Ngày thứ nhất: Đêm trăng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ hè năm ấy, nhóm chúng tôi đi với nhau chu du qua các vùng hẻo lánh, tôi, người kể chuyện, tức kẻ sống sót cuối cùng trong sự việc đầy đau thương ấy, đó là một câu chuyện tĩnh lặng mà có lẽ chỉ chúng tôi, những người trong cuộc mới thấy được.

Chúng tôi đã giết nhau.

Tất cả đã giết nhau với hi vọng nhận được sự khoan dung của quản trò - kẻ đó đã giữ lời hứa, tha thứ cho kẻ sống sót cuối cùng. Tôi đến đây để tự thú với bàn tay đấy máu này, tôi sẽ kể lại, tất cả những gì đã diễn ra trong những ngày đen tối.

Ngày thứ nhất

Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng hè vàng ươm trời xanh và cao vút điểm thêm cả những đám mây trắng bồng bềnh trôi, chúng tôi hẹn gặp nhau trước cổng trường vào lúc 7 giờ 15 phút sáng, và khởi hành lúc 7 giờ 30 phút, nhóm chúng tôi gồm 10 người, đó là Luân - trưởng nhóm, Vũ - cậu bạn trong đội bóng rổ, Hà - lớp trưởng, Minh, Thu, Huy, Đức, Hùng, Tâm và tôi - Phương.

Chúng tôi đi trên một chiếc xe thuê 16 chỗ, Huy là người cầm lái, Luân ngồi ngay kế bên Huy, kế đến hàng ghế thứ hai từ trái qua là tôi, Hà, Tâm và Minh, hàng thứ ba là Vũ, Hùng, Thu, Đức. Chúng tôi lái xe lên ngược từ Hà Nội xuống miền dưới, khu vực Tây Nguyên, cứ đi thôi bởi lẽ Huy luôn miệng nói: "Đường này tao biết!" Nên chúng tôi cứ an tâm trò chuyện suốt cả dọc đường.

Khoảng 13 giờ 10 phút, chúng tôi ra khỏi đoạn đường lớn, rẽ vào một thôn bản mà tôi cóc biết và cũng chả nhớ nổi cái tên Tây Nguyên khó đọc đó, chỉ biết chỗ đó là nơi nông thôn nghèo, điện chẳng phải nhà nào cũng có. Chúng tôi đi quanh không tìm được khách sạn nên tạt đại vào một nhà dân xin ở nhờ. Chủ nhà nói rõ tiếng Kinh, thoạt nhìn có vẻ là người từ Bắc chuyển đến sống và làm việc, chủ nhà nam, tên Khánh, năm nay 47 tuổi, sống ở đó cũng chục năm, cưới vợ dưới này rồi chưa được bao lâu thì vợ mất, nhà của bác cũng xếp vào hạng nhà cao cửa rộng, nhà 2 tầng nhưng rộng, nhiều phòng, phía sau là cả khuôn viên rộng lớn.

Chúng tôi mang đồ xuống xe, Huy đánh xe ra phía sau để cất, bác chủ nhà tỏ rõ sự hiếu khách và giúp chúng tôi mang đồ vào nhà, sau khi cất gọn mọi thứ, bác đưa cho chúng tôi chìa khóa và dặn kĩ:
"Mấy đứa nghe rõ bác nói, từ 10 giờ tối, tuyệt đối không được ra ngoài mà phải ngủ, bắt buộc phải ngủ, không thì chúng nó thấy..."
Vẻ mặt bác khi ấy thực sự rất nghiêm túc và tỏ rõ vẻ lo lắng qua khuôn miệng kia, không biết là do tôi tưởng tượng hay khi ấy cổ họng bác run lên.
Chúng tôi sau khi xơi xong bữa trưa rủ nhau ra ngoài dạo quanh ngắm cảnh, trước khi đi, tôi có ngó ra báo với bác, vẻ mặt bác khi ấy vương chút lo âu.

Chúng tôi đi theo đôi, tôi với Thu, Hà với Minh, Tâm với Huy, Hùng với Đức, Vũ và Minh. Chúng tôi ra giữa cánh đồng và tản ra mỗi cặp một chỗ, chúng tôi đã vui đùa chụp ảnh đến tận xế chiều.

Lúc về, khi ấy chắc có lẽ là tầm 6 giờ kém, bác chủ nhà đi vắng và để sẵn cơm trong bếp, Thu kéo tôi ra chân cầu thang, nói nhỏ vào tai tôi:
"Thế tối nay như nào?"
Tôi đỏ mặt chùn chân, lắp bắp đáp lại:
"Bác ấy bảo mình phải ngủ mà! Ừ chả ngủ thì làm gì nữa?"
Cậu ấy nhìn tôi, chưa kịp đáp lại tôi đã nói tiếp:
"Thôi ra ăn cơm!"

Cơm xong thì tôi đi tắm rồi về phòng, chúng tôi cứ thế, nam một phòng, nữ một phòng, hai phòng sát cạnh nhau. Lúc đó là 8 giờ tối, chúng tôi tụ tập ở 1 phòng chơi bời, trò chuyện, Thu kéo tôi ra ngoài, tay cậu ấy nắm chặt, tôi không buông ra được thành miễn cưỡng đi theo. Cô kéo tôi vào nhà tắm, chốt chặt cửa, tôi lùi lại, tôi biết cô ấy định làm gì, tôi không muốn như vậy, những điều ấy, trong mắt mọi người có lẽ chỉ là trò đùa, nhưng khi chỉ còn hai chúng tôi thì không, không đùa một chút nào cả, chúng tôi đều là con gái, và tôi biết điều này thật trái với tự nhiên.

Cô cứ tiến gần đẩy tôi xuống bồn tắm, vẻ mặt ấy tại thời điểm đó là thứ đáng sợ nhất tôi biết, cô nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi trắng ấy ra, bộ đồ lót ren đen cùng thân hình gợi cảm của cô, chân tay tôi bất động, có lẽ khi ấy mặt tôi đỏ như gấc, chẳng thể nhìn vào khuôn mặt kia, cô đưa tay xuống từ từ vừa hôn lên cơ thể tôi vừa từ từ lột bỏ lớp áo của tôi, cô xoa nắn bầu ngực nhỏ nhắn vừa tay kia và bắt đầu khám phá, cô khám phá cơ thể tôi, lần mò mọi chỗ, đôi tay tinh nghịch ấy làm cổ họng tôi rung lên và từ khuôn miệng tôi toát ra những âm thanh gợi tình đáng xấu hổ, đôi lúc cô bất chợt cắn nhẹ lên tấm lưng tôi và làm tôi chẳng thể kìm giọng, cứ thế cho đến gần 10 giờ đêm, tôi dùng hết sức đẩy cô ấy ra, tôi đưa tay lên che lấy nửa mặt và đưa mắt đi chỗ khác rồi nói:
"Gần 10 giờ đêm rồi, về phòng ngủ thôi!"
Cô nhìn tôi nhếch mép cười nói:
"Em nghĩ mọi việc sẽ nhanh thế sao? Em lo gì chứ? Lo lắng về lời bác chủ nhà nói à?"
Cô tiến ra tắt đèn, mọi thứ trở nên mờ ảo hơn, ánh trăng tròn đêm ấy lọt qua quạt thông gió giúp cho tôi ngắm nhìn đôi mắt kia, cô lại tiếp tục dưới sự phản kháng của tôi, bỗng chốc, chúng tôi nghe tiếng hét thất thanh của Hà vọng lại, mặc dù phòng ngủ cách nhà tắm cả dãy hành lang, chúng tôi dừng lại, nhanh chóng mặc quần áo, vừa bước đến cổng thì chúng tôi đã thấy, một bóng đen lớn phía sau cửa nhà tắm, tôi giật mình lùi lại, cảm tưởng như có con quái vật to lớn nào đó với đôi mắt đỏ lừ vừa đi ngang cửa ngoài kia, tiếng gầm gừ vang lên, Thu nắm lấy bàn tay của tôi, lúc này tôi chợt nhớ lại những lời chủ nhà nói. Tôi run sợ quay sang nói với Thu:
"Này... Đừng nói là..."
Chưa hết câu, bỗng có một vệt máu bắn lên kính cửa nhà tắm cắt ngang lời nói của tôi. Vẻ mặt tôi bấy giờ có lẽ đứt không còn một giọt máu, Thu nắm chặt tay và ôm lấy tôi. Đêm hôm đó rất dài, những tiếng hét cứ vàn lên, cả lạ cả quen, chúng tôi không tài nào dám bước ra khỏi nhà tắm.

Sáng hôm sau, chúng tôi ngồi ôm nhau mà thiếp đi trong nhà tắm, bỗng có tiếng gõ cửa, tôi và Thu giật mình tỉnh giấc, chúng tôi nghe tiếng bác chủ nhà gọi:
"Có ai trong này không?"
Thu đứng dậy mở cửa, bác chủ nhà trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch nhẹ nhàng nói với chúng tôi:
"Hai đứa đi theo bác!"
Thu đưa tay kéo tôi dậy, hai đứa theo bác ra khuôn viên phía sau, nơi mọi người tụ tập.

Ở giữa khuôn viên đó, có Minh, Huy, Hùng, Tâm, Đức, và 5 người khác nữa, tính cả bác chủ nhà, tất cả bọn họ ngồi xếp thành vòng tròn quanh một lão trùm khăn che kín mặt, ngồi trên bục, lớp vải rách nát lộ ra cái tay nhăn nheo như lão 90, đôi mắt u sầu lạnh gáy, tiếng thở khò khè như người viêm phế quản, mái tóc trắng dài rũ xuống.

Lão đảo mắt nhìn quanh rồi cất tiếng:
"Đông đủ cả rồi, bắt đầu thôi, những người mới, bước lại gần đây..."
Giọng lão khàn khàn như của kẻ nghiện hút nhiều bã thuốc lào, chúng tôi vẫn không một ai rời bước, lão lại nói tiếp:
"Các người vẫn chưa giải thích cho họ hiểu sao?"
Mọi người vẫn im lặng, lão tiếp tục:
"Đêm qua... hừm.... có 5 người chết, trong đó là 3 người mới, ở đây còn 7 người mới sông, 1 kẻ bỏ bạn cứu thân, 1 kẻ thấp kém Sói chẳng màng, 2 kẻ rủ kháng cự chạy chốn, 1 kẻ hèn hạ ẩn nấp và 2 kẻ ái ân quên bạn.... các người... hừm.... các người vẫn chưa biết sự thật về nơi bước vào là chẳng thể trở ra này phải không? Những người mới? Lại gần đây, ta sẽ nói cho các người biết.... nơi này đáng sợ nhường nào..."
Chúng tôi từ từ bước về phía lão, Thu khi ấy đã năm chặt tay tôi, cô cau mày nhìn lão ta. Chúng tôi xếp thành một hàng ngang trước mặt lão, lão ta đảo mắt nhìn chúng tôi rồi nói:
"Các người là những kẻ lữ khách, các người đã lạc vào đây mà chẳng hề biết về cái sự chết chóc của ngôi làng này... từ rất lâu rồi... cái trò chơi này chưa hề đi đến hồi kết nhờ những kẻ lữ khách như các ngươi, các ngươi một khi đã bước vào đây thì không thể trở ra được, chỉ cần bước qua cái ranh giới của làng, các người sẽ đột tử mà chết..."
Bỗng Huy ngắt lời lão:
"Những người kia đâu??? Bạn của chúng tôi! Vũ! Hà! Và cả Luân nữa?? Họ đâu? Tất cả bọn họ?? HỌ ĐANG Ở ĐÂU????"
Huy lớn giọng, hai tay cậu nắm chặt run lên, lão đưa mắt nhìn Huy và đáp:
"Họ chết rồi! Bị giết."
Đồng tử tôi lúc này như co lại, không một ai có thể cất tiếng, trên mặt ai ai cũng tỏ rõ sự run sợ vì cái vẻ thản nhiên khi nói về cái chết của lão. Lão đứng dậy nói tiếp:
"Nghe đây! Ở trong số tất cả những kẻ đứng ở đây sẽ có ít nhất 3 người là sói, MA SÓI! Các ngươi biết chứ? Những kẻ lữ khách? Và hãy lại gần đây ta sẽ ban cho các người chức năng của mình những người mới đáng thương..."
Lão đi đến từng người một, lão đưa tay lên, dùng ngón trỏ chạn nhẹ vào thái dương từng người, không biết là do tôi tưởng tượng hay khi ấy thực sự đôi tay lão đã bùng lên ngọn lửa xanh. Cứ thế lần lượt, và tôi - người cuối cùng, khi lão đưa tay chạm vào tôi, một cảm giác rợn người khiến tôi lạnh gáy. Bỗng chốc tôi nhìn thấy chính tôi trong góc tối, ti hí và nhìn thấy những con sói đáng sợ đang cắn xé ai đó, máu chảy lênh láng ra sàn, khoảnh khắc ấy, tôi đã biết mình là ai. Phải, tôi là cô bé, kẻ ti hí nhìn ra tất cả, và cũng biết rõ những gì đang diễn ra lúc này.

Vâng, đó là trò ma sói tôi thường chơi, nhưng khác là đây là đời thật, chúng tôi không nhập vai mà chúng tôi chính là họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro