Chap 1. Xa mặt cách lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa thời tiết se se lạnh ở một vùng trời mới lạ, một âm thanh trong trẻo vang lên

"Kính thưa các quý hành khách vui lòng đến cổng số 3 để nhận lại hành lý ký gửi"

Tút tút tút ~~~

"Alo Hồng Nguyên cậu đến Úc chưa?"

"Mình đang ở sân bay chuẩn bị lấy hành lý đây, lát xong mình sẽ qua nhà bạn trai mình luôn"

"Có vẻ như cậu chuẩn bị kế hoạch đầy đủ lắm rồi ha, dù sao hai người 5 năm rồi cũng chưa gặp nhau. Vậy mình cúp đây hai cậu chơi vui vẻ nha."

"Cảm ơn cậu nha Gia Hân, dạo này ảnh bận quá, gặp mình chắc ảnh bất ngờ lắm."

Trên con đường lạnh lẽo, ở một thành phố xa lạ nhưng người con gái vẫn luôn mang tâm trạng háo hức chuẩn bị đầy đủ mọi kế hoạch chỉ mong được hội ngộ với người yêu đã lâu ngày xa cách.

Trước thềm nhà, sự xuất hiện của một đôi giày cao gót làm cô thấy lạ lẫm

"Anh Nhân lâu nay vẫn sống một mình, vậy thì đôi giày này là của ai. Có khi nào là bạn ảnh để quên không?"

"Mà sao có giày ở đây mà trong nhà không thấy ai hết nhỉ? Chắc ảnh còn ngủ chắc mình vào phòng xem sao."

Trong phòng ngủ, một cặp tình nhân đang ôm ấp nhau ngủ say, bỗng nghe thấy một tiếng động lạ

"Anh Nhân anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có tiếng gì đâu em, ngủ đi mai anh dẫn đi shopping"

"Xía, anh ở đây mới tốt với em thôi chứ nào về nước anh lại yêu thương con nhỏ kia"

"Làm gì có chuyện đó được anh cũng chán về lại đó nhưng mà tài sản ba mẹ để lại anh phải về kế thừa, đến lúc đó em muốn cái gì anh cũng chiều."

"Vậy còn con nhỏ kia anh định giải quyết sao?"

"Anh cũng sắp phát ngán cô ta rồi, ở với em vui vẻ hơn nhiều."

Tiếng cười vẫn rộn rã, đôi tình nhân vẫn thản nhiên thốt lên những lời ô uế nhục mạ cô, những lời nói đó làm cô đau đớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, nhưng cũng thật nực cười thay, cô cười cho những năm tháng thanh xuân hết mình vì tình yêu mà khờ dại, tưởng chừng như đã có thể đầu bạc răng long với con người này. Nhưng đúng là xa mặt thì cách lòng, khoảng cách giữa cô và người đàn ông kia đã không thể cứu vãn được nữa.

Đôi tình nhân vẫn ngủ say, hai chiếc điện thoại của họ được đặt song song với nhau, bỗng nhiên một tin nhắn được gửi đến, tin nhắn từ một người cô đơn.

"Chúng ta chia tay đi!"

Bước ra khỏi căn nhà chứa nhiều niềm đau đó, vừa đi cô vừa khóc nhưng cô cố nén nước mắt vào trong vì giữa nơi xa lạ này cô cảm thấy trơ trọi, niềm động lực, chỗ dựa vững chắc của cô đã chẳng còn nữa...

Tút tút tút~~~

"Cậu có chuyện gì vậy Nguyên? Mấy bữa nay mình nhắn tin cậu cũng không trả lời, gọi cậu đều không bắt máy. Hai cậu có chuyện gì sao?"

"Chúng mình chia tay rồi..."

"Cậu...cậu giờ đang ở đâu?"

"Mình về nhà rồi."

"Cậu đợi một chút mình qua nhà cậu liền. Cậu đừng có suy nghĩ dại dột gì nghe không."

Cốc cốc cốc

"Cậu không sao chứ?"

"Anh ta đã có tình nhân mới rồi..."

"Sao anh ta lại dám làm như vậy với cậu chứ? Cậu đã vất vả vì anh ta đến vậy..."

"Không sao đâu Gia Hân mình đã nói chia tay với anh ta rồi, cũng block và xóa số anh ta. Mấy nay mình thật sự rất đau đớn nhưng mình cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi, mình vẫn còn người thân, bạn bè vẫn còn rất nhiều người yêu thương mình, mình không thể tiếp tục bi lụy nữa, cuộc sống mình phải thay đổi. Cậu giúp mình có được không?"

"Đương nhiên là được rồi. Hồng Nguyên à cậu mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất nhiều. Nếu như cậu đã muốn thay đổi cuộc sống vậy cậu thử tìm một công ty mới đi, nơi thực sự công nhận tài năng của cậu. Mình có biết một công ty chuyên về phiên dịch, công ty này chỉ mới chuyển chi nhánh về Việt Nam thôi nhưng lại rất có tiếng ở nước ngoài, cậu hãy thử xem sao."

"Mình cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Được rồi, giờ mình sẽ dẫn cậu đi shopping chuẩn bị cho công việc mới thôi nào!!!"

Một tuần sau

"Xin mời người tiếp theo"

"Dạ chào chị em tên là Hồng Nguyên ạ"

Cuộc phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ và chính cô cũng không biết từ lúc cô bắt đầu vẫn luôn có một cặp mắt dõi theo cô, đôi mắt đó nhìn cô đầy ôn nhu như thể sự xuất hiện của cô khiến người đó an lòng.

"Cảm ơn em, chúng tôi sẽ thông báo lại cho em nếu có kết quả

Tiếng cửa vừa khép lại, vừa xoay người lại bỗng có sự xuất hiện của một thân vest đen làm cô giật mình"

"Sao cậu xuất hiện ở đây vậy Trung Quốc?"

"À..À mình làm việc ở đây, đây là công ty của mình"

"Không ngờ luôn nha cậu giỏi thật đó"

"Cảm...cảm ơn cậu"

"Thôi mình về trước nha. Mong mình sớm được trở thành đồng nghiệp với cậu."

"Tạm biệt cậu."

Nếu ai để ý đến thì chắc chắn sẽ nhận thấy rằng người con trai đó vẫn luôn dõi theo bóng dáng rời đi của cô gái kia như thể đã dõi theo từ rất lâu rồi, rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro