làng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author : llayve

~

"ơ thế là du nhã không ở đây với chị nữa á?"

tiếng nói vang vọng trong ngôi đền nhỏ lớn đến mức thân dũ nhã cảm tưởng có thể át cả tiếng mưa không ngớt bên ngoài. mà du nhã, một kẻ bị dị ứng tiếng ồn như nó chẳng thể nào chịu được cái âm thanh cao vút và vang vọng như thế đâm ra mặt nó trở nên cau có như mới bị ai lấy mất cái gì quý lắm. thấy đôi lông mày của người kia nhăn lại, lý thái linh cũng biết ý mà ngồi xuống, đôi môi hơi dẩu ra xem chừng bất mãn lắm nhưng vẫn gắng ngước đôi mắt long lanh mà nhìn người kia.

"em đi rồi về mà, em đâu có đi luôn. linh cứ làm quá lên thôi."

em ôm nó vào lòng rồi xoa xoa mái tóc thái linh cho rối lên mới dừng, xong lại vỗ vỗ lưng xem như người mẹ đang gắng mà dỗ đứa trẻ con đi ngủ, nhưng ở đây là một du nhã mười lăm tuổi đang xoa dịu mấy điều bức bối của một thái linh vừa mới qua tuổi mười sáu.

"nhưng em đi sẽ lâu lắm. chị nghe mấy mợ nói lên thành phố học có nhiều cái mới nè, có mấy anh chị đi lên đó học rồi thích thành phố quá rồi sinh sống ở đó luôn đấy."

đôi môi hồng của thái linh lại chu ra, vòng tay em ôm chặt lấy nó như thể nếu bây giờ thả tay, du nhã sẽ một mạch mà chạy lên thành phố rồi chẳng bao giờ trở về với em nữa.

nhưng thái linh ơi là thái linh, du nhã vẫn đang ở đây cơ mà.

"em sẽ không thích thành phố đâu. thành phố làm gì có linh, vẫn là chẳng bằng ở làng mình."

"thật không? em đi lên đó học rồi em về luôn hả?"

em lại dùng đôi mắt long lanh mà ngước lên nhìn nó, tay thì lại chuyển sang bám vào tay du nhã, một bộ dạng giống như trẻ nhỏ làm nũng mà hỏi du nhã. nhìn vào chẳng ai lại nghĩ lý thái linh vừa bước sang tuổi mười sáu lại đang có vẻ như làm nũng thân du nhã mười lăm tuổi ở bên cạnh đâu. nhưng xét về thể chất thì có vẻ tình huống này hợp lí mà nhỉ?

"thật, em đi rồi về với linh. mà lỡ có thích thành phố quá thì về đón linh lên thành phố ở cùng em luôn."

"du nhã hứa rồi nhé? không nuốt lời nhé?"

con ngươi của thái linh sáng lên và âm thanh của nó lần nữa vang vọng trong ngôi đền bé tí, lần thứ hai du nhã nhăn mặt vì tiếng vang trong ngày.

"em hứa. có cần móc ngoéo không đây?"

"có chứ có chứ, phải móc ngoéo giữ uy tín chứ."

trong ngôi đền ngày hôm đó, du nhã móc ngoéo, hứa với chị thái linh rằng em sẽ trở về ngôi làng nhỏ bé này sau khi học xong ở trên thành phố.

—-

bẵng đi một thời gian, thái linh bước vào tuổi trưởng thành, cũng là lúc mà mấy mợ của em nói cái gì mà "đến tuổi thành thân". đương nhiên em hiểu hai tiếng "thành thân" mang ý nghĩa gì, nhưng em vẫn cứ làm lơ bởi hai năm trước du nhã đã nói sẽ trở về với em rồi mà.
em đã nghĩ nếu nó thất hứa mà chẳng trở về, em sẽ giận nó đến hết đời. đến khi ấy em sẽ cưới một anh chồng thật điển trai để loè với nó, để nó biết rằng không có nó em vẫn sống thật tốt như vậy.

hai năm du nhã lên thành phố, thái linh vẫn giữ thói quen đi qua con đường có ngôi đền nhỏ năm nào, vẫn đứng đó mấy phút mà cầu nguyện cho em nhã đi học ở trên thành phố bình an, mong cho em nhã học mau mau rồi trở về với em. rồi có mấy ngày em bận, em quên béng việc phải tới ngôi đền đó, em đâm ra buồn bực rồi lo lắng, bởi đối với em một ngày không cầu nguyện là một ngày du nhã không còn nhận được sự may mắn mà em gửi tới nữa.

những ngày như thế, em lại ngồi viết điện tín mà gửi cho nó. em cứ gửi như thế, cũng không mong nó sẽ trả lời vì em biết nó học ở trên thành phố bận bịu nhiều lắm. nhưng lần nào em gửi điện tín nó cũng trả lời, mà ngặt nỗi mấy bức điện tín em gửi chỉ ngắn ngủi vài câu hỏi thăm, thêm một câu nhớ rồi một câu tái bút "chị đang gửi may mắn cho em đó" bởi văn chương em có biết chữ nào đâu. còn nó trả lời lúc nào cũng dài thật dài.

nó kể ở trên thành phố nhiều xe lắm, thành ra bị ồn ào mà nó có thích ồn ào đâu. mọi người ai cũng xô bồ bận bịu, nó cũng bận nhiều thật nhiều, có những ngày nó chẳng có thời gian nghỉ ngơi cho đàng hoàng bởi bài tập nhiều quá. rồi nó còn nói ở thành phố có rạp chiếu bóng, khi nào em về em dẫn linh lên thành phố đi rạp chiếu bóng cùng em. nó kể nhiều như thế xong vẫn không quên nhắc thái linh phải ăn đủ bữa, cái tật lượn lờ ngoài đồng rồi quên bữa cơm của em nó chẳng quên đâu, còn dặn em không được quậy phá lung tung làm người lớn bực mình lại bị ăn mắng, đó giờ cả cái làng bé tí có ai chịu được cái tính quậy phá của em ngoài nó đâu. tính ra du nhã nói thế cũng chẳng sai được chữ nào.

thế mà thái linh mỗi lần đọc điện tín nghe nó nói mình quậy phá em vẫn dỗi nó lắm, còn định sẽ chẳng gửi may mắn cho nó nữa. nhưng em lại nghĩ nhỡ không gửi may mắn, du nhã
giận, du nhã không về nữa thì sao? nghĩ tới đó mặt em xanh nghét lại như tàu lá, lại tự nhủ rằng mai phải nhớ mà đi cầu nguyện, gửi may mắn cho du nhã mau trở về với em.

"thế con linh không tính lấy chồng à? lớn đùng rồi mà chỉ chăm chăm đi quậy phá như thế biết bao giờ mới có người rước đây?"

đấy đấy, cứ cái lúc em đang suy nghĩ về du nhã thì mợ em lại hỏi mấy câu như thế. từ ngày bước sang cái tuổi trưởng thành, hình như ngày nào em cũng bị hỏi mấy câu giống y hệt nhau. mỗi lần như thế em không bực tức mà bỏ đi thì cũng đáp lại lời mợ em thế này:

"con còn phải chờ du nhã. du nhã chưa về thì con không lấy chồng đâu."

"gớm lắm. mày cứ làm như con linh nó lên thành phố rồi nó trở về cái làng này với mày ấy. mày có lớn mà mà chẳng có khôn tẹo nào cả con ơi."

lần nào cũng giống nhau, lần nào cũng là câu trả lời đó nhưng hình như mợ em chẳng chịu bỏ cuộc. chỉ khổ cái thân bé tí tẹo của em, cứ phải đôi co rồi bực mình với mợ mãi. nhưng mợ em nói thế làm nó cũng suy nghĩ nhiều, nhỡ nó không về thật như lời mợ nói thì em biết làm sao? em không muốn chuyện đó xảy ra đâu nhé, vì nó đã hứa với em rồi mà. em tin nó nhưng phần nào em cũng sợ nó sẽ thực sự chẳng quay về cái làng bé tí tẹo này nữa, lúc ấy em sẽ phải lấy chồng, mà lý thái linh em đâu có thích lấy chồng, em chỉ thích được ở cùng một chỗ với du nhã đến hết đời mà thôi.

thế là thái linh lại tiếp tục chờ nó, chờ đến ngày nào đó du nhã trở về với em, rồi hai đứa lại như hồi trước. nó đọc mấy quyển sách dày cộp bên bờ sông còn em thì thả diều hay ca hát, thỉnh thoảng lại quay sang chọc ghẹo nó tới khi nó cười mới dừng. nghĩ đến đó, em lại bắt đầu nhớ, em nhớ du nhã nhiều lắm, chẳng tài nào mà đếm cho xuể cơ.

—-

chiều mùa thu của một năm sau đó, lý thái linh thơ thẩn dạo quanh cánh đồng của cha khi vừa mới trở về từ ngôi đền kia, em nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà ba năm nay em vẫn chờ mãi:

"linh ơi linh, em về rồi nè."

du nhã trên vai vẫn là chiếc cặp sách to đùng nặng trịch, vẫy tay chào em. nó cười thật tươi, cảm tưởng như chẳng còn tia nắng nào rực rỡ hơn nó nữa rồi chạy nhanh về phía em, ôm trọn lấy em vào lòng.

khoảnh khắc đó xảy ra nhanh quá, mà một kẻ ngốc như thái linh chẳng kịp hiểu chuyện gì cứ thế bị du nhã ôm chặt lấy, đến lúc ngộ ra trước mắt là người mà mình đợi bấy lâu thì em mừng ra mặt, vòng tay lại ôm chặt lấy nó, dụi vào ngực nó cho đã tới tận khi mái tóc rối bời mới chịu buông ra.

"chị tưởng du nhã không về nữa. chị nghĩ du nhã sẽ thực sự ở trên thành phố giống như lời của mợ."

"em đã hứa với linh rồi mà. linh không tin em hay sao mà lại nghĩ thế ?"

nó vuốt nhẹ mái tóc em, tông giọng vẫn ân cần như ngày trước mà hỏi em, nhưng nom có vẻ hình như nó dỗi lắm. nó đã hứa với em rồi cơ mà.

"ai bảo em đi lâu quá, chị chờ em mãi mà sắp ốm cả người. còn có mợ chị cứ giục lấy chồng, rồi thỉnh thoảng lại kể thành phố vui lắm, có khi em chẳng về nên chị mới..."

thái linh không kịp hoàn thành câu nói đã bị cắt ngang, đầu óc đã đình trệ vì chẳng hiểu chuyện gì lại đình trệ gấp đôi khi em nhận ra du nhã đang hôn em, nó đang hôn em ở ngay trên con đường dẫn về làng.

"em nói rồi mà. em thích làng mình thôi, vì làng mình có thái linh. nhưng nếu linh vẫn thích lên thành phố với em thì em sẽ dẫn linh theo."

"đi với du nhã đi đâu chị cũng thích, vì chị thích du nhã mà. à không không, chị thương du nhã mới đúng." lý thái linh lắp bắp trả lời câu nói của nó, đôi bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo sơ mi nó đến nhàu nhĩ.

đổi lại hình ảnh một thái linh nhỏ bé, là nụ cười trên gương mặt của du nhã, rồi chẳng hiểu sao thái linh cũng cười theo nó, tiếng cười chẳng đủ lớn nhưng hình như vang khắp con đường làng, cả con đường bé xíu bỗng dưng ngập trong niềm hạnh phúc đến nao lòng.

nhưng hai năm rồi mà, thái linh đủ biết nó thực sự cần du nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro