TIÊN ĐẾ TRÙNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!Tiểu tử ngươi nói xem thử trong tinh không này có bảo nhiêu vi diện".Vừa nói lão giả áo bạch liền vùng tay ra 1 dãi ngân hà mênh mông hiện ra trước mặt Điệp Tu.
"Vô số".Điệp Tu dứt khoác nói ra làm cho lão giả áo bạch ngẩn người 1 chút nhưng sau đó lão lại chỉ vào 1 cái vị diện lớn nhất và hỏi
-"Ngươi có biết cái vi diện đó là tên gì không?"
"Không!"
-"Ngươi lại xem cái vi diện bên kia như thế nào?".Lão giả áo xanh lại chỉ tay vào 1 vi diện khác và hỏi.
"Cái này rất nhỏ"
-"Vậy ngươi có nhận xét gì về hai cái vi diện này nếu đem đi so sánh không?"
"Không có khả năng"
-"Tại sao?"
"1cái rất nhỏ 1 cái rất lớn hoàn toàn không có khả năng đem ra so sánh"
-"Tốt ngươi nói không sai 1 cái vi diện nhỏ nhoi này làm sao mà đem ra so sánh được với 1 cái vi diện khổng lồ thế kia".Lão giả áo xanh khi nghe câu trả lời của Điệp Tu thì lại cười lớn 1 tiếng và rất tán thành với ý kiến của Điệp Tu
-"Vậy ta lại hỏi ngươi 1 câu ngươi nói xem trong 2 vi diện này nếu như ngươi suy đoán thì vi diện nào sẽ có cường giả mạnh hơn"
"Vi diện lớn nhất sẽ có nhiều cường giả mạnh hơn"
-"Vì sao?"
"Đơn giản tại vi diện lớn tài nguyên sẽ nhiều hơn thiên tài cũng sẽ nhiều hơn......tất cả những yếu tố trên cũng đủ để sản sinh ra 1 lượng lớn cường giả"
_"Ngươi nghĩ vậy thật sao"
"Chắc chắn"
_"Rất tốt ! Đúng là Tiên đế năm xưa của Tiên giới".Vừa nói lão giả áo bạch liền vung tay phất nhẹ 1 cái cơ thể Điệp Tu liền tan biến"
"Chờ đã tại sao ngươi lại bi.....!"
"A..A..A.!"
"Điệp Tu  chuyện gì sao"
Điệp Tu giật mình tỉnh dậy mở mắt ra hắn thấy 1 khung cảnh khác xa tâm trí hắn nơi đây là 1 căn phòng gỗ trước mặt hắn là 1 người phụ nữ tuổi khoảng 24 thân hình thon tho ăn mặt giản dị mặt một chiếc áo đã may vá không biết bao nhiêu lần nhưng dù sao đi nữa vẫn không hề che đậy đi khí chất của 1 người phụ nữ xinh đẹp đã có sẵn
-Điệp Tu đệ đã tỉnh rồi sao làm tỷ lo lắng đến chết sau này đừng vì tiền thuốc mà đi ăn trộm mà bị đánh  nữa nếu phụ mẫu của đệ biết được thì đau lòng lắm , sau này không được ra ngoài ăn trộm nữa hôm nay tỷ đã lãnh được tiền lương mà ông chủ Trần đưa cho tỷ nói cho đệ biết tiền lương tháng này lên đến 10 đồng đó.
Chuyện này là thế nào 1 người phụ nữ đến trước mặt Điệp Tu nói những lời này làm cho hắn có cảm giác không hiểu ngược lại đầu hắn có 1 con đau truyền tới cơn đau này mang theo những ký ức không thuộc về hắn tiến vào trong đầu.
-A!..đầu ta ...đau chết đi được
-Điệp Tu.......Điệp Tu đệ không sao chứ, đệ đừng chết mà đệ nói sau này sẽ kiếm cho tỷ 1 lang quân anh dũng mà huhu.
Chưa kịp mở hết mắt ra Điệp Tu đã nghe thấy tiếng khóc của 1 nữ nhi kèm theo đó là một lời than Điệp Tu hắn khi nghe xong lời này thì hắn chỉ biết cười khổ rõ ràng năm xưa hắn là 1 vị Tiên Đế trên tiên giới không ai địch nổi nhưng sau khi hắn tiếp nhận truyền thừa tiến vào vũ trụ thì lại bị sức ép của nó làm cho thân thể tan theo mây khỏi chỉ còn lại tàn hồn hắn nương nhờ tàn hồn nhỏ nhoi này đi khám phá vũ trụ mênh mông  ai ngờ lại gặp 1 lão giả áo bạch hỏi về các vấn đề linh tinh sau đó lại phất tay khiến hắn trùng sinh tại thân thể này , tiểu tử này tên Điệp Thu không cha không mẹ có 1 tỷ tỷ nhận nuôi hắn vị tỷ tỷ này cũng xuất thân không kém gì hắn gia đình là 1 nông dân nhỏ nhoi bị yêu thú tấn công may thay có mấy vị tiên nhân giả đi lịch luyện ngang qua mà trừ tà cứu cô từ đó cô rất muốn mình trở thành tu tiên giả nhưng lại không có thiên phú phải trở về chỗ xưa mà làm người dân ngày nào , cô phát hiện Điệp Thu khi đang đi báo danh trở thành tu tiên giả lúc đầu thì thấy Điệp Tu đang ở trên 1 chiếc nôi đang ở giữa dòng sông thấy nguy hiểm cô lao ra giúp và lấy cậu bé về nuôi , cái tên Điệp Thu này không phải là cô đặt mà là trên người của hắn có mảnh giấy viết bằng nét chữ màu vàng ghi rõ ràng "Họ Điệp tên Thu" , cô thấy vậy cũng không để ý gì cứ dần dần mà nuôi lớn Điệp Tu trong 16 năm , hôm nay vì không có tiền mua thuốc cho hắn mặc dù tủ tỷ đã làm việc rất chăm chỉ nhưng ông chủ lại không giao tiền hắn mới bèn nghĩ dại mà đi ăn trộm nào ngờ bị đánh đến mức chết như thế này .
"Cũng may bản toạ trọng sinh vào thân thể này từ nay sẽ không để cho tỷ ngươi lo đói nữa và 1 vị lang quân dũng mãnh hmmm vấn đề này để từ mà suy xét , ngươi cứ yên tâm mà siêu thoát đi từ nay câu chuyện của ngươi cứ để ta viết tiếp".Vừa nói thầm Điệp Tu liền mở mắt hắn nhìn vị nữ tử đang ông người hắn mà khóc mà khẻ vuốt tóc và nói"Tỷ ta không sao rồi từ nay ta sẽ không để tỷ rơi lệ lần nữa đâu"
"Đệ mới tỉnh nên bị cái gì à hay là bị đánh nhiều quá nên đầu có vấn đề gì rồi".Vừa nói nữ tử trước mặt Điệp Tu lấy tay của mình đặt lên vành trán của Điệp Tu.
-Thôi đệ tỉnh lại thì tốt rồi nằm yên để tỷ xuống nấu cháo cho đệ ăn vừa nhân được lương cho nên hôm nay tỷ đệ ta sẽ được ăn ngon
Khi thấy nữ tỷ đặt tay trên trán mình Điệp Tu hắn có cảm giác khác lạ 1 loại cảm giác ấm áp trước kia hắn là 1 Tiên Đế được mọi người tôn sùng từng ngủ với rất nhiều nữ nhân thánh nữ đẹp tuyệt trần nhưng hắn lại không sinh ra cái loại cảm giác này hơn nữa khi ở cùng với nữ nhân này hắn lại có cảm giác như là mình đang được che chở dù trận chiến có như thế nào nhưng khi ở gần với nữ nhân này thì chắc hẳn đó chỉ là 1 giấc mộng .
"Không biết nữ nhân này đã bảo vệ chủ nhân của thân thể này bao nhiêu lần để có thể sinh ra cái cảm giác như thế này" hắn thầm nghĩ chủ nhân lúc trước của thân thể này dường như rất may mắn khi gặp được 1 tỷ tỷ như thế này.
-Được rồi không nói gì nữa! Sức ép vũ trụ , lão nhân áo bạch , tỷ tỷ cần được bảo vệ hahaha được ta nóng lên rồi đó ! Ta từ nay chính là Điệp Thu Điệp Thu chính là ta
Trên vũ trụ từng vi diện đang chuyển động 1 cách nhẹ nhàng những vi diện luôn luôn tạo ra 1 khoảng cách với nhau để tránh tình trạng và vào nhau .
-Lão bạch ngươi sao hôm nay lại tốt vậy
Xa xa trong vũ trụ 1 lỗ hỏng không gian hiện ra bước ra từ trong lỗ hỏng ấy là 1 lão giả áo xanh , lão giả này vừa đi vừa nói với 1 vị lão giả áo bạch trước mặt
-Tiện tay thôi con đường của hắn ra sao ta sẽ không can thiệp , giờ thì lại đây ta nhớ 4000 năm trước ta thua ngươi 1 ván hôm này nhất định phải trả lễ lại
Nói xong lão giả áo bạch vung tay 1 cái xung quanh vũ trụ mênh mông tĩnh lặng này hiện ra 1 chiếc bàn đá và 1 bàn cờ
-Được ta sẽ xem ngươi trả như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro