Lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành hai tiếng đồng hồ chỉ để đi dạo. Hai tiếng không ngắn cũng không dài, so với việc đi dạo, tính ra đi trong hai tiếng không tính đã đi được bao nhiêu. Cái rong ruổi ngắn ngủi của nó chưa bao giờ có giá vì quãng đường hay thời gian, hay cảnh trí. Có lẽ, như cách nó bắt đầu cũng là cách nó tiếp tục càng là lý do chấm dứt: tâm cảnh, hai chữ đơn giản lại lớn lao lại hư vô. Chân đã đi được đủ mỏi, Cẩn dừng lại, lúc này như thể mới lấy lại đôi mắt, lúc này mới thấy được phía trước, lúc này mới choáng ngợp, hoàng hôn thật đẹp, màu ngả cam của nó lan phía trời xa xa, cảm giác hơi ấm của nó nhọc nhằn xuyên qua nào những cây những nhà những phố, thứ lúc nhúc bon chen làm nghẹt lấy hơi thở. Chưa bao giờ kể từ khi theo bước chân người đến đây tôi thấy bản thân được thở một lần nữa, là đời này tàn nhẫn hay em hay chính tôi?

Một trưa, Cẩn thẩn thờ lâu lâu ăn chút canh, chút cơm rồi dành phần lớn thời gian hướng đầu ra cửa sổ còn đôi mắt đờ hẳn đi. Không nhìn một thứ gì và bữa cơm đạm bạc cứ kéo dài vô nghĩa như thế. Cẩn không biết nên làm gì cho thôi cái cơn bất ổn định kỳ này, nhiều khi một ý nghĩ sao mình không làm cái này nhỉ vụt đến, rồi đi như cách nó đến vì kẻ tạo ra nó còn chậm chạp lơ mơ đâu đâu không rõ. Hay vì quá mỏi mệt, Cẩn cũng đến chịu với bản thân này. Đôi khi có quá nhiều ước muốn thôi thúc và tự động liệt kê thành một danh sách dài những việc cần làm, có thể làm không để cải thiện năng lực chí ít cũng khuây khỏa lòng Cẩn phần nào. Nhưng đến cái lúc quan trọng thế này, dù thật ra không ai nghĩ nó quan trọng, thì Cẩn không nhớ một tí gì, không một sức lực để nhớ tý gì. Chén đã rửa xong đủ lâu để tự nó khô ráo nơi chạn bếp vậy mà người rửa còn chưa rời lòng bàn chân khỏi sàn lấy một li nào.

Em ấy hẳn đang bận

Không bận hẳn cũng đang có việc nhóm

Hay đang dành thời gian cho bạn bè, cho những mối quan hệ em quý

Cẩn nghĩ vậy nên điện thoại chả buồn chạm đến nữa mà trực tiếp lên gác thay đồ để đi đây đó giết thời gian.

Nên đi cung đường nào nhỉ, Cẩn nghĩ. Nhưng ý nghĩ chưa từng đọng lại chút gì, nó lướt qua vô tình như thế, cứ bước đi thôi, đi trong vô thức, tâm đã quá mệt để chứa hay có gì thêm. Như vậy cũng là một cách để tiếp tục.

Giá như một bước tiến lên sẽ buông được một chút gì khổ sở. Khi mà khổ sở đã đầy cõi lòng, lòng cũng chai sạn đi, nó chẳng hơi đâu bận tâm đến sự hiện diện nào tương tự vậy nữa, như thể nhà hoang đã phủ bụi thì một cơn gió qua nó có lốc bụi đi hay thêm bụi vào, với ngôi nhà cũng không nhiều thay đổi.

Cẩn khó chịu lắm, buồn nỗi miên man, Cẩn muốn tìm em để nghe giọng em nói, muốn dựa vào em, ôm em và cảm nhận hơi ấm của em ngay lúc này. Em bảo tôi có em, bây giờ tôi đã có em nên đừng hành xử như một kẻ cô độc như thế nữa, em sẽ buồn lắm, biết không.

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- ...

- Chị, có gì chị nói đi, chị có đang giấu em chuyện gì không đấy? Nói em nghe đi

- A..à, không có gì, em này, em có còn bận gì nữa không...chỉ là muốn nghe giọng em một chút.

- Không, em xong việc rồi, em đang ngồi với bạn, lát em về, chờ em nhé.

- Uhm, đi chơi vui vẻ, bye

Cẩn đi dạo thêm một lúc, mất hút trong một con hẻm vắng, không muốn gặp không muốn về, nỗi giận vô cớ cứ thế nhen nhóm mà cháy đến rực rỡ, lòng Cẩn lụi tàn theo. Nhiều lúc Cẩn trách mình đòi hỏi quá nhiều, quá vô lý, đối phương cũng cần có không gian riêng và Cẩn hiểu cho điều đó bằng cách im lặng và chờ đến khi em ấy nhớ ra và dành thời gian cho Cẩn. Em ấy yêu Cẩn. Đáng tiếc là Cẩn nghĩ mình quá vô lý khi muốn em ấy nhiều hơn, ích kỷ hơn, yêu không tránh khỏi ích kỷ nhưng Cẩn nhận ra cố giữ em ấy bên mình là một loại gượng ép với em ấy. Lâu dần, thay vì tự trách, Cẩn nhận ra, đơn giản mỗi người sẽ có một cách yêu và cách em ấy yêu Cẩn không cho Cẩn hạnh phúc luôn luôn. Phải kiên nhẫn, tự nhủ như thế, phải tự biết là có lý do này lý do kia, lúc nào cũng sẽ có mỗi khi Cẩn lấy hết can đảm ra mà ngỏ lời với em ấy, Cẩn buồn nhiều lắm nhưng Cẩn giỏi nhất là im lặng hay đúng hơn, khi lòng Cẩn nhói, em ấy giúp Cẩn nhói đến tê dại, đến mức chẳng còn cảm nhận được gì nữa và rồi, em ấy lại đến như thường lệ với giữa hai người, như thể Cẩn chưa hề buồn lòng một mảy may, mà đúng là lúc ấy Cẩn thấy cái gì đau đã đau đã qua đủ lâu để chẳng còn nhớ.

Cẩn không phải người thù dai, dễ tổn thương thì đúng con người Cẩn hơn, hay để ý, rồi buồn, rồi nhớ đó mãi. Nhưng em ấy, khi biết khi không và lúc nào không là lúc vô tình làm Cẩn buồn nhiều hơn cả.

Trời có mưa, trời trở lạnh. Ngoài đường phố còn nhộn nhịp, ở xứ phồn hoa này, đêm hay ngày đều căng tràn như thế, không lạ nữa. Đoạn đường này mờ ảo như thế mà nối dài loanh quanh.

Đến nhà, Cẩn lủi thủi như thể trên đầu phủ đầy mây giăng u ám. Thấy em ấy đang nằm trên giường đọc sách, Cẩn vô thức lại gần, nhẹ nhàng vòng tay qua eo, cứ thế úp người nằm ngủ, quá mệt để nghĩ làm chuyện gì khác, nghĩ thêm gì khác.

Thi thoảng, Cẩn mơ màng cảm nhận em ấy đổi tay cầm sách để xoa đầu Cẩn, cúi người ôm Cẩn nhiều hơn rồi lại nhanh chóng buông ra để tiếp tục đọc sách, vuốt tóc, xoa lưng. Cẩn nửa tỉnh nửa mê như thế.

Lát sau, Cẩn nhoài người ngồi dậy, rồi lại trườn người ôm em ấy nhiều hơn, em ấy cũng thấy thế mà cất sách đi ôm Cẩn nhiều hơn

- Chị mệt hửm, dậy thay đồ đi rồi ngủ, đi nào

- Khồng, lăn lăn, ngủ đây, khò khò rùi

- Ngoan nào, dậy thay đồ đi cho dễ ngủ

Cẩn bĩu môi không chịu nhưng vẫn loay hoay làm theo, Cẩn lầm bầm thế này mới ngủ được ngon chớ, sao cứ phải bắt dậy thay đồ nhở.

Một giấc sáng dậy, em ấy còn muốn ngủ thêm, một bé mèo già thích nằm lười. Xoa xoa đầu, hôn hôn em ấy một chút rồi Cẩn dậy làm này làm kia. Cẩn mải miết như người vợ đảm mỗi sáng sớm. Cẩn thấy lòng khoan khoái nhẹ nhàng. Tâm tình khó chịu mãi hoài của hôm qua sớm trôi đi mất, Cẩn chẳng còn nhớ chút gì về nó, chẳng để tâm và nghĩ qua rồi lại thôi. Một ngày nào đó sẽ lại như hôm ấy, vậy nhưng Cẩn lại chưa thể cho bản thân một lối thoát khi đã bình tĩnh lại, tâm tư Cẩn đóng băng hoàn toàn trước vấn đề ấy mà Cẩn khi tạm ổn lại chẳng xem nó là vấn đề nữa. Cuộc tình vẫn tiếp tục dù thế nào đi nữa. Đó là lựa chọn hơn là gượng ép. Nên là thế...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro