C1 . Nuôi Dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuyền Cung..
Oa..oa.. - sao nó cứ khóc hoài thế (Ta rất hoang mang ).
- Bẩm Thượng Chủ.. Chắc tại nó buồn chán... Tên A đóng góp ý kiến.
- Không đúng là nó đói. Để Thần lấy đào tiên cho nó ăn.. Tên B lên tiếng.
- Im lặng hết đi là nó muốn được cho bảo vật .. Tên C nói ..
Nào linh thú, đào tiên ,bảo vật. v..v.. đem đến chất đầy phòng
- Đây.. Đây cho Ngài tất cả Tiểu Tổ Tông của chúng tôi ơi, Người đừng khóc nữa nhé nhé.. Cả đám người rối loạn.
Oa Oa...Nó vẫn khóc , khóc vang khắp cung khắp vùng Tụ Linh của ta vang khắp cả một cõi thiên giới . May mắn làm sao A Lan quay về. Mới có thể yên tĩnh được.
A Lan là thượng tiên Hòa Hề ,là một đoá hoa Lan tu tiên ngàn năm, rất có tiếng tăm, tài giỏi, xinh đẹp , đã giải quyết việc gì thì chính là kết đẹp cho việc ấy.. Nàng ấy chính là quản gia nhà Ta
A Lan vốn đang thay mặt Ta đi chúc thọ Đông Hải Long Vương thế mà giờ vì tiếng khóc của tên tiểu tử này làm nàng ấy phải quay về, rất may mắn A Lan rất nhiều kinh nghiệm Nàng ấy nói đứa trẻ cần sữa. Ôi dào, đơn giản thế thôi á.
- Mau ..mau đem sữa đến đây. Ta ra lệnh khẩn cấp .
- Thượng Chủ ..Chúng ta không có sữa các linh thú đều chưa đến mùa sinh sản đâu.. Mà Nó lại không thể uống sữa của trần gian.
- Thượng Chủ , nghe nói Yêu Hậu vừa mới sinh con hay là... Xin một ít.
- Ta không thích xin ai cả, không xin , không đi.. Tức chết đi được
Oa ...oa ..oa . Lại khóc, đau hết cả đầu
- A Lan , ngươi mang nó đến gặp Yêu Hậu sinh sữa cho nó..
- Thựơng Chủ , Yêu Hậu vốn dĩ chỉ có người mới đến tìm được thôi.. A Lan nhẹ nhàng nói.
Oa...oa ...oa. Đầu Ta như muốn vỡ
ra thật muốn một chưởng đánh tan nguyên thần của Ta cho rồi
Không nói thêm gì Ta ôm lấy nó phi một mạch đến thẳng Yêu Giới.Ta vốn dĩ chẳng muốn đặt 1 ngón chân đến đây, đã thế còn gặp ả đáng ghét ấy.
- Ô kìa.. Ngọn gió thần nào thổi Lăng Sương thượng thần đến nơi này.. Thật vinh hạnh cho Tiên Tuệ. - giọng ngọt ngào của nữ nhân chỉ cần nghe đã biết xinh đẹp quyến rũ đến mức nào, nam nhân nghe được chắc không màng sống chết để có được mỹ nhân.. Nhưng với Ta mà nói âm thanh ấy đáng ghét cực kỳ.
Ngoảnh lại sau lưng đã thấy một nữ nhân yêu mị ăn mặc mát mẻ tiến đến
Ta nhìn suýt cũng đổ máu mũi. Nhắm nhẹ mắt nhắc nhở "Ta là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân".
- Ta nghe nói Yêu Hậu mới sinh con , ta đến xin ít sữa. -- Ta mở mắt nói dứt khoát .
Yêu Hậu mở to mắt, miệng há to khi nghe xong lí do đến thăm của Ta
-Ta xin cho đứa trẻ này. -- Ta bế đứa trẻ ra khỏi Linh Tế bào . Sao nó im lặng rồi
Miệng Yêu Hậu há to như muốn rách ra , thần hồn muốn phiêu dạt
Nhìn phản ứng ấy Ta nghĩ chắc nàng ấy không muốn cho , cũng đúng nhỉ ai lại xin không thế được.
- Ta sẽ tặng ngươi 20 cây huyết tinh linh chi .-- Mặc dù rất không muốn tặng ả tí nào nhưng bao nhiêu ấy đối với sự thanh tịnh yên lặng của vùng Tụ Linh thì rất rẻ rất rẻ.
Nhìn qua Yêu Hậu vẫn mở to mắt không nói. Hay Ả chê lễ vật quá ít.
Ta sốt ruột - Này.. Này.. Ta sẽ thêm..
- Xin sữa cho đứa trẻ này..???tiếng Yêu Hậu run run như trải qua việc kinh thiên động địa gì ấy.
- À phải phải..Ngươi biết mà trẻ con cần sữa, mà Ta lại không có sữa... nên..--Dù gì cũng đến nhờ cậy ta phải nhỏ giọng một tí.
Nhìn hành động lời nói của ta , chẳng biết Ả nghĩ gì lại mỉm cười xảo quyệt. Ả đến gần nhìn đứa trẻ rồi lại dùng vai đẩy đẩy Ta : - Này đến tuổi này , đào hoa quá đến mức có hậu bối luôn hả??.-- nhìn nụ cười mỉa mai ấy ta thật chỉ muốn cho Ả một chưởng.
Oa ...oa ..oa. Tiếng khóc ấy đã đánh thức Ta khỏi suy nghĩ ấy, để về với thực tại là Ta đang đi nhờ cậy người ta nên nhẹ nhàng nên nhẹ nhàng.. Tức giận chỉ nên gào trong lòng thôi.
- Ngươi hiểu lầm rồi, Ta không đa tình đến mức ấy đâu ? Ta cố gắng kiên nhẫn.
- Thế thì ở đâu ra , không cần che giấu cùng là nữ nhân cả mà, không có sữa thì bảo bối của chúng ta sẽ thiệt thòi đấy..-- Ả vươn tay đến muốn chạm vào đứa trẻ , phản xạ Ta lại giật đứa trẻ ra sau không muốn để Ả chạm vào.
- Ngươi có cho hay không? -- Ta thật mất kiên nhẫn với Ả.
- Đương nhiên cho rồi, hiếm khi Thượng Thần ghé thăm lại có quà tặng hậu hĩnh như thế làm sao từ chối được. - vẫn vừa nói vừa đưa mắt liếc ta cười. Thật đáng ghét đúng là mỉa mai Ta đường đường là Lăng Sương Thượng Thần cũng là thế hệ thứ 2 của Thần Thượng cổ, Đã bao nhiêu tuổi chính ta cũng không nhớ rõ, nổi danh không nhờ vả ai bao giờ thế mà giờ đây vì tên Tiểu Tử này Ta phải xuống nước giao dịch đã thế còn với kẻ Ta cực ghét này. Thật chẳng ra làm sao.
Một lúc sau Yêu Hậu mang đến một bình nhỏ đem cho tiểu tử uống nhưng vừa muốn đưa tay bế thì tiểu Tử lại khóc ầm lên, không còn cách nào khác Ta phải làm vậy, thật khổ sở mà, nhớ khi xưa Ta từng lãnh binh diệt yêu ma ,từng giết bao nhiêu Ác Ma ,Yêu Thú.không gì làm khó được Ta. Thì giờ việc bế cục bột này và cho uống sữa ta lại thấy như khổ sai trăm bề.
Cho uống xong bình sữa ấy ta cứ tưởng như vừa diệt được 10 con đại yêu thú.
Liếc mắt nhìn Tiểu Tử no sữa nằm ngủ im lìm, mắt hồng mịn màng thật đáng yêu làm ta quên hết cả mệt mỏi
Thế là xong chuyện bình yên rồi về nghỉ ngơi thôi.
Ta gật đầu nhẹ thay lời cảm tạ chào Yêu Hậu ,phi thẳng về Thanh Tuyền Cung.
Nhìn theo bóng dáng của Lăng Sương, Yêu Hậu thở dài ,lắc đầu nhẹ : " Tình kiếp ".
Trên đường trở về ta chợt nghĩ một lần sữa là 20 cây huyết tinh linh chi vậy đến khi không cần sữa nữa ta phải tốn bao nhiêu nữa. Nghĩ thôi đã thấy đau như kim đâm.
Đến Thanh Tuyền Cung , bao nhiêu gương mặt thân quen đang trông chờ kết quả, cả bọn cùng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tiểu Tử đã ngủ say . Ta chợt nhớ đến 20 cây huyết tinh linh chi đã hứa với Yêu Hậu, phải đến Linh Liên Thảo ở núi côn luân lấy. Ta trao đứa trẻ cho A lan, vừa định trao thì... Oa..oa..Nó lại khóc..ông trời con ơi.. Ta hoảng hốt ôm lấy thì lại ngủ . Làm sao thế này.
- Xem ra chỉ có Thượng Chủ đến gần được.. - A Lan suy đoán.
- Thế thì Thượng Chủ hãy vì con dân của Tụ Linh hãy chịu khó một chút.. tên A nói
-  Đúng Đúng, hãy vì con dân, ..
- Thượng Chủ thật đúng là yêu dân như con..
-Nhân từ, rộng lượng..
Cả đám người loi nhoi phụ hoạ thật điên cả đầu, Ta không muốn đôi co với họ ôm tiểu tử phi thẳng đến Linh Liên Thảo. Gặp Dược Vương xin linh thảo.
- Đột nhiên Thượng Thần cần nhiều thế để làm gì. Dược Vương kinh hãi hỏi- hay người bị thương ở đâu??
- Ta không làm sao? Nhìn gương mặt lo lắng của Dược Vương nên ta cũng thật thà kể hết lí do.
Nghe xong Dược Vương liền cười ha hả. " Mi cười đúng rồi đâu phải của mi mà xót ,lấy của mi Ta vẫn phải trả bằng bảo vật".
- Thật ra Thần tiên chúng ta vốn dĩ không bắt buộc phải có sữa, Người chỉ cần truyền ít linh lực cho đứa trẻ là được. Dược Vương cười híp mắt nói
- Đơn giản thế thôi sao ??Ta ngơ ngác ,
- Phải.. Chỉ cần thế. Dược Vương gật gật đầu.
- Thế còn việc chỉ Ta mới có thể chạm vào thì sao ?? Nét mặt ta cực kỳ căng thẳng
- Có thể là giống như loài Linh Điểu vừa nở ra thấy ai đầu tiên thì sẽ nghĩ đấy là mẹ nên rất gắn bó. Mặc dù đứa trẻ này không phải Linh Điểu nhưng có thể do ảnh hưởng từ Thượng Thần nên thế. Dược Vương chăm chú giải thích
- Hóa ra là thế. Ta thở phào nhẹ nhõm, biết cách giải quyết sẽ tiết kiệm được nhiều bảo vật,
Lấy được linh thảo ta cũng nhanh chóng quay về .
Giao cho A lan số huyết tinh linh chi dặn dò nàng mang đến cho Yêu Hậu như lời ta đã nói. Ta cũng nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi ta thật mệt chết rồi đến phòng ta đặt đứa trẻ vào Thiên Hồi rồi truyền ít linh khí của ta quả nhiên đứa trẻ vẫn ngủ ngon lành, lời Dực Vương có lẽ đã chính xác . Lòng thật nhẹ nhõm.
Nhìn vào gương mặt đang say sưa ngủ ấy.thật đáng yêu
-  Thật Rất Giống Huynh , Từ Dụ.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro