Kẻ phản bội, có đáng được tha thứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo meo", Tiểu Hổ dụi bộ lông trắng muốt vào người tôi. Nó biết tôi đang buồn, những giọt nước mắt còn chưa kịp khô treo lơ lửng trên gò má chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Hàm răng sắc nhọn của nó từ từ tiến vào, ngậm chặt lấy nửa tấm hình vốn đã được tôi xé làm đôi, vứt tùy tiện xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ánh mắt nó hằn học nhìn người đàn ông mới chỉ một tuần trước còn tay xách nách mang đem đến cho nó một túi đồ ăn lớn, người đàn ông chưa đầy 24 giờ trước còn facetime, âu yếm gọi nó bằng chất giọng mềm mại "Tiểu Hổ ngoan nhé, ba rất nhớ con. Ba sẽ về sớm thôi.!"

--------------------

Trong cái tiết trời se se lạnh của những ngày mưa đầu tháng 8, tôi bế Tiểu Hổ trên tay, nó co ro cùng tôi che chắn trong chiếc ô đen trước cửa siêu thị. Tôi muốn dẫn Tiểu Hổ đi mua chút đồ ăn về nấu cơm, đón ba nó trở về từ chuyến công tác dài ngày.

"Meooooo", bỗng nhiên Tiểu Hổ kêu lên 1 tiếng rõ to, cơ thể nó run rẩy dữ dội, rồi phi thật mạnh, nhảy ra khỏi tay tôi, đánh rơi cả chiếc ô tôi chưa kịp gấp xuống đất, chạy nhanh vào siêu thị. Tiểu Hổ của tôi vốn không phải là con mèo hung hăng, cũng không giống như đứa trẻ nghịch ngợm, tôi không hiểu hôm nay nó bị làm sao nữa.

Bảo vệ trong siêu thị đuổi theo nó đều bị nó quay lại gầm gừ, không ai có thể chạm vào nó. Tôi cũng vội vàng gấp lại chiếc ô còn đang không ngừng nhỏ từng giọt nước tí tách trên sàn nhà, chạy đuổi theo Tiểu Hổ, nó vừa chạy, lại vừa có ý chờ đợi, như đang cố tình dẫn tôi đến nơi nó muốn.

Quả nhiên, sau một hồi chạy đuổi theo nó đến mức đứng còn không vững, tôi chống tay xuống đầu gối thở ra liên hồi, miệng vẫn không ngừng mắng Tiểu Hổ. Nó đứng dưới chân tôi, ánh mắt biết lỗi lộ rõ trên khuôn mặt non nớt của chú mèo 3 tuổi. Tôi cúi xuống, bế Tiểu Hổ lên tay, dặn nó không được phép làm như vậy thêm một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ cắt phần ăn vặt của nó trong 1 tuần. Tiểu Hổ dụi dụi cái mũi vào má tôi như muốn nói "Con biết lỗi rồi, mẹ đừng cắt phần ăn của con mà. Tiểu Hổ hứa sẽ ngoan."

Vuốt ve Tiểu Hổ thêm vài cái, tôi ngẩng đầu đứng dậy, vô tình chạm phải một cặp tình nhân đang chỉ trỏ ở quầy thực phẩm bên cạnh. Tôi liếc nhanh cô gái ấy một vòng từ đầu đến chân, chiếc váy đang mặc có phần rộng hơn so với cơ thể nhỏ bé kia, cái bụng nhô lên thấy rõ, ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn kim cương to đùng, cử chỉ của hai người lại vô cùng thân mật, nhưng trong mắt tôi, tôi chắc chắn họ là một cặp tình nhân. Còn nếu như không phải, thì đối với tôi, gã đàn ông kia không xứng đáng được mang hình hài của một con người nữa rồi. Ánh mắt người đàn ông nhìn tôi, trông có vẻ bối rối, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Người đàn ông ấy đâu phải ai xa lạ, mà chính là vị hôn phu của tôi. Cuối năm ngoái, anh ta còn rình rang một buổi trong ngày cầu hôn mà anh ta nghĩ hẳn là nó trọng đại lắm. Anh ta nắm tay tôi, ôm tôi, hôn tôi rồi thề thốt đủ điều. Nào là anh sẽ yêu em trọn đời, nào là anh sẽ không bao giờ rời xa em, anh sẽ không bao giờ phản bội em, hay sống thiếu em anh sẽ chết. Tôi thật muốn hỏi "Vào thời khắc anh và cô ta khoác tay nhau đứng trước mặt tôi thì không biết phần mộ của anh ta đã được đắp ở nơi nào rồi.?"

Chúng tôi đã lên kế hoạch, chuẩn bị cho một đám cưới hoàn hảo. Thiệp cưới đã đặt, áo cưới đã may, nhẫn cũng đã mua rồi. Vậy mà..trước mắt tôi bây giờ đang là hình ảnh gì thế này ?

Ôm chặt Tiểu Hổ vào lòng, tôi quay đầu, mím chặt đôi môi ngăn không cho dòng lệ tuôn ra, đứng thẳng người bước đi thật hiên ngang.

--------------------

Trở về nhà, tôi thay bộ đồ đã ngấm đầy nước mưa, bật list nhạc yêu thích, cùng Tiểu Hổ vào bếp để chuẩn bị những món ăn ngon như dự kiến, nhưng là những món tôi thích, chứ không phải người đàn ông kia. Khoảnh khắc này chỉ khác trong tưởng tượng của tôi một điều là, thay vì mâm cơm ba người, giờ chỉ còn lại hai. Đối với tôi mà nói, điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa, căn bản chỉ khác nhau về số lượng mà thôi. À, có lẽ không chỉ hôm nay, những ngày về sau, sau nữa, trong mỗi bữa cơm của tôi cũng chỉ còn lại tôi và Tiểu Hổ, cứ xem như hôm nay là ngày đầu tiên tôi tập làm quen với điều đó đi vậy. Tôi vẫn ăn, thậm chí là ăn một cách ngon miệng.

9h tối, bữa cơm tẻ nhạt kết thúc. Tôi vốn đang định dọn dẹp lại mớ chiến trường mình vừa bày ra thì chiếc điện thoại trên bàn cứ reo lên liên tục, tôi chưa bao giờ cảm thấy tiếng chuông vốn rất được tôi yêu thích bây giờ lại trở nên phiền đến như vậy. Chắc chắn sau ngày hôm nay, bài hát đã theo tôi suốt 8 năm trời sẽ được thay thế. Bằng một bản nhạc không lời chẳng hạn. Ừ, tôi nghĩ thế.!

Gần cả trăm cuộc gọi và tin nhắn đến từ cùng 1 số điện thoại, còn có thể là ai ngoài gã đàn ông vừa đối diện tôi với vẻ mặt bối rối lúc chiều ở siêu thị. Tôi không muốn nhấc máy, vì tôi vốn chẳng còn gì để nói với anh ta. Nghe giải thích rằng đó là em gái mưa, chị gái nuôi, single mom tình cờ gặp ở siêu thị và giúp mua đồ, hay như nào? Thôi đi, tôi chỉ tin vào những gì chính mình nhìn thấy.

Hết điện thoại reo rồi lại đến chuông cửa. Anh ta không ở lại lo cho con mèo bé nhỏ kia, còn có thời gian chạy đến tận đây để đôi co với tôi vài câu, so với trốn tránh, vậy chi bằng đối mặt một lần cho xong.

Qua ô cửa, tôi nhìn rõ mồn một khuôn mặt điển trai của chàng doanh nhân thành đạt. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười làm chết mê chết mệt tôi bao tháng ngày qua lại xuất hiện ở đây rồi. Thông thường, tôi sẽ nhanh tay nhanh chân, phi thẳng ra cửa, hét thật to rằng "Hoan hô anh xã lại nhà" và ôm chầm lấy cơ thể thấm đẫm mồ hôi nhưng đầy nam tính. Vậy mà hôm nay lại không như thế.

Tôi mở cửa, ngó nghiêng thật cẩn thận. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng không có ai đi cùng anh ta đến nơi này. Người đàn ông ấy nhìn thấy tôi, chỉ khẽ mở miệng gọi tên tôi bằng một thứ thanh âm quen thuộc "Tâm, anh về rồi."

Tôi chẳng ừ, cũng không buồn gật đầu.

Quay người bước trở lại phòng khách, cửa vẫn mở như một cách chấp nhận anh ta được quyền bước vào căn phòng này. Bàn ăn vẫn còn bừa bộn chưa người dọn dẹp, Tiểu Hổ đang nằm ngửa mình trên sofa, cái dáng vẻ sau khi ăn no của nó thật chẳng đẹp đẽ gì nhưng lại luôn khiến tôi mỉm cười mỗi khi nhìn vào.

Nó "Meo" lên một tiếng rồi nhào vào lòng người đàn ông, ngửi ngửi, vuốt vuốt như cách nó vẫn thường hay làm. Tôi không hài lòng nhưng còn cách nào khác được đây, dẫu sao thì nó cũng chỉ là con mèo bé tội nghiệp mà tôi và người đàn ông kia cùng nhau mang về chăm sóc khi nó bị người ta đánh trọng thương, nằm co ro một góc nơi công viên gần nhà.

Người đàn ông nựng nựng gò má vào người Tiểu Hổ, trò chuyện với nó một lúc, sau đó thả Tiểu Hổ lại nằm trên sofa. Tôi khoanh tay đứng dựa lưng vào góc tường gần bàn ăn, liếc nhìn Tiểu Hổ, đánh một ánh mắt sắc lẹm về phía nó, ý bảo về phòng chơi. Mỗi lần tôi như vậy, Tiểu Hổ đều biết tôi đang không vui, nó dùng cái đầu tròn tròn nhỏ xíu dụi vào chân tôi như xoa dịu rồi đi thẳng về phòng.

Tôi tắt tivi, thả mình xuống ghế, hỏi người đàn ông kia đến đây có việc gì. Anh ta đáp lại một cách thản nhiên rằng "Đến thăm em".

Giải thích cho việc gặp tôi ở siêu thị lúc chiều, anh ta không nói gì nhiều, chỉ quỳ rạp xuống chân tôi, hai tay xoa xoa nơi đầu gối, miệng liên tục nói "Xin lỗi" và cầu mong được tha thứ.

Anh ta nghĩ những điều vừa xảy ra là gì? Là ngoại tình, là phản bội đấy. Vậy mà giờ chỉ cần trưng ra bộ mặt đáng thương, nói vài ba câu xin lỗi là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được sao? Anh ta lại lấy ra một lí do cũ rích và đổ thừa tất cả mọi chuyện cho thứ chất lỏng tội nghiệp mang tên "Rượu". Nó thì có lỗi gì, lỗi là ở anh ta đã quá dễ dãi với bản thân mình mà thôi.

Tôi tiện chân đá anh ta, tôi chỉ không muốn người đàn ông mang đầy tội lỗi ấy đụng vào mình, cú đá vốn không mạnh nhưng vì không được chuẩn bị trước nên anh ta ngã nhào ra sau, đầu đập mạnh vào cạnh bàn. Anh ta nằm lăn ra đất, ôm lấy đầu, kêu khe khẽ vài tiếng. Tôi thu chân về, muốn sà xuống ôm lấy anh ta, vỗ về xoa dịu. Nhưng rồi tôi khựng lại khi nghĩ đến cảnh tượng õng ẹo của cô gái kia lúc đi bên cạnh anh ta, cái nắm tay thật chặt như cách đánh dấu chủ quyền khiến tôi không cách nào tha thứ.

--------------------

Tôi và anh ta đã có 8 năm bên nhau, cùng anh ta đi qua hết mọi khó khăn thời sinh viên, ra trường lập nghiệp, có công việc ổn định rồi kết hôn. Vậy mà anh ta lại nỡ lòng nào treo trên đầu tôi cặp sừng to như thế vào phút chót. Quả thật, mọi sự hứa hẹn của đàn ông đều không đáng tin. Sẽ chẳng còn bất cứ lí do gì để tôi cho anh ta một cơ hội được ở lại bên tôi. Tôi đuổi anh ta ra khỏi nhà và cấm quay trở lại thêm bất cứ lần nào nữa.

Đóng sầm cửa lại, tôi ngã gục, lưng dựa sát theo cánh cửa. Nếu hỏi tôi có buồn không, chắc chắn là buồn chứ! Có đau không ? Lẽ nào lại không đau. Tình yêu với cả thanh xuân và hy vọng, mất đi rồi làm sao lại không tiếc.

Tôi đi khắp nhà một vòng, nhặt từng thứ, từng thứ một có liên quan đến người đàn ông đó bỏ vào sọt rác. Những tấm hình hai đứa chụp chung, những bộ quần áo anh ta mua cho tôi lúc nhận lương, những món quà anh ta tặng tôi mỗi dịp lễ hò hẹn, hay ngay cả chiếc nhẫn kim cương mắc tiền anh ta trao tôi 3 tháng trước, tôi đều bỏ đi hết. Thứ duy nhất tôi tiếc nuối không phải là người đàn ông đó, mà phải chăng ấy là những kỉ niệm, kỉ niệm đẹp mà chúng tôi đã dành cho nhau, kỉ niệm về một thời thanh xuân không thể lấy lại được.

Kẻ phản bội vĩnh viễn là kẻ phản bội. Đừng bao giờ nói với tôi rằng anh sẽ thay đổi. Có lần thứ nhất, ắt sẽ không thể thoát khỏi những lần tiếp theo. Tôi thà chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm mỏng manh này để dành thời gian đi tìm cho mình người xứng đáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báo#kim