họa sĩ bị ốm, và có thằng nhãi đến thăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase

.

.

.

"tao nghĩ tao nên rửa mắt bằng keo 502 chứ sáng ra nhìn cái bản mặt của mày đau mắt lắm."

"?"

_____________________________

kiếp nạn thứ 800 của hoạ sĩ manga là bị ốm.

kiếp nạn thứ 801 của hoạ sĩ manga là bị một thằng ngu chăm sóc trong lúc ốm.

và rohan kishibe đã vướng vào thứ kiếp nạn quái quỷ này.

kể ra thì cũng dài, nhưng ngắn gọn lại thì rohan bị ốm. và trong lúc hấp hối (vì không có ai tắt điều hòa), rohan chỉ có thể cầu cứu được duy nhất một người mà được coi là đáng tin cậy nhất cái morioh này: koichi. nhưng xui thay, nó đã cùng bạn gái nhảy tót đi du lịch từ lâu, và thứ duy nhất còn lại là một thằng ngu đầu bít tết đang trong kì nghỉ hè vô cùng rảnh rỗi.

không. rohan thà mục xác ở nhà còn hơn là gọi nó đến.

và giờ cái thằng ngu đấy đang thản nhiên nhai táo trong tủ lạnh (rất giòn, ngọt, thơm mùi tiền), vừa càm ràm về nếp sống tẻ nhạt của rohan trông như những ông già ở thập niên 90 (rất sang trọng ), vừa vào bếp nấu cho anh nó ít đồ ăn (bằng nguyên liệu đắt tiền) và ru rohan ngủ bằng cái chất giọng mà mẹ nó hay rầy mình.

"ê hay giờ em đấm anh một cái xong em chữa cho anh nhá? khỏi ốm luôn, bao nhanh."

"mày cút đi được rồi đấy."

dĩ nhiên, josuke chỉ đùa. nếu rohan mà cho phép nó sẽ quay nguyên một vlog thử thách 24 giờ sống trong nhà giàu đăng lên youtube thu về được khối views.

"cháo vừa không anh?"

"không. ăn như đấm vào mồm tao í. vị giác tao mà biết nói thì nó sẽ thuê luật sư kiện mày."

josuke ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn rohan múc từng thìa cháo vẫn còn ấm đưa vào miệng, nó chắc chắn hương vị sẽ không tồi, nó nấu mà.

"mày thèm à? nhìn mãi thế"

"anh ăn nhanh lên em còn dọn."

"mày muốn dùng thử cái máy rửa chén tự động nhà tao đúng không?"

[...]

mười hai giờ đêm, josuke lọ mọ ôm sang phòng rohan xin ngủ nhờ. cửa không khóa, nó đứng đần mặt ở đầu giường, phân vân không biết có nên mặt dày thêm lần nữa xin nằm ké điều hòa hay không.

"tao dành riêng cái ghế sofa cho mày ngủ rồi cơ mà thằng đần?"

"eo lúc nãy em nghe thấy cái tiếng gì ngoài kia í, ghê lắm."

josuke nhìn rohan với ánh mắt cún con long lanh lấp lánh, đến nỗi rohan nhìn lâu cũng thấy hơi nhức mắt. đôi co với thằng này chả được cái gì ngoài sôi máu, rohan chỉ đành phẩy tay chấp nhận, mong muốn trở lại với những phút giây yên bình với giấc mơ đang dở.

"bị lây là tại mày đấy, không ai chăm đâu."

"anh chưa hạ sốt à?"

josuke hỏi một câu rõ ngu.

"cơn sốt của tao biến mất cùng với sự hiện diện của mày đấy."

"hay là em thay miếng hạ sốt cho anh nhá?"

"ngủ đi hộ tao cái."

josuke chỉ đành xịu mặt xuống, lủi thủi nằm quay mặt về phía tường. công nhận điều hòa mát thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#josuhan