Tình yêu vụng trộm của Tô Oản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi tối cuối tuần của năm học lớp mười hai.

Tô Oản rốt cục không kìm nén được rung động trong lòng, cô thổ lộ với hắn, ở trong điện thoại. Cô nói: "Tôi tôi tôi tôi tôi......"

Bên kia điện thoại vẫn im lặng.

Cuối cùng, Tô Oản nuốt vào đầu lưỡi đang run rẩy, rõ ràng thốt ra ba chữ :"Tôi thích cậu." Nói xong, biểu hiện của Tô Oản lại như nghe thấy người khác tỏ tình với mình, mắt trừng lớn, mặt đỏ bừng, cũng không đợi đầu dây bên kia trả lời, luống cuống cúp điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm màn hình di động, hơi thở gấp gáp dồn dập giống như người sắp chết.

Tô Oản nói ra rồi.

Cô đã thổ lộ với Lịch Thừa Nhiên – người cô thầm mến ba năm.

Tô Oản túm lấy tóc mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì sao mình lại gác điện thoại, vì sao lại phải gác điện thoại, ô ô mình thật là ngu ngốc!" Cô đúng là ngốc thật... còn chưa nghe được câu trả lời. Đã cố lấy dũng khí để bước bước đầu tiên, tại sao không dám bước những bước tiếp theo, cô giống như một binh lính lần đầu ra trận đánh giặc, chỉ dám thả một quả pháo rồi vội vã bỏ chạy......

Còn ra bộ dáng gì nữa!

Tô Oản trằn trọc cả đêm, ngày hôm sau mang theo đôi mắt thâm đen đi học.

Lộ trình đi học của Lịch Thừa Nhiên cũng giống như cô, trên đường cách cổng trường tầm năm trăm thước (khoảng hơn 100m), Tô Oản thấy Lịch Thừa Nhiên, hắn đang mua bánh bao ở cửa hàng điểm tâm sáng. Tâm trạng ủ rũ cả đêm của Tô Oản lập tức bay mất, nhưng cả người giống như bị ai đó giữ lại. Không thể động đậy.

Lịch Thừa Nhiên cầm bánh bao vừa quay đầu lại liền thấy Tô Oản, bốn mắt nhìn nhau.

Cả người giống như được giải thoát khỏi bùa chú, Tô Oản cúi đầu, đỏ mặt vội vã chạy vào cổng trường tốc độ như đi thi chạy ngắn, liếc mắt nhìn lại đã không thấy bóng hắn nữa.

Nhưng rốt cuộc...... bọn họ vẫn là bạn cùng lớp, sớm hay muộn cũng phải chạm mặt.

Tô Oản đem chuyện tỏ tình của mình nói với bạn hiền Vương Hân, Vương Hân kinh ngạc nhìn nàng: "Cậu điên rồi, mới cấp ba thôi đó!"

Tô Oản cũng cảm thấy rất day dứt: "Là mình không nhịn được, cậu nói xem...... nếu chuyện đó làm nhiễu loạn tâm tình của hắn, quấy rầy hắn học tập thì phải làm sao bây giờ ......"

Vương Hân nhìn bóng lưng Lịch Thừa Nhiên ở phía trước, Tô Oản cũng quay đầu nhìn lại, sau đó lại thấy hơi tủi thân: "Nhưng hình như hắn...... không có chút cảm giác bị quấy rầy nào cả."

Vương Hân vỗ vỗ ngực: "Lát nữa tan học, mình sẽ giúp cậu hỏi kết quả."

Kết quả, Lịch Thừa Nhiên nói: "Ở trường học khó nói, buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy."

Tô Oản nghe Vương Hân kể xong thì vô cùng kích động, lại có chút khẩn trương: "Hắn nói muốn gọi điện thoại cho mình? Thật chứ? Khi nào thì gọi?"

"Cậu đừng gấp gáp như vậy, hay là hiện tại đến hỏi hắn luôn đi."

"......" Tô Oản cúi đầu, "Tối hôm qua chỉ nói qua điện thoại đã khiến mình run lắm rồi còn không kịp nghe trả lời đã gác máy, bây giờ làm gì có gan giáp mặt hỏi hắn......" Nghĩ nghĩ một hồi, Tô Oản lại đem chiếc bút trong tay chọc chọc lên quyển vở, "Thật ra, mình có thể tưởng tượng được cảnh hắn cự tuyệt mình như thế nào." Dù sao thì bộ dạng của cô không xinh đẹp, thành tích cũng không phải quá tốt, bây giờ lại đang là năm cuối của cấp ba, có ai muốn được người khác tỏ tình.

Vương Hân vỗ vỗ lưng bạn, không nói gì nữa.

Ban đêm, Tô Oản ngồi làm bài tập nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, ôm di động ở trên giường lăn qua lộn lại, 10 giờ không điện thoại, 11 giờ không điện thoại, rạng sáng không điện thoại, đến ba giờ......

Vẫn không có điện thoại.

Tô Oản cảm thấy, Lịch Thừa Nhiên sẽ không gọi điện thoại cho mình.

Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, giơ điện thoại về hướng hướng ánh đèn, lăn lộn trên giường như cũ.

Tại sao lại không gọi điện. Không phải đã nói sẽ gọi cho cô hay sao, không phải đã nói sẽ trả lời cô hay sao......

Tô Oản ủy khuất không chịu được, lại mang đôi mắt thâm đen đi học.

Hôm nay trên đường không có gặp Lịch Thừa Nhiên, bởi vì Tô Oản đi học muộn, khi vào phòng học, toàn bộ mọi người đã sớm mở sách vở học bài, thầy giáo đứng trên bục giảng đang giảng giải đến cao trào, thấy Tô Oản đi vào, thầy giáo khoát tay áo.

Quy củ cũ, phạt đứng ở cửa.

Tô Oản ngoan ngoãn đứng ở cửa, vẫn cúi đầu, không nhìn ai.

Đến giờ học thứ hai, tâm trạng vẫn ủ rũ như cũ, giống như con chó nhỏ bị đánh trúng. Vương Hân ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Bị cự tuyệt sao?"

Không có người hỏi thăm thì không sao, có người quan tâm, Tô Oản mở miệng lại thấy giọng nói chính mình nức nở: "Hắn không gọi điện thoại cho mình."

Vương Hân ngẩn ngơ: "Tan học mình lại giúp cậu đi hỏi."

Tô Oản gật đầu thật mạnh.

Ở tuổi này phần lớn đều như vậy, da mặt mỏng nhát gan, xảy ra chuyện gì lớn một chút đều có thể khóc, có chuyện không dám nói thẳng, chỉ khổ người trung gian chạy đi chạy lại hai đầu mệt lử.

Vương Hân hỏi thăm trở về, ngơ ngác nhìn Tô Oản: "Xong, đều tại mình, mình gây chuyện rồi."

Tô Oản cũng sững sờ: "Thế nào?"

"Ngày hôm qua......" Vương Hân vò đầu, "Ngày hôm qua lúc cậu nói đại khái đã biết hắn sẽ cự tuyệt, lúc tan học mình ngẫu nhiên gặp được hắn, mình nói với hắn: Tô Oản đều rõ ràng rồi. Vừa rồi mình hỏi hắn, hôm qua vì sao không gọi điện cho cậu, hắn nói, nếu đã rõ ràng, tôi cũng không nhất thiết phải nói với cô ấy."

Tô Oản nghe thế, không chớp mắt: "Mình biết......" Giọng nói bắt đầu nức nở, "Nhưng dù biết cũng là tự mình nói với bản thân, là mình tự đoán, hắn sao có thể không nói với mình một tiếng, nếu...... nếu không muốn gọi điện thoại, hắn cũng nên gọi điện thoại nói với mình một tiếng rằng hắn không muốn gọi điện thoại cho mình chứ!"

Vương Hân lau mồ hôi: "Cậu có biết cậu đang nói cái gì không......"

Thấy Tô Oản ủy khuất không chịu được, Vương Hân lại khuyên: "Nếu cậu còn không rõ ràng thì đi tìm Lịch Thừa Nhiên hỏi thẳng đi, dù sao hắn cũng ở đây, không chạy được."

"Hắn đã cự tuyệt mình, còn hỏi cái gì nữa."

Tô Oản chán nản ghé vào bàn: "Thôi, mình làm bài tập đã."

Tỏ tình thất bại, tinh thần Tô Oản sa sút, nhưng rất nhanh đã bị dòng nước lũ bài tập cuốn đi, kiểm tra thi cử lại kiểm tra, bận rộn đến tận khi thi xong tốt nghiệp cấp ba.

Đêm đó thi xong, mọi người trong lớp đều uống say.

Tô Oản ôm Vương Hân khóc: "Sau này sẽ không được gặp cậu nữa, sẽ không được gặp cậu nữa."

Vương Hân cũng ôm Tô Oản khóc: "Mình sẽ nhớ kỹ cậu, luôn nhớ kỹ cậu." Thật giống như sinh ly tử biệt mãi mãi không gặp nhau nữa, nhưng thật ra, nhà của hai người chỉ cách nhau ba cái trạm xe bus.

Tối hôm đó Lịch Thừa Nhiên cũng an vị ở một góc cùng các huynh đệ của hắn uống rượu, sau khi cùng Vương Hân khóc lóc mệt mỏi, Tô Oản ngồi ở một góc nhìn Lịch Thừa Nhiên uống rượu, Lịch Thừa Nhiên uống một chén, cô cũng uống một chén, Lịch Thừa Nhiên dừng lại, cô cũng dừng lại, Lịch Thừa Nhiên cười cô cũng cười, Lịch Thừa Nhiên xúc động ly biệt, cô cũng nhíu mày theo.

Tô Oản bị cự tuyệt, nhưng trước cánh cửa chia lìa, cô chưa bao giờ nhận ra tình cảm của mình rõ ràng như thế, cô vẫn thích hắn, thích rất nhiều...... Nhưng chỉ biết yên lặng thích hắn. Lịch Thừa Nhiên rất tốt, Tô Oản cảm thấy mình, cho dù đuổi theo thế nào cũng không đến được nơi hắn đứng.

Uống hơi nhiều rượu, Tô Oản thấy có chút choáng váng.

Cô nghĩ rằng sau tối hôm nay, cả đời này sẽ không được gặp lại Lịch Thừa Nhiên nữa.

Hai giờ sáng, mọi người từ trong KTV* đi ra, Tô Oản cũng không để ý Vương Hân nữa, mà lặng lẽ theo sau Lịch Thừa Nhiên, theo hắn và những huynh đệ của hắn. Đi qua hai con phố. Vẫn là bạn học đang say khướt bên cạnh Lịch Thừa Nhiên nhìn thấy cô: "Tô Oản à!

*KTV: quán karaoke.

Đoàn người đều dừng bước, quay đầu lại. Bọn họ là ban tự nhiên, nam sinh nhiều hơn nữ sinh, trong đó có một nam sinh thấy Tô Oản liền hỏi: "Không phải vừa rồi đã phân người đưa cậu về nhà rồi à? Sao lại lang thang ở chỗ này."

Tô Oản không trả lời, lại đi về phía trước vài bước, túm lấy vạt áo Lịch Thừa Nhiên, nước mắt bắt đầu từ hốc mắt chảy ra.

Nam sinh ở đây đều uống đến độ say khướt, nhưng vẫn chưa mất đi lí trí, nhìn Tô Oản lại nhìn Lịch Thừa Nhiên, rồi quay sang hai mặt nhìn nhau.

Tô Oản cũng không nói gì, chỉ túm áo Lịch Thừa Nhiên khóc, vô thanh vô tức, nước mắt giống hạt châu rơi xuống như trời mưa.

Cảnh tượng cứ yên lặng như vậy trong chốc lát, cuối cùng Lịch Thừa Nhiên kéo tay Tô Oản, nắm ở trong lòng bàn tay: "Đi thôi.", hắn nói: "Tôi đưa cậu về nhà."

Tô Oản cũng không lên tiếng trả lời, tiếp tục rơi nước mắt.

Cho đến tận khi Lịch Thừa Nhiên kéo Tô Oản đến khu nhà của cô, Tô Oản mới ngẩng khuôn mặt đã sưng lên do khóc, tội nghiệp nhìn hắn: "Về sau, về sau sẽ không gặp được cậu nữa phải không?"

Lịch Thừa Nhiên không trả lời cô. Chỉ móc túi khăn giấy ở trong túi áo ra đưa cho cô: "Cậu về nhà đi." Sau đó nhìn Tô Oản vừa nắm chiếc khăn giấy cuối cùng lau nước mũi, vừa nghẹn ngào đi lên hành lang, bước vào trong thang máy.

Sao có thể khóc như vậy chứ......

Lịch Thừa Nhiên ném túi khăn giấy trống trơn ở trong tay xuống, ngước mắt lên lầu trên, lầu 18, nhìn chằm chằm gian phòng đang sáng kia của Tô Oản. Sau đó mới rời đi.

Tô Oản cảm thấy, cô và Lịch Thừa Nhiên sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Cho đến tận khi giấy báo trúng tuyển đại học trả về, Vương Hân kích động gọi điện thoại nói cho cô. Vương Hân trúng tuyển đại học X, Lịch Thừa Nhiên cũng học đại học X, mà Tô Oản...... cũng học ở đại học X.

Vốn tưởng sẽ không còn được gặp lại nữa, nháy mắt lại như chuyện cổ tích, thoáng cái đã không thấy tăm hơi.

Thi đậu đại học X, người trong nhà vô cùng vui mừng, ba mẹ cuối cùng cũng đồng ý với thỉnh cầu suốt ba năm qua của Tô Oản.

Để cho Tô Oản đi học TaeKwonDo.

Tô Oản muốn học TaeKwonDo, không có lí do gì khác, chỉ vì Lịch Thừa Nhiên đang học TaeKwonDo.

Tô Oản rốt cục có thể thực hiện ước nguyện, có điều Lịch Thừa Nhiên ở lớp cao cấp, cô...... ở lớp sơ cấp.

Đeo đai trắng chạy cùng một đám học sinh trung học, Tô Oản thấy mình dường như đã già đi. Xong một buổi luyện tập, cô cảm thấy xương cốt chính mình như bị chặt đứt hết, nhưng thời điểm ra khỏi lớp, trùng hợp đúng lúc lớp cao cấp cũng vừa tan học.

Lịch Thừa Nhiên thấy Tô Oản thì hơi giật mình. Hai má Tô Oản lập tức đỏ ửng lên: "A...... Thật khéo. Cậu cũng học ở đây sao?"

Lịch Thừa Nhiên học ở đây là chuyện mọi người trong lớp cấp ba đều rõ như lòng bàn tay.

Nhưng Lịch Thừa Nhiên cũng không vạch trần lời nói dối của Tô Oản, gật gật đầu: "Cậu học xong rồi sao? Cùng nhau về đi."

Tô Oản ngẩn ngơ: "À, à...... được." Trong lòng ai đó nở hoa.

Đường về nhà Tô Oản cùng đường với Lịch Thừa Nhiên, trước kia cũng từng có lần chạm mặt nhau trên xe bus, nhưng không giống như bây giờ, trên xe chỉ có hai người biết nhau, hai người cùng ngồi một chỗ, Tô Oản mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh thế nào.

Thật ra từ lúc lên xe bus đến giờ hai người không ai nói gì cả. Tô Oản vẫn cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lịch Thừa Nhiên.

Cho đến khi về đến nhà, Tô Oản lại vội vàng lôi cuốn nhật kí của mình ra, nhưng bởi vì quá kích động, mà một chữ cũng không viết được, ngược lại ở trên trang giấy vẽ hai đứa trẻ nhỏ, một là Tô Oản, một là Lịch Thừa Nhiên. Bọn họ ngồi song song với nhau, Lịch Thừa Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, còn cô thì cúi đầu nhìn đầu gối mình.

Nhìn hai đứa trẻ kia. Tô Oản lại cảm thấy một dòng máu nóng rực chảy ra từ buồng tim, máu nóng dần dần lan ra toàn cơ thể.

Cô và hắn vừa ngồi cạnh nhau trên xe bus.

Cánh tay kề sát nhau.

Cánh tay kề bên nhau.

Tô Oản ôm mặt, vui sướng lăn lộn ở ở trên giường.

Những buổi luyện tập lần sau, mỗi lần Tô Oản đi ngang qua cửa lớp cao cấp, đều thẳng lưng, giống như đi trên thảm đỏ, chậm rãi đi qua, thuận tiện liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, cái liếc mắt này, nếu có thể nhìn lén thấy bóng dáng của Lịch Thừa Nhiên, sẽ khiến cô vui vẻ nửa ngày.

Cái gì gọi là gặp được quân tử, sao trong lòng lại không vui*? Chính là tình cảnh của Tô Oản bây giờ. Càng về sau Tô Oản càng cảm thấy chỉ nhìn Lịch Thừa Nhiên ở lớp học TaeKwonDo là chưa đủ thỏa mãn.

*Nguyên văn là: "Kí kiến quân tử, vân hồ bất hỉ", hai câu này nằm trong một bài thơ, nói lên tình cảnh người con gái gặp được người quân tử, nhưng chưa chiếm được trái tim của nàng nên trong lòng vẫn không vui.

Có một lần khi hai người cùng nhau về nhà, Tô Oản thấy trên tay Lịch Thừa Nhiên xách hai bao cát, hỏi hắn để làm gì.

Lịch Thừa Nhiên đáp: "Dùng để tập mang nặng. Luyện sức khỏe."

Hai mắt Tô Oản sáng rực lên: "Có thể cho tôi mượn luyện vài ngày không?"

Lịch Thừa Nhiên quay đầu nhìn cô. Đèn đường xẹt qua ngoài của sổ xe, tạo ra những những bóng đen loang lổ trên khuôn mặt hai người.

"Cho cậu mượn cũng được." Hắn đưa bao cát cho Tô Oản.

Tô Oản vừa nhận được hai bao cát đã nhăn mặt...... thật, thật nặng a......

Nặng như vậy, cô làm sao mà luyện đây! Tô Oản giương mắt nhìn Lịch Thừa Nhiên, Lịch Thừa Nhiên lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sau khi xuống xe Tô Oản đành phải khiêng hai bao cát trở về nhà.

Tô Oản làm gì có ý định lấy bao cát để luyện tập cơ chứ. Cô chẳng qua là muốn mượn hắn cái gì đó, để sau này tìm cơ hội trả lại thôi.

Nhưng cái cớ trả bao cát hôm đó lại khiến Tô Oản gây ra chuyện, cô gọi vào di động của Lịch Thừa Nhiên, hắn lại không bắt máy, Tô Oản nghĩ hôm nay lớp TaeKwonDo không tập luyện, chắc là hắn ở nhà, vì thế gọi đến điện thoại bàn ở nhà của hắn, dù sao cũng không nghĩ là mẹ của Lịch Thừa Nhiên lại nhận điện thoại. Tô Oản nói muốn gặp Lịch Thừa Nhiên. Mẹ hắn cũng rất hoang mang: "Thừa Nhiên không phải đi luyện TaeKwonDo sao?"

Lúc ấy trong đầu Tô Oản khẽ động, theo bản năng mở miệng: "Không ạ, hôm nay lớp TaeKwonDo đóng cửa ạ."

Vừa nói ra khỏi miệng, Tô Oản lập tức cảm thấy không ổn, nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, sao có thể thu về.

Bà Lịch gác điện thoại.

Tô Oản buồn bực cả buổi chiều.

Đến tối, Lịch Thừa Nhiên gọi điện bảo cô đem bao cát đến cho hắn.

Tâm trạng Tô Oản xám xịt mang theo bao cát đi, nhìn thấy Lịch Thừa Nhiên, cô co rúm người lại đem bao cát đưa cho hắn: "Buổi chiều hôm nay......

"Buổi chiều tôi cùng đám A Mao ở bên ngoài chơi."

A Mao là bạn trung học của hai người, vài người bọn họ mỗi lần tụ tập đều ra quán internet chơi game.

Tô Oản biết chính mình gây họa, nhỏ giọng hỏi hắn: "Xin lỗi cậu...... Là do tôi làm lộ chuyện...... Cậu không bị đánh chứ?"

Lịch Thừa Nhiên nhìn Tô Oản một cái, nhận lấy bao cát, lại bỗng nhiên nâng tay lên, phá lệ xoa xoa đầu cô, khiến mái tóc của cô loạn như ổ gà, sau đó hắn còn chê: "Ngốc chết."

Nói xong, xoay người bước đi, giống như vừa rồi không hề làm ra hành động bắt nạt ai đó.

"Này! Cậu!" Tô Oản theo bản năng tức giận, nhưng chờ Lịch Thừa Nhiên đi xa, cô lại vuốt đầu mình, nắm lấy chỗ tóc bị Thừa Nhiên vuốt, bật cười giống như đứa ngốc, Tô Oản cảm thấy chính mình...... không thể cứu chữa được nữa rồi.

Mấy ngày kế tiếp, mỗi buổi tối khi luyện tập xong, Tô Oản vừa ra đến cửa là có thể nhìn thấy Lịch Thừa Nhiên ở bên ngoài. Lúc đầu cô cảm thấy thật trùng hợp, nhưng sau đó, cảm giác Lịch Thừa Nhiên đang "chờ" mình ở cửa càng ngày càng rõ ràng.

Mặc dù buổi tối lớp cao cấp không có tiết học, nhưng thời điểm Tô Oản tan học lại vẫn thấy Lịch Thừa Nhiên ở cửa chờ mình. Cùng cô ngồi lên xe bus, cùng nhau về nhà.

Rốt cuộc Tô Oản đã nhận ra quan hệ của mình cùng Lịch Thừa Nhiên trong hè này, hình như có chút...... tiến triển?

Một buổi tối, trên đường về nhà, Tô Oản phân vân thật lâu, rốt cục thì cố lấy dũng khí: "Lịch Lịch Lịch......"

Lịch Thừa Nhiên quay đầu nhìn Tô Oản.

Mặt Tô Oản lập tức nóng lên, thật lâu sau, câu nói tiếp theo vẫn không thốt ra được, Lịch Thừa Nhiên lại quay đầu đi về phía trước, Tô Oản nóng nảy: "Này, Lịch Thừa Nhiên......".

"Ừ?"

"Cậu...... cậu vì sao mấy hôm nay đều đợi...... đợi tôi cùng về nhà?"

Lịch Thừa Nhiên không có lên tiếng trả lời, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này Tô Oản cũng bất chấp thẹn thùng, vội vã nhấc chân đuổi theo: "Lịch Thừa Nhiên...... Lịch Thừa Nhiên!" Dưới tình thế cấp bách Tô Oản túm lấy áo Lịch Thừa Nhiên. Sau đó lại giật mình, ý thức được mình đang làm cái gì, vội vàng buông tay, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, cuối cùng vẫn là túm chặt lấy.

Giống như tâm tình của cô đối với Lịch Thừa Niên hơn nửa năm này, nắm lấy thì sợ hãi, thả ra lại không đành lòng.

Lịch Thừa Nhiên rốt cục quay đầu nhìn cô.

Tô Oản cúi đầu, trong khi đang do dự giữa nắm và thả, thì một bàn lại cầm chặt lấy tay cô.

"Cậu hỏi trắng ra như thế, không sợ người bị hỏi thẹn thùng sao?" Hắn nói thế lại không hề có bộ dáng xấu hổ thẹn thùng, ngược lại khiến Tô Oản sửng sốt, nghe nhưng lại không hiểu lắm lời nói của hắn: "Hơn nữa, hành động rõ ràng như vậy, cậu không phải là đợi người ta nói thẳng ra mới hiểu chứ?"

Hiểu sao? Chính vì không hiểu cô mới hỏi.......

Lịch Thừa Nhiên liếc mắt nhìn cô: "Ngốc chết." Nói xong hắn lại trở nên nghiêm chỉnh, "Tô Oản, cậu còn nhớ có một lần cậu gọi điện nói thích tôi chứ?".

Cô tất nhiên là nhớ, hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng. Ngay cả lời cự tuyệt chính thức cho việc thổ lộ ấy còn không có nhận được. Làm sao có thể quên đây.

"Lời tỏ tình còn giá trị chứ?"

"Còn giá trị ư?"

"Vẫn còn chứ?"

Tô Oản lại không ngốc, đỏ mặt vội vàng nói: "Lúc nào cũng còn."

Sau đó Lịch Thừa Nhiên lấy điện thoại ra, một lát, điện thoại của Tô Oản vang lên, là Lịch Thừa Nhiên gọi tới, Tô Oản ngơ ngác nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia cùng với Lịch Thừa Nhiên trước mặt đồng thời nói ra: "Tô Oản, tôi cũng vậy."

Tô Oản lập tức khóc nức lên: "Vì sao...... vì sao hôm nay mới trả lời, vì sao hôm nay cậu mới trả lời......"

Lịch Thừa Nhiên ngẩng đầu nhìn trời: "Tôi đã nói buổi tối sẽ gọi điện thoại trả lời cậu."

Lại chưa nói là buổi tối nào.......

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meomeo