Chương 20 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem các mẫu thiết kế tranh treo tường do chính tay mình chọn lựa, An lắc đầu thở dài. Hình như dạo này cô cứ thích những thứ u ám. Bức tranh thiên nga đen kia, nếu được đặt ở phòng khách, chắc ai đến nhà cũng đều rùng mình ghê sợ. Cứ cái đà này, sự phát triển của công ty Thiên Đăng sẽ bị mắt thẩm mỹ của cô phá nát mất thôi.

An đứng dậy, tự nhủ sẽ đánh một giấc thật dài, vì mai là chủ nhật rồi. Cô vừa vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, thì tiếng tin nhắn vang lên. Là tin từ Khanh. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng những dòng tin của cô đã được hồi đáp.

An vội bấm vào đọc, thầm nghĩ trong đầu có lẽ Khanh đang hạnh phúc bên Thuỷ, nên quên mất đứa em gái này rồi. Nhưng khi từng dòng chữ kia hiện lên, mắt cô dường như tối sầm lại.

" Đã gần hai tháng trôi qua, chúng ta không liên lạc với nhau. Ngày anh rời đi, chắc em vẫn thắc mắc vì sao anh lại gấp gáp đến vậy phải không? Có phải rằng anh đã sớm từ bỏ việc theo đuổi em, đi tìm hạnh phúc mới rồi không?

Anh xin lỗi em, Hải An của anh. Chính anh cũng không ngờ căn bệnh hở van tim này lại biến chứng tới mức nguy hiểm đến tính mạng. Từng cơn đau nhói mỗi đêm cứ dằn vặt anh, đôi khi nghe rõ mồn một tiếng trái tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Bác sĩ nói, nếu không vào viện điều trị và làm một cuộc đại phẫu kịp thời, thì sẽ không giữ được tính mạng.

Anh nói dối em là ra Hà Nội để dạy đàn, nhưng thật ra là để điều trị. Anh trốn tránh em, vì anh sợ nhìn thấy em đau khổ. Tuổi trẻ của em, đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt. Anh rất sợ, sợ nhìn thấy An của anh phải khóc thêm lần nữa.

Anh bắt đầu yêu em, từ lúc nào nhỉ? Anh cũng không biết rõ, có lẽ thứ tình cảm trong sáng thời thơ ấu, dần dần chuyển thành tình yêu theo năm tháng.

Khi còn là một cậu bé, anh thích em từ cái đêm nhìn em loay hoay trên ngọn cây nhà hàng xóm. Thấy em sắp ngã, anh liền đỡ lấy, tay bị trầy hết một đường dài. Nhưng khi vào bên trong, lại khờ dại không dám nhận mình cứu em. Rồi cả khi thấy em sợ đống lửa cháy, anh lao vào ôm em chạy ra, nhưng lại giao em lại cho anh Dương? Anh ngốc nghếch quá đúng không?

Khi lớn lên, nhìn em sánh đôi bên anh Dương, anh mừng cho em, nhưng đau cho bản thân mình. Rồi đến khi mọi sóng gió đi qua, anh lặng lẽ nhìn em đau đớn, thấy tim mình như vỡ nát. Nếu anh không nhận tội thay anh ấy, có lẽ nỗi đau của em đã chấm dứt vào năm 18 tuổi, chứ không kéo dài đăng đẳng như bây giờ đâu. Anh Dương đã phản bội lời hứa năm xưa, làm em của anh phải khổ rồi.

Chủ nhật tuần này, anh sắp phải trải qua một trận chiến sinh tử, khả năng sống sót là 50%. Nếu chiến thắng, anh sẽ trở về, tiếp tục chờ đợi em. 5 năm, hay thậm chí 10 năm, cũng chẳng quan trọng. Vì anh thương em, thương chân thành bằng cả trái tim mình.

Còn nếu anh thất bại, xin em đừng vì anh mà khóc. Hãy cứ xem như anh đi đến một nơi xa lạ, nơi mà đau thương không còn hiện hữu...

ANH YÊU EM! "

Hải An như chết lặng đi. Khanh đã yêu cô từ lâu, từ những ngày tháng mà cô thậm chí còn không để ý đến anh. Anh đã âm thầm lặng lẽ chịu đựng biết bao đớn đau, nay lại cận kề giây phút sinh tử nhưng tình yêu đối với cô vẫn còn bám theo dai dẳng.

An ngã khuỵu xuống, cô cảm nhận cả thân thể đang quặn đau lên từng cơn. Muốn khóc, nhưng chẳng khóc nổi. Đôi mắt vô hồn của cô cứ bần thần nhìn về phía xa xăm, như đang cố bám víu một thứ gì đó trong vô định.

Sau khi bình tĩnh lại, An tức tốc đặt vé máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Cô gọi điện cho bác Xuân, hỏi địa chỉ bệnh viện và số phòng phẫu thuật của Khanh. An tự nhủ nhất định phải gặp được Khanh, phải nói anh nghe thời gian qua cô đã nhớ anh đến mức nào...

Liệu rằng ca phẫu thuật ngày mai có thành công không?

................................. ...................................

Mùi thuốc từ bệnh viện bốc lên nồng nặc thật khó chịu. Hải An vội vã chạy qua từng dãy hàng lang, nơi người nhà bệnh nhân hồi hộp chờ đợi kết quả. Phòng phẫu thuật số 2, sao mà xa tưởng chừng như vạn dặm.

Cuối cùng cô cũng đã đến nơi. Phòng bệnh đóng im ỉm thật lặng lẽo, bên ngoài là người thân của bệnh nhân đang ngồi chờ. Là mẹ của Khanh, Ngọc Thủy và thầy Hoàng Minh. Mắt họ đã ngân ngấn nước. Có chuyện gì xảy ra sao? Khanh không lẽ đã...

An cố gắng lê từng bước chân mệt nhọc đến bên bác Xuân, để hỏi rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không thể được nữa rồi, hình ảnh trước mặt cô tối sập lại. Hai mắt mờ đi, tim đau nhói, An cảm nhận được mình đã ngã xuống. Trước khi ngất lịm đi, cô nghe thấy một câu nói rõ ràng, vang lên văng vẳng bên tai :

" Xin chúc mừng gia đình bệnh nhân. Ca phẫu thuật đã thành công "

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro