Chương I: Lũ quái vật màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Giới Alavare, một Thế Giới đa chủng tộc. Nơi mà những ngọn núi và Đại Dương chia cắt các quốc gia cũng như khiến những thềm lục địa tách biệt nhau. Tại Omoh - Vương quốc của sự yên bình, là một trong ba vương quốc của lục địa Adser nằm tại phía Đông Nam Thế Giới:
- Chạy mau lên! Phải vượt qua khu rừng này, chúng ta phải chạy sang cây cầu treo bắt qua vực thẳm, nơi đó chúng ta sẽ cắt đuôi được chúng.
Một người đàn ông thân hình lực lưỡng, nổi bật với bộ râu quai nón rậm rạp cùng đầu tóc búi cao màu đỏ nâu và một thanh kiếm mang bên hông, ông đang giúp những người dân trong ngôi làng của mình chạy trốn vào rừng.
Những mái nhà tranh của họ đã bị phá sập, họ đang chạy trốn. Mọi người đang hoảng loạn, có thứ gì đó đang đuổi theo họ.
Từ phía đằng xa đang mịt mù khói bụi kia là những sinh vật kỳ dị đen ngòm, cơ thể của chúng toả ra một mùi hôi thối khủng khiếp. Loài quái thú có tạo hình và cách di chuyển tựa như những con vượn cùng tiếng kêu gào kinh tởm với thứ âm thanh chói tai đang điên cuồng truy sát những người dân trong làng. Ngoại hình kỳ dị cùng với hàm răng và bộ móng nhọn hoắc đó, thật khiến người nào nhìn thấy cũng phải vô cùng sợ hãi.
Chúng có khoảng mười mấy con, rất may dân làng không có ai thiệt mạng dưới nanh vuốt của lũ quái vật.
Người đàn ông râu rậm mang kiếm đó là Falme cùng cậu con trai 16 tuổi của mình Manson, họ đang dẫn mọi người vượt qua một cây cầu treo nhằm cắt đuôi lũ sinh vật kỳ quái. Tiếng than khóc và sự sợ hãi bao trùm cả một góc trời, mọi người ai cũng nháo nhào tranh giành nhau chạy qua cầu. Khi dân làng đã sang hết bên cầu, lũ quái vật cũng đang đuổi theo ngay sát phía sau, Falme rút thanh kiếm mang bên hông của mình, lưỡi kiếm màu lam sáng bóng ánh nên cả tia sáng xanh, chắc chắn nó là một thanh kiếm quý! Người đàn ông lực lưỡng với lưỡi kiếm của mình trong tay vung một nhát chém cực ngọt chém đứt sợ dây giữ chiếc cầu treo, khiến lũ quái vật rơi thẳng xuống vực sâu. Mấy con còn lại ở đầu bên kia vì không qua được cầu nên đã quay lưng bỏ đi vào sâu trong những cánh rừng tối.
Mọi người tạm thời đã được thở phào nhẹ nhõm, nhưng lũ quái vật đó là sao? Không ai biết chúng là gì, từ đâu ra và tại sao chúng lại tấn công ngôi làng? Nhưng có một điều là hiện tại họ đã được an toàn, mọi người ngồi sụp xuống đất, ai nấy cũng thở hỗn hển vì mệt, bỗng một người trong số những dân làng nói:
- Lúc nãy tôi đang nhặt củi gần bìa rừng thì nghe tiếng la ó của lũ gớm ghiếc đó phát ra ở hướng Tây, có lẽ chúng đến từ Forest Big.
Từ sâu trong đám người đang ngồi vật vã ở kia, một ông lão cất tiếng nói, ông nhỏ con, tay chống gậy, tóc tai bạc phơ và dài luộm thuộm. Ông ấy chính là già làng
- Không lẽ chúng chính là những con quỷ trong truyền thuyết? Cậu đã lại gần khu rừng đó sao?
- Quỷ ư? Trong truyền thuyết? - Flame thắc mắc:
Từ xa xưa ta tổ tiên của bọn họ đã có những truyền thuyết kể lại rằng Forest Big chính là ranh giới của Omoh và quốc gia láng giềng Phomain - Vương quốc của thơ ca. Nhưng xưa nay hai quốc gia chưa từng qua lại với nhau chính là vì sự nguy hiểm của "biên giới" Forest Big này. Người ta đồn rằng trong khu rừng đó có những con quỷ rất khát máu và chúng sẽ tấn công bất cứ ai dám béng mảng tới khu rừng, chính vì lẽ đó mà những người dân làng còn gọi Forest Big là khu rừng cấm.
Dân làng của họ, làng Kwan không ai là không biết đến truyền thuyết này, họ đồn rằng có những người đã cố đi khám phá khu rừng cấm và đã không bao giờ quay trở về. Vì vậy mấy trăm năm qua không ai dám tới gần Forest Big, đó cũng là lý do vì sao không ai chứng thực được lũ quỷ đó có tồn tại hay không và tới tận bây giờ nó vẫn chỉ là truyền thuyết.
Nói đến Forest Big hay "Khu rừng lớn" thì quả thực nó không giống như khu rừng mà họ vừa chạy qua để thoát khỏi lũ quái vật hay bất kì khu rừng rộng lớn nào mà chúng ta có thể hình dung ra được. Những cây cổ thụ trong khu rừng đó cao đến ba bốn trăm mét, nói cho dễ hình dung thì chúng phải ngang ngửa hoặc cao hơn cả tháp Tokyo của Nhật Bản. Những tán lá to đến nổi ánh sáng Mặt Trời không thể rọi xuống mặt đất khiến khu rừng lúc nào cũng tăm tối. Bên trong đó là cả một hệ sinh thái thảm thực vật gồm rêu, dây leo, cây bụi, ... Cùng vô số những sinh vật kỳ bí khác. Và đúng như lời già làng nói, phía bên kia khu rừng chính là Vương quốc Phomain, nhưng không ai có thể đến đó .Vì ban đêm, những sinh vật kỳ bí sẽ bắt đầu đi săn và tấn công bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy. Tổng diện tích của khu rừng lên đến 2 triệu hécta, việc vượt qua nó trong một ngày là chuyện bất khả thi.
Nhưng bây giờ những người trong làng không ai còn muốn quan tâm chúng là gì cả, ngôi làng của họ đã bị phá hủy, đêm nay họ sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Họ cần phải quay về vì đó là vùng đất của tổ tiên để lại hơn 200 năm nay, nhưng liệu lũ quái vật có tiếp tục tấn công không? Manson cậu con trai 16 tuổi của Flame đứng ra. Một cậu thiếu niên hỏi gầy, càm vuông da vàng, mặc một bộ đồ da dành cho những thợ săn. Bên hông cậu cũng có một thanh kiếm nhưng nó chỉ là thanh kiếm bình thường mà thôi. Đôi mắt Manson như sáng rực lên nhìn bố mình, cậu đã xung phong quay trở về làng để kiểm tra nhưng đương nhiên rồi cha của cậu đã không đồng ý, nó quá nguy hiểm.
Theo lời già làng, cách đây khoảng 50km là thị trấn Komoro, nơi đó sẽ có chỗ cho họ. Nhưng Flame vẫn rất bất an, liệu lũ quái vật có lại tấn công họ lần nữa trên đường đi hay không, họ có đến hơn một trăm người, liệu thị trấn đó có thể chứa được họ
Bình yên chính là đặc điểm đặc trưng nhất của vương quốc này, nhưng hôm nay họ đã bị tấn công. Những thứ màu đen đó đang cố truy sát họ, nơi này đã không còn an toàn và bình yên như bao năm qua nữa. Manson trấn an bố mình rằng họ đã không thể quay về, họ phải đi tiếp để tìm đường sống. Rằng trong tương lai họ sẽ giành lại vùng đất của tổ tiên mình, nhưng hiện giờ việc họ cần làm là nghỉ ngơi và có lẽ họ sẽ nhờ quân đội hoàng gia Omoh can thiệp. Flame nghe mấy lời động viên từ cậu con trai, có lẽ ông đã phần nào lấy lại được tinh thần. Với tư cách là thủ lĩnh chiến binh làng Kwan, Flame biết rằng ông chính là đầu tàu, là người dẫn dắt và bảo vệ dân làng.
Lập tức ông có một bài phát biểu nhỏ để trấn an cả làng và giục họ nhanh chóng đến thị trấn Komoro.
Dù đã cố đi nhanh hơn, nhưng phải đến sau khi Mặt trời lặn được một giờ, họ mới đến được Komoro. Một thị trấn không phải quá sầm uất, nhưng chắc chắn nó đông đúc và rộng rãi hơn làng Kwan rất nhiều. Cổng vào thị trấn được treo đèn lồng sáng rực, trang trí bằng những dải lụa đủ màu sắc, phía cổng có hai anh lính gác mặc áo vải nâu, tay cầm ngọn giáo, dáng đứng nghiêm nghị.
Một người khi thấy Flame và dân làng liền tiến lại, người kia quay đi vào trong trấn có lẻ là để báo tin. Flame gỡ thanh kiếm bên hông mình ra rồi đặt xuống đất, tỏ vẻ thiện chí không muốn gây chiến:
- Chúng tôi từ làng Kwan đến đây, ngôi làng của chúng tôi đã bị tấn công. Làm ơn, chúng tôi chỉ muốn tìm cho lũ trẻ một chỗ ngủ đàng hoàng.
Anh lính gác nghe nói đến "bị tấn công" thì mặt mày cũng đã tái xanh đi từ lúc nào, đã quá lâu rồi để người ta nghe đến những từ đó ở vương quốc mang danh yên bình này. Anh hỏi:
- Tấn công? Ý anh là có quân phiến loạn sao?
- Tôi cũng chả biết chúng là gì, nhưng có lẽ anh sẽ gọi chúng là quái vật hay lũ quỷ nếu nhìn thấy chúng. - Flame đáp
Đồng tử anh gác cổng mở to ra, miệng há hốc tỏ vẻ kinh ngạc, anh ta không thể hiểu nổi mình vừa nghe thấy thứ gì. Bỗng anh lính bỏ đi lúc nãy quay lại cùng một tốp người.
Dẫn đầu là Yaga, thị trưởng của thị trấn Komoro. Ông ta mặc một bộ đồ đơn giản gồm áo tấc màu nâu cùng đôi giày vải và quần trắng. Ngược lại với dáng vẻ giản dị đó là một gương mặt dữ tợn, mái tóc đen ngắn đã lốm đốm vài sợi tóc bạc. Đôi mắt to và bộ râu quai nón khiến ông trong như thể một vị tướng quân vô cùng dũng mãnh, nhưng cũng không kém phần băm trợn.
Khi ông ta thấy Flame thì đã không giấu nỗi sự vui mừng của mình, hai người ôm lấy nhau, có lẽ họ đã quen biết từ trước. Flame hỏi thăm người bạn già với giọng điệu đùa giỡn:
- Chào tên quái vật, giờ cậu là thị trưởng ở đây sao. Bộ đồ thư sinh này là gì đây?
Yaga cũng cười ha hả, đáp:
- Giờ tôi là người đọc sách, không còn thời tung hoành nữa đâu.
Hai người cười cười nói nói dắt tay nhau vào trong trấn, già làng cùng mọi người cũng được dẫn theo sau. Họ được sắp xếp cho một dãy nhà trọ ở ngoại ô thị trấn, rất may là vẫn đủ chỗ cho họ.
Sau khi trò truyện ở chỗ Yaga xong, già làng và Flame cũng trở về.
Già làng đã viết một lá thư gửi đến thủ đô cho vua Omoh, đây là một vấn đề nghiêm trọng dù chưa có thương vong xảy ra
Một khu trọ không quá tệ, nhưng nó khá cũ để có thể tiếp tục kinh doanh. Flame trở về phòng của mình khá trễ, cậu con trai Manson đang ngồi trên giường, ngọn nến trên bàn cũng đã cháy sắp hết. Chàng trai trẻ khá hào hứng với thị trấn này, nó tốt hơn làng Kwan rất nhiều. Flame bảo rằng nếu không phải vì vùng đất tổ tiên thì đã dẫn cậu đến đây sống rồi. Manson chợt nhớ đến ngài thị trưởng:
- Cha và ngài thị trưởng quen nhau sao? Trông ông ta khá là hung tợn.
Flame đặt thanh kiếm của mình xuống bàn, ngồi lên chiếc ghế đẩu cũ kỹ, tay đốt ngọn nến mới:
- Yaga ấy hả, ta với ông ấy là bạn thời còn trẻ, cụ thể là lúc còn phục vụ cho quân đội hoàng gia Omoh.
Manson kinh ngạc:
- Quân đội hoàng gia sao? Khoan khoan ... Sao con chưa bao giờ nghe đến chuyện cha làm việc ở đó.
- Ta chưa kể cho con sao? - Flame đùa - Cũng không cao quý gì lắm, ta chỉ là một Đội trưởng của một trung đội thuộc ngoại thành thủ đô thôi.
- Còn Yaga thì sao. Ông ấy ắt hẳn phải là một tướng quân rất mạnh.
- Đúng vậy, 20 năm trước tức năm Sanda thứ 6. Thủ đô xảy ra một cuộc bạo loạn bởi người dân, hoàng cung đã bị đánh chiếm. Yaga chính là người đã có công giải cứu đức vua và thống lĩnh quân đội hoàng gia dẹp yên lũ phản quân. Lúc danh tiếng của ông ta vang xa, với cây rìu 2 lưỡi cùng sức mạnh thần sầu của mình khắp thủ đô dường như không có ai là đối thủ của ông ấy.
Manson thắc mắc:
- Vậy cha với ông ấy ai mạnh hơn.
Flame mỉm cười:
- Lúc đó bọn cha có đối kháng vài lần nhưng vẫn chưa có lần nào phân được thắng bại
Chàng trai trẻ lúc này bị kéo hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Cậu biết rõ sức mạnh và tài nghệ kiếm pháp của cha mình. Điều đó có nghĩa Yaga là một người rất, rất mạnh.
Manson ngập ngừng, hỏi thêm một câu nữa:
- Vậy thanh kiếm của cha là sao, con có thể biết không?
Con trai mình đã luôn tò mò về nó, Flame cũng không muốn giấu nữa:
- Thanh kiếm này trước sau gì cũng thuộc về con, nếu con hứa sẽ giữ bí mật về danh tính của nó!
Manson gật đầu lia lịa. Xưa nay cha chưa từng nhắc cho cậu nghe về nó. Người cha từ từ rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm thẳng tắp với màu xanh lam đặc trưng, chuôi được làm bằng thiết sáng bóng. Nó rất nặng, Flame nói:
- Đây chính là một trong ba thanh kiếm Mega trứ danh của Thế Giới. Lam kiếm - Mega Attacking.
Manson hét toáng lên, may mà Flame kịp bịt mồm thằng nhóc lại. Đây đúng là điều bất ngờ nhất ngày hôm nay của cậu.
Ba thanh kiếm Mega. Chúng được mệnh danh là ba thanh kiếm mạnh nhất thế giới với cùng một kiểu dáng và do cùng một người rèn ra. Thanh Mega Attack hay kiếm Mega được đồn đại là thanh kiếm có sức tấn công mạnh nhất. Thật khó tin là nó đã ở lại đang ở một ngôi làng nhỏ.
Vài người ở phòng kế bên đến gõ cửa vì tiếng la của Manson, cuộc nói chuyện của hai cha con bị cắt ngang.
Lúc hai người nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, cậu thiếu niên vẫn chưa biết hiếu kỳ, thì thầm:
- Nhưng chẳng phải việc đi từ Omoh đến các quốc gia khác là điều không thể sao, dao cha biết nó là thanh kiếm mạnh nhất Thế Giới?
Flame tiết lộ:
- Sau khi phục vụ trong quân đội hoàng gia được vài năm, ta đã trở thành một mạo hiểm giả.
Nghe đến đây Manson không hỏi thêm gì nữa. Lại thêm một khái niệm mới toanh nữa mà cậu được nghe. Nó khiến đầu óc cậu trẻ như vỡ tung ra vì có quá nhiều thông tin. Quân đội hoàng gia, cuộc bạo loạn vào 20 năm trước, Yaga dũng mãnh, ba thanh Mega, và Mạo hiểm giả ... .
Quan trọng hơn là khái niệm "Thế Giới" của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Nó thôi thúc chàng trai trẻ, cả người cậu run lên vì phấn khích. Cậu định nhảy cẫn lên thì bị Flame cho một cú u đầu, đêm nay có lẽ cậu sẽ ngủ ngon hơn.
Vào lúc trăng tròn đứng bóng điểm thời gian nửa đêm. Mọi người ai ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Hai anh lính gác cổng vẫn trực ở đó, bỗng có một tiếng kêu kỳ lạ từ phía xa. Tiếng kêu inh ỏi đó ngày càng gần và càng nhiều hơn. Hai người lính giương mũi giáo lên sẵn sàng. Từ trong màn đêm sâu thẳm, lũ quái vật kỳ dị đã tìm đến Komoro.
Trong chớp mắt thị trấn toàn là bóng đen, chúng đã tràn vào trong trấn điên cuồng tàn sát và phá hoại. Hai anh lính gác cổng chính là nạn nhân đầu tiên của chúng. Tiếng la ó hoà cùng tiếng than khóc sợ hãi, đập tan màn đêm tĩnh lặng.
Flame và Manson cũng nghe thấy âm thanh hoảng loạn đó, họ lập tức bật dậy. Một con quái vật lên và thì đầu qua cửa sổ phòng hai bố con, họ lập tức lùi lại. Không thể lược nữa, Flame rút thanh kiếm của mình ra một nhát chém gục con quái vật. Nhưng nó vẫn chưa chết hẳn và vẫn còn hàng đống con ngoài kia. Chúng đã phá hủy các bức tường cũ, xông vào bên trong khu trọ và bắt đầu giết chóc. Không riêng gì khu trọ của người dân làng Kwan, lũ quỷ đã tràn vào khắp nơi trong thị trấn và bắt đầu tàn sát
Flame lần này đã không thể lo được cho tất cả người dân trong làng nữa, chúng quá đông. Việc duy nhất ông có thể làm là bảo vệ con trai và bảo vệ chính bản thân mình. Manson vì muốn giúp cha mình cũng đã rút thanh kiếm của mình ra và chiến đấu. Nhưng nó đã gãy ngay khi cậu đâm nó vào cơ thể cứng cáp của một con quỷ. Flame lập tức lao đến cứu nguy cho con trai của mình, chỉ có thanh kiếm của ông là đủ sức xuyên qua cơ thể của chúng. Nhưng bọn quái vật càng lúc càng kéo đến đông hơn. Flame chỉ đành bất lực nhìn dân làng bị thảm sát, ông dẫn theo con trai của mình chạy trốn.
Ở một góc khác của ngôi làng, Yaga khi cũng đã bị đánh thức bởi sự ồn ào ngoài kia. Ông thò đầu ra cửa sổ thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ngay lập tức vị thị trưởng không thể ngồi yên được nữa, ông lật sàn nhà lên, có một chiếc hộp lớn được giấu dưới đó. Bên trong chính là cây rìu hai lưỡi đã cùng ông chinh chiến bao năm. Yaga xông ra ngoài, vung những nhát trời giáng xuống từng con quỷ một. Không có con quái vật nào có thể chịu nổi một nhát rìu của ông. Lũ quái vật đã vắt đầu run sợ trước người đàn ông đó. Chợt từ trong đám quái vật, có một con quỷ lớn hơn bước ra. Nó không chạy bằng hai tay hai chân như những con khác, nó đứng thẳng. Quỷ chúa ư!
Yaga chưa kịp nghĩ nó là gì, ông đã bị tấn công. Tốc độ của nó quá kinh khủng, một vết thương sâu trên bả vai trái. Thị trưởng liên tục bị nó áp đảo, cuối cùng nó dùng móng vuốt của mình xẻ một vết thương chí mạng trên ngực ông khiến vị anh hùng gục ngả. Trong lúc sinh mạng bị đặt bên bờ tử thần, Yaga đã vùng lên lần cuối chém bay thủ cấp của con quỷ to xác. Cuối cùng ông cũng ngã sập xuống vì kiệt sức và mặc cho lũ quỷ cấu xé cơ thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro