu môi, mặt có vẻ không can tâm.

Hà mập nâng trán "mày đúng là đứa cổ lô sĩ mà! Lên diễn đàn trường mà xem tin tức của 'Lê Mỹ Vân'" Hà mập nhấn mạnh tên của Lê Mỹ Vân.

"Nói luôn đi mà, lên diễn đàn mệt lắm!" đôi mắt cô bạn Lam long lanh như nước nhìn chằm chằm Hà mập.

"Lê Mỹ Vân mới tìm về được ba mẹ ruột của mình, nghe nói nhà này rất giàu lại đang sống bên Anh quốc, hôn ước được định sẵn từ nhỏ rồi!".

"Ra vậy, đúng là đáng ngưỡng mộ thật, thôi học bài đi, không nhốc nữa kiểm tra bài cũ lại bị bà cô cho zero giờ".

""

Cả hai cô bạn đều quay lại chỗ ngồi 'tụng văn' còn tôi như bị sét đánh, trong đầu chỉ luẩn quẩn mấy câu nói:

"Anh Lâm Anh ấy có vị hôn thê rồi!"

"Anh Lâm Anh và Lê Mỹ Vân là một đôi kim đồng ngọc nữ!"

Không... tôi không tin, trái tim như chảy lệ, tình yêu ấp ủ một năm rưỡi như bị xé rách. Tôi chạy thật nhanh qua dãy lớp 12, đứng trước cửa lớp 12a7 nhờ đàn chị gọi giúp tôi Lâm Anh ra. Có vẻ thấy tôi đáng thương, khuôn mặt trắng nhợt, mặt vương đầy nước mắt nên đàn chị cũng miễn cưỡng vào gọi anh ta. Lâm Anh bước ra, nhìn tôi, xong anh ta cất bước đi theo hướng vườn trường. Thấy tôi đứng như trời trồng liền nói "đi thôi".

Tôi bước theo, thấy anh ta dừng lại tôi cũng ngừng theo, muốn nói lại sợ, gió thổi nhè nhẹ làm cái áo bông với những sợi lông trắng dài vương vào khuôn mặt tôi, làm tôi nhột nhột, lấy dũng khí tôi hỏi anh ta" anh sắp đính hôn sao?".

Anh ta không nhìn tôi mà nhìn ra bãi cỏ xa xa, trả lời "".

Nhắm mắt lại tôi hét lên: "em thích anh".

Anh ngẩn người, giọng nói trầm ấm thốt ra "xin lỗi, tôi không thể cho em một tình yêu" thấy tôi trầm mặc không nói anh liền bước đi.

Tôi đang hi vọng cái gì hi vọng anh ấy sẽ yêu tôi ư, chẳng qua chỉ là một lần gặp gỡ, anh ấy giúp tôi khi tôi bệnh đến. Nhớ lại thật ngại ngùng, anh ấy đã cởi áo khoác của mình đưa cho tôi che chắn để về nhà, lúc đó tôi gặp anh ấy ở đường hành lang giữa 2 nhà vệ sinh nam và nữ. Một lần giúp đỡ, tôi nhớ mãi không quên ân tình đó để rồi nó chuyển thành thích, giữ mãi tới tận bây giờ. Bây giờ biết anh có vị hôn thê, lòng tôi ghen tị, ghen tị với người con gái đó có được anh ấy.

Tâm trạng tôi cực xấu

Hiện tại...

Hiện tại lại bị xô nước làm lạnh, tôi cảm thấy lạnh từ ngoài thể xác lạnh tận vào trong tận tâm hồn. Chỉ muốn khóc một trận thật to. Trinh lấy khăn quàng cổ của nó lau cho tôi, dẫn tôi đi ra nhà vệ sinh, trước khi đi nó còn lườm Hải bò một cái, nói: "lỗi của bọn mày, tự nói với cô lí do vì sao Vi vắng hôm nay".

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro