...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là một gã trai Hà Bắc, cũng vì túi áo giá cơm mà dạt đến miền đất nghìn năm văn hiến này. Ở đây, người Tràng An luôn có rất nhiều thú vui, nào là cây cảnh, đánh cờ, chơi chim,... Nhưng có lẽ, cái thú thực sự khiến tôi say đắm chỉ có thể là: Lang thang.

Chỉ cần được thỏa chí lang thang, tôi sẵn sàng lượn lờ khắp các phố phường Hà Nội, ngay cả cái lúc mà đôi chân đã mỏi nhừ. Cái mệt, cái đau không bao giờ làm tôi vướng gót. Đã nhiều lần, trái tim tôi vẫn muốn lang thang, vẫn muốn xẻ ngang Hà Nội, mặc dù đôi chân đã phải thét lên: "Dừng lại đi!". Trái tim tôi vẫn muốn đi. Nó vẫn khao khát được lang thang ở chốn phồn hoa đô hội. Vì vậy, còn sức là còn đi!

Điểm lang thang đầu tiên mà tôi chọn, có lẽ là phố Hàng Đường. Chiều hôm qua, vì nó, vì con tim mách bảo, tôi đã lui tới đây. Khoảng 5 phút sau khi ghé thăm con phố ấy, tôi bước ra từ một căn nhà nhỏ, trên tay là một túi ô mai, cái thứ cách đây chục năm tôi từng coi như sơn hào hải vị. Trước đây, mỗi lần được ra Hà Nội, mẹ tôi đều dẫn tôi tới con phố này, mua cho tôi những túi ô mai vàng đỏ. Chợt tôi thấy một cậu trẻ con, tíu tít với hộp mận xào trên tay, theo sau là một người phụ nữ cùng nụ cười rất đỗi hiền từ. Dường như cả một bầu trời thơ ấu của tôi năm nào đã được tái hiện trong cảnh tượng kia. Trước hình ảnh tươi vui ấy, tôi nở một nụ cười, pha thêm chút gì mang tên "hối tiếc". Tôi tiếc cho tôi của ngày nào, tiếc cho sự thơ ngây, vô lo vô nghĩ mà tôi từng có. Chuyện miếng cơm manh áo đã giết chết tôi, giết chết đứa trẻ thơ ngây năm nào. Tiếc thật...

Có lẽ, cũng vì tiếc nuối tuổi thơ hồn nhiên ấy, nên tôi đã thăm lại Hàng Đường, mua đúng món ngày xưa tôi được mẹ mua cho. Vẫn là cái vị chua chua ngọt ngọt năm nào. Biết bao nhiêu năm, bao nhiêu thăng trầm biến cố, nhưng cái vị chua ngọt ấy vẫn vẹn nguyên. Ước gì, cái hồn nhiên của tôi khi ấy đến bây giờ vẫn vẹn nguyên, vẫn vẹn nguyên như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro